Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãy mấy anh không cản em là em chơi nhỏ đó rồi, mất nết thiệt sự sao trên đời này có loại con gái như vậy nhỉ"

"cũng hung dữ quá rồi đó"_Earth

"anh nghe đây First, sao vậy"_Off nhận được điện thoại từ First.

"anh xong việc chưa, Pond nó tỉnh rồi anh đến đây mau đi"

"vậy hả, được rồi anh đến liền"_Off gấp rút tắt điện thoại.

"sao vậy anh"_Nhìn P'Off có vẻ gấp gáp Dunk liền hỏi.

"First vừa gọi cho anh bảo Pond nó tỉnh rồi, mình đến bệnh viện mau đi"

"thiệt hả, cảm ơn trời phật"_Earth

"bạn Pond của tui tỉnh rồi huhu, Dunk sao đứng thừ người ra vậy gọi hối thằng Joong mau lên đi"_Neo

"à ờ để tao gọi"

Dunk sau khi nghe Pond tỉnh thì vui đến đơ cả người, tay chân cũng luống cuống theo.

.

.

.

lay hoay mãi rồi mọi người cũng có mặt ở bệnh viện, cả đám đang đứng tranh nhau chỗ để nhìn vào bên trong, bác sĩ đang kiểm tra cho Pond ở trong đó.

"trời ơi mọi người đừng có chen, tui chẳng thấy cái gì hết"_Mix

"Louis sang đây nè, Neo che cho để không P'First đè đó"

"Cái thằng này anh mày đâu có to con lớn tướng tới vậy"

"mọi người đừng có đẩy nữa trúng Phuwin bây giờ"_Khao

"bác sĩ làm gì trong đó mà lâu quá vậy đã 30 phút rồi mà chưa nghe nói gì hết"_Joong xót hết cả ruột

"Joong từ từ, chắc bác sĩ đang khám lại cho Pond"_Dunk

Nói như vậy thôi chứ cậu cũng xót ruột dữ lắm rồi, ngày nào cậu cũng cầu trời, cầu phật cho Pond mau tỉnh lại, Dunk còn nguyện sau khi Pond tỉnh lại cậu sẽ đi làm công đức thật nhiều.

"mấy đứa ngồi xuống hết đi đừng có nhốn nháo nữa chắc bác sĩ sắp ra rồi đó"

Off lên tiếng khi thấy đám nhóc nhà mình đang chen nhau ở cửa kính.

"Mix sang đây ngồi với anh, đừng tranh với tụi nhỏ"

"Nhỏ nhoi gì, thằng First với Khao cũng bằng tuổi em mà"

"Nhỏ đối với anh được chưa, để anh cưng chiều"

"Xì nghe thấy ghét ghê"_First

"Papi"_Gun nắm lấy tay anh

"Dạ"

"bây giờ thì papi có thể yên tâm được rồi nha, Pond tỉnh lại rồi, papi bây giờ phải nghĩ ngơi thật nhiều, papi vất vả rồi, Gun thương papi nhất"

"anh biết rồi, anh cũng thương Gun nhiều"

Mọi người đứng nãy giờ hai muốn rụng rời thì bây giờ bác sĩ cũng đã ra, vừa nhìn thấy mọi người đã thi nhau nhào đến.

"bác sĩ P'Pond sao rồi ạ, anh ấy tỉnh lại rồi đúng không ạ"_Phuwin

"bây giờ có thể vào thăm được chưa"_Dunk

"người nhà cứ bình tĩnh, cậu ấy tỉnh rồi sức khỏe cũng đã ổn định nhưng người nhà chưa thể vào thăm được, hãy đợi đến khi cậu ấy được ra ngoài"

"bác sĩ tôi có thể xin được vào trong một chút được không, 5 phút thôi cũng được, tôi rất muốn gặp anh ấy "_Phuwin

"tôi e là không đươc, vì phòng này người nhà bệnh nhân không được vào"

"Bác sĩ hay là bác giúp em tôi một chút được không? chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu như có vấn đề xảy ra"_Off

"hmm thôi được rồi nhưng chỉ 5 phút thôi đó"

"Được ạ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm"

"cậu đi theo tôi"

Phuwin đi theo bác sĩ đến phòng kế bên, em được chỉ định phải mặc đồ bảo hộ kín từ trên xuống dưới nhìn thôi đã thấy ngột ngạt, em thật khâm phục các bác sĩ khi họ phải mặc như này cả ngày.

Mà thôi bây giờ ngột ngạt một chút cũng không sao, quan trọng là em được gặp P'Pond, em thật sự rất nhớ anh.

Sau khi Phuwin mặc xong đồ bảo hộ, bác sĩ liền đẩy cánh cửa ở trong góc phòng thì ra nó thông với phòng bệnh của P'Pond 

Không biết vì sao khi em bước qua cánh cửa đó trong lòng vô cùng hồi hộp, tay cứ bấu vào nhau, bước chân cũng ngập ngừng.

Sao vậy? đột nhiên em muốn khóc quá đây là cảm giác hạnh phúc sao?

"Chỉ 5 phút thôi cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn"

"vâng tôi biết rồi"

Phuwin từ từ tiến đến bên cạnh giường, hai mắt anh vẫn đang nhắm nghiền. Lần trước em nhìn thấy anh khi bản thân em đang kích động, chẳng thể nhìn thấy rõ từng vết thương và gương mặt xanh xao tiều tụy của anh.

Bây giờ em mới có thể nhìn thấy rõ, cả người anh em cũng chẳng thể đếm hết số vết thương đó, lớn nhỏ đều có. 

Em vô thức định dùng tay chạm lên vết thương của anh rồi lại giật mình rút tay lại vì em sợ mình sẽ làm anh đau.  

Lòng em đau quá, đáng lẽ ra người nằm đây phải là em mới đúng, Pond không đáng bị như vậy. Ngay từ đầu chuyện cũng từ em mà ra.

"P'Pond"_Phuwin khẽ gọi.

Bác sĩ nói anh tỉnh rồi mà, sao nãy giờ anh chẳng chịu mở mắt ra nhìn em thế?

"P'Pond, mở mắt ra nhìn em đi"

Phuwin có chút hoảng trong lòng, cả tháng nay em cứ sống trong tâm thế như vậy mãi nên nó khiến em ám ảnh, luôn nơm nớp lo sợ.

"P'Pond"

Em lại gọi anh, lần này em còn chạm nhẹ vào người anh nữa nhưng anh cũng chẳng có phản ứng gì.

Em nhẹ nhàng áp mặt mình xuống nghe nhịp tim của anh.

"Tim anh vẫn đâp mà, P'Pond anh nhất quyết không chịu nhìn mặt em đúng không"

"k-không có, anh vẫn...l-luôn muốn nhìn thấy e-em mà"

Phuwin vẫn giữ tư thế áp mặt mình lên ngực anh, đột nhiên em nghe tiếng thều thào, không nghe rõ chữ, giọng nói khàn đặc như bị nhiễu sóng vậy.

nó giống gì ấy nhỉ?

Đúng rồi!

Là giọng trong những bộ phim kinh dị mà em hay coi.

"ai vậy? không lẽ mình gặp ma sao? n-nếu bây giờ ngước mặt lên thì có nhìn thấy ma không?"

"P'Pond, anh mau tỉnh dậy cứu em đi, Phuwin thương anh nhưng mà Phuwin cũng sợ ma lắm huhu"_Phuwin úp mặt vào ngực Pond

"thế con ma này có thể yêu em được không?"

"P'Pond?"

Thật ra Pond đã tỉnh lại từ khi Phuwin bước vào đây rồi nhưng không biết vì sao 2 mí mắt cứ nặng trĩu làm Pond không thể mở nổi mắt nên đành nằm im xem Phuwin nói gì.

Đã lâu rồi Pond mới lại được nghe giọng nói của Phuwin, nhớ quá đi mất. Nhưng nghe em nói...

"Anh nhất quyết không chịu nhìn mặt em đúng không"

Pond sợ em giận mất nên cố gắng nói chuyện dù cổ họng đang rất đau, tưởng rằng em sẽ bất ngờ và cảm động đến phát khóc.

Nhưng không, thế quái nào em lại nghĩ mình là ma? bây giờ thì nên khóc hay nên cười đây?

Nhưng mà nhìn em cứ dụi đầu vào ngực mình đáng yêu quá đi mất, y như một chú mèo vậy, đợi anh khỏe, anh phải bắt con mèo này về nuôi mới được. 

"P'Pond là giọng của anh thật sao?"_Phuwin như lò xo nhanh chống bật dậy nhìn anh

Bây giờ thì 2 mí mắt Pond mới chịu hợp tác mở ra để anh còn ngắm mèo.

"Lâu rồi không gặp, Phuwin có nhớ anh không? còn anh thì nhớ em quá, đến ngủ cũng mơ thấy em nữa, nhưng sao dạo này trong em ốm quá, lại bỏ bữa hả, vết thương của em đã lