Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang ở phòng bên cạnh thì joong chạy sang bảo phuwin đã tỉnh nên các anh chạy sang xem nhưng vì bác sĩ đang kiểm tra nên phải đứng bên ngoài chờ.

"Phuwin tỉnh được bao lâu rồi"_off

"Vừa tỉnh là em đi gọi bác sĩ rồi chạy sang nói anh biết liền đó"

"P'off mình có nên nói chuyện của pond cho phuwin biết không anh?"_louis

Off thử dài "thôi tạm thời cứ giấu chuyện này đi, sợ nói ra nó bị sốc nữa"

"em cũng nghĩ nên giấu chuyện này"_joong

Đang nói chuyện với nhau thì bác sĩ cũng đã ra

"bác sĩ mọi thứ đều ôn hết chứ ạ"_off

"Bênh nhận hiện đã ổn nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định có thể là do bị hoảng sợ trong một thời gian dài dẫn đến bị ảnh hưởng"

"dạ cám ơn bác sĩ"

"Con mụ phù thủy kia không biết đã làm gì mà phuwin ra như vậy nữa"_Neo hận không thể xé ả ta ra làm trăm mảnh.

rồi mọi người cùng nhau đi vào phòng vừa vào đã thấy dunk đang ngồi trên giường ôm gói nói chuyện với phuwin.

"dunk dậy rồi hả"_joong đi đến cạnh dunk, dunk chỉ gật đầu "còn đau bụng không? joong lấy cháo cho dunk ăn nha"

"dunk hết đau rồi, chút nữa dunk ăn sau"

"ừ"

"Phuwin, Neo lo cho phuwin nhiều lắm luôn á" Neo chạy đến ngã người ôm phuwin đang nằm.

"Neo đè như vậy đụng vết thương của phuwin" louis kéo Neo ra

"Không sao, không đau, trừ những lúc giành ăn ra thì tao biết mày thương tao mà" phuwin cũng giỡn lại với neo.

"Hứa từ bây giờ không giành ăn với mày nữa, đồ ngon cho mày hết luôn, mày mau khỏe lại nha"

"Hôm nay mày lạ vậy? tao còn sống mà đã chết đâu"_phuwin bất lực

"Phuwin không có nói bậy"_dunk la phuwin

"em đùa" phuwin cười trừ "P'ond đang nằm phòng nào vậy ạ? anh ấy cũng bị thương ở đầu"_giọng phuwin có chút gấp gáp và xen lẩn sự sợ hãi

Những hình ảnh lúc tối lần lượt hiện lên trong đầu của phuwin, em nhớ lại mình đã chứng kiến pond ngã gục trên tay mình và chảy máu rất nhiều.

"Phuwin mày bình tĩnh nghe P'off nói nè" Neo nhận thấy tay phuwin đang run

"ờ p-pond nó chỉ bị thương ngoài da thôi, được bác sĩ xử lí vết thương xong rồi"_off dù biết chắc phuwin sẽ hỏi và cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn run khi trả lời.

"Thật không ạ? vậy bây giờ anh ấy ở đâu rồi ạ? em muốn gặp P'pond"

Khi vừa mở mắt ra người đầu tiên phuwin nghĩ đến là pond và em đã hi vọng người đầu tiên em nhìn thấy cũng sẽ là pond. 

"Pond nó đi làm rồi, một mình mày nghỉ thôi là được rồi sao nghĩ cả 2 được"_joong giải vay cho mọi người.

"ờ đúng rồi, thằng joong nó nói đúng đó"_Neo góp lời

"em cứ tưởng P'pond sẽ lo lắng cho em lắm nhưng hình như không phải như vậy, anh ơi liệu P'pond còn thích em không ạ?"

"Phuwin không được nghĩ như vậy, Pond nó lo cho em lắm" dunk gấp rút giải thích "nó-nó ở đây cả đêm với em mà sáng nay nó có việc nên mới phải về thôi"

"đừng có nghĩ lung tung nữa"_joong

"vậy còn P'mix, P'khao nữa ạ? hai anh ấy đâu rồi, em nhớ hôm qua đang chạy cùng nhau thì 2 ảnh đột nhiên biến mất rồi, rồi tự nhiên em không thở được xong rồi em không biết gì nữa"_phuwin kể lại chuyện tối hôm qua.

"2 đứa nó nằm ở phòng bên kia, tĩnh rồi không có sao hết"_off

"ai đã cứu em? còn chuyện của daisy thì sao ạ? hôm qua..."

"trời ơi thôi nhức cái đầu quá, mày bị thiếu nói hay sao vậy? vừa tỉnh cái là hỏi đủ thứ"

"tao chỉ muốn biết thôi mà, sao mày la tao"_phuwin bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Phuwin mày đang khóc đó hả?"_Neo không tin vào mắt mình "phuwin ơi tao lạy mày nín dùm tao cái"

"Neo đừng có ghẹo phuwin nữa"_louis bất lực, sao mà con nít quá không biết.

"hi tao đùa, khóc vì mày á? nằm mơ đi"

"đúng là diễn viên có khác, nói rơi nước mắt là ra nước mắt liền"

"Nói chung bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi, mọi chuyện còn lại sẽ có cảnh sát lo, còn có tụi anh nữa mà"

"Mèo nhỏ ngoan, bây giờ đi ngủ thêm một chút đi nha"_dunk vỗ về phuwin chứ để em hỏi thêm chút nữa chắc lộ hết.

"dạ" Phuwin ngoan ngoãn nghe lời dunk nhắm mắt lại ngủ

do vừa tỉnh lại nên còn khá mệt phuwin nhanh chống chìm vào giấc ngủ.

"đúng thật là tâm lí không ổn định luôn á, nó chắc không bị đập vào đầu đâu nhỉ nói chuyện cứ kì kì"_neo thì thầm với mọi người.

mọi người chỉ biết lắc đầu thở dài, không biết phuwin mà biết chuyện thì sẽ ra sao nữa.

"thôi earth nó gọi, anh ra gặp nó chút"

off đi ra ngoài đã thấy earth đợi sẵn.

"sao vậy"

"bác sĩ vừa gọi, pond-pond nó không ổn rồi ở đây không có đủ thiết bị chữa trị cần phải về BangKok gắp" earth thở dài "ở đây lâu cũng không được tin tức cũng sớm lọt ra bên ngoài thôi"

"được bây giờ tao sẽ đi làm thủ tục mày đi báo với mấy đứa kia đi"

"được"

"quên nữa đừng nói cho phuwin biết, bác sĩ nói tâm lí nó không ổn định, cứ bảo là về bangkok để tiện điều trị"

"ừ tao biết rồi, gặp lại sau" 

rồi mỗi người một hướng chia nhau ra mà đi.

.

.

.

Mất một khoảng thời gian khá dài các bác sĩ và người nhà ngồi lại với nhau để tìm cách an toàn nhất có thể đưa Pond về BangKok vì di chuyển ngay lúc này là vô cùng nguy hiểm với Pond nhưng ở lại cũng không được. Bệnh viện đã quyết định bố trí thêm bác sĩ cùng theo Pond về BangKok.

"anh đi trước, mấy đứa lo cho phuwin nha, nhớ để ý trước sau một chút, đến thẳng bệnh viên của BangKok sẽ có người đưa mấy đứa vào bằng lối riêng đến thẳng phòng VIP, P'jack sắp xếp xong hết rồi"

Off dặn dò vì độ bảo mật nên tất cả đều phải cẩn thận không để bất kì một thông tin và hình ảnh nào lọt ra bên ngoài, công ty cũng đã dằn xếp hết ở bệnh viện, phía bệnh viện cũng đã kí cam kết với công ty không để lộ thông tin của nghệ sĩ.

"Papi có gì thì gọi cho gun liền nha"

"anh biết rồi, anh đi nha"

"Lo cho mix dùm anh nha"

"Anh yên tâm đi đi, ở đây có tụi em lo rồi, tới nơi nhớ gọi cho bọn em"

Mọi người nhìn theo chiếc xe rời đi mà chỉ biết cầu nguyện, lúc nhìn thấy pond mọi người không khỏi sửng sốt, không thể nhìn ra đây là đứa em trai mà mọi người hết mực yêu quý, chỉ mới qua một đêm pond đã tiều tụy xanh xao, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ.

Ngay cả mọi người ở đây còn không chịu nổi khi nhìn thấy, không biết nếu để phuwin biết chuyện thằng bé sẽ sốc như nào.

"dunk không chịu ở bệnh viện nữa nên chắc em sẽ đưa dunk tới BangKok kiểm tra lại một lần nữa rồi về nhà"_joong

"em với dunk giận nhau hả? anh thấy hai đứa không được tự nhiên với nhau như trước"_gun

"em cũng không biết nữa, dunk không chịu nói chuyện với em"

"có gì thì 2 đứa nói thẳng với nhau đi chứ cứ để thế này mãi à?"_first

"em sẽ tìm cách nói chuyện với dunk sau"

"ừ thôi anh vào trong sắp xếp rồi mình về"

.

.

.

Lại thêm một khoảng thời gian nữa lại trôi qua, khó khăn lắm mọi người mới rời được khỏi Chiang Mai vì theo một số thông tin trên báo đã có nhiều người đến tận bệnh viện để tìm kiếm thông tin

Không chỉ giải quyết fan và phóng viên mà mọi người còn phải tìm cách để phuwin không nghi ngờ nữa, suốt chặn đường cứ hỏi Pond rồi muốn gọi cho Pond, rồi lại tại sao Pond lại không đến rước mình. Cứ liên tục như vậy cho đến khi bị Mix la Phuwin mới thôi hỏi.

Cuối cùng mọi chuyện cùng đâu vào đấy, Pond an toàn về đến Bangkok nhận được tin ai cũng nhẹ nhõm được đôi chút nhưng sau khi được các sĩ ở bệnh viện quốc tế hội chuẩn lại một lần nữa thì mọi người lại rơi vào khoảng lặng.

"Tỉ lệ sống sót của bệnh nhân là rất thấp, toàn bộ cơ thể bị thương nặng nề ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan của cơ thể như tim, phổi đặc biệt là vùng đầu của bệnh nhân"

"Không còn cách nào khác để chữa trị nữa không bác sĩ"_earth

"xuất hiện vấn đề nào chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó còn lại vẫn hi vọng kì tích sẽ đến"

Rồi bác sĩ cũng rời đi để lại off và earth đứng thất thần ở hành lang bệnh viện.

Thông qua cửa kính của phòng bệnh hồi sức tích cực, Off có thể dễ dàng nhìn thấy đứa em trai của mình đang nằm bất động trên giường bệnh xung quanh chằng chịt dây nhợ và các thiết bị máy móc đang hoạt động hết công suất để giữ lại mạng sống của nó.

"Pond sẽ ổn thôi" earth tiến đến đặt tay mình lên vai off.

"Mày có cảm thấy cuộc sống này quá bất công không? người hiền lành sao lại phải gánh chịu những chuyện như này chứ?"

"Ở hiền sẽ gặp lành tao tin Pond nó sẽ như vậy, còn những người sống ác nhất quyết sẽ phải trả giá cho việc mình lắm"

"Nếu Pond nó có chuyện gì, tao ăn nói làm sao với Phuwin và gia đình nó đây? tao vô trách nhiệm quá mày nhỉ làm anh nhưng lại không bảo vệ được em mình"

"Off mày sao vậy? không ai trách mày cả chuyện xảy ra không ai mong muốn, mày như vậy Pond nó biết nó sẽ buồn lắm"

Off không trả lời chỉ chăm chú nhìn vào bênh trong, mất một lúc off đột nhiên lên tiếng.

"Earth tao nhớ ra rồi, tao đã từng gặp một vị bác sĩ rất giỏi ông ấy là người Anh tao-tao sẽ sang đấy mời ông ấy về để chữa trị cho Pond"

"Ngay bây giờ hả?"

"Ừ ngay bây giờ tao sẽ đi ngay"_off gấp rút nói.

"Mày đi một mình được chứ?"

"Được nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Tao không chắc là có mời được ông ấy về không nữa"

"Papi em sẽ đi cùng anh" Gun xuất hiện từ phía sau.

"Au đi từ từ thôi" off nhìn thấy liền chạy vội đến dìu gun "Chân đang bị thương sao mà đi được, ngoan ở nhà đợi anh"

"Papi cho em đi cùng đi, em nghĩ mình sẽ thuyết phục được ông ấy"

"Tao thấy Gun nói đúng, gun ăn nói tốt mày để gun đi cùng đi biết đâu lại được thì sao"

"Nha papi"

off thở dài "thôi được rồi, tao sẽ gọi nhờ P'jack đặt vé bay ngay trong đêm nay, tao sẽ về nhanh nhất có thể"

"ừ được về nhà chuẩn bị ít đồ đi, nhớ ăn chút gì đó đừng đêm ngã bệnh"

"Pond ráng lên, chờ anh thêm một chút nữa thôi" off thì thầm

Đợi đến lúc trước cửa phòng bệnh của pond đã không còn ai nữa Joong mới từ từ bước ra khổi góc khuất của hành lang, joong không biết bản thân mình đã đứng đây từ bao giờ và đã nghe được những gì nữa.

Joong tiến đến trước tấm kính rồi nhìn vào bên trong.

"Nếu nói người có lỗi chắc người đó phải là tao pond à, tại tao mà mày ra nông nổi này, tại tao mà mày phải đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết"

Đôi mắt joong dần dần đỏ ngầu rồi những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi.

"Phải chi lúc đó tao kiên định hơn một chút đến giúp mày chứ không phải để một mình mày chống đỡ mọi thứ thì bây giờ chắc mọi chuyện có lẽ đã khác, cả cuộc đời này tao nợ mày một mạng".

Từng câu từng chữ joong đều nghẹn ngào lòng bàn tay nắm chặt vào nhau.

"Dunk và Phuwin có lẽ sẽ hận tao lắm, mày thật sự quan trọng với họ mày biết không, mày phải tỉnh lại nhìn mày như thế này họ sẽ đau lòng lắm"

"Naravit sau này mày hận tao, ghét tao cũng được nhưng nhất định mày phải tỉnh lại, tao xin mày đấy"

Lời nói đầy sự nghẹn ngào của joong, rồi cứ thế mà òa khóc trước tắm kính của phòng bệnh, joong giận bản thân mình vô cùng, cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Mỗi lần nhìn thấy Pond là những hình ảnh của đêm đó lại xuất hiện.

Joong đang cuối đầu khóc thì đột nhiên có một bàn tay từ từ che mắt của joong lại.

"Quên chuyện đó đi, Pond sẽ không giận joong ngược lại nếu thấy joong như này Pond lại càng buồn hơn"

Giọng nói quen thuộc và ấm áp này chính xác là của dunk. Joong không muốn yếu đuối trước mắt dunk nhưng bản thân lại không kìm được mà khóc nhiều hơn.

Dunk cứ như thế mà dùng tay che cho joong khóc như một đứa trẻ rồi bản thân mình cũng không kìm được mà khóc theo.

Dunk lại nhìn vào tấm kính kia, lúc biết chuyện của Pond, dunk đã không khỏi bàng hoàng và suy sụp, thằng bạn mà dunk yêu quý nhất, lớn lên cùng nhau nay lại rơi vào tình cảnh sống chết như vậy nhưng bản thân dunk lại không làm được gì ngoài việc cầu nguyện mong ơn trên phù hộ.

Ngày hôm đó ở hành lang bệnh viện đã có người dùng tay cho một người còn lại để người đó có thể trút bớt nổi lòng của mình.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*tui vừa viết xong nên update luôn, chưa kịp check chính tả nữa mà mắt thì mở hết lên rồi sai chỗ nào thì để mai tui check lại nhe.

*Định không ngược nữa mà nội tâm gào thét không cho dừng lại 🥲





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro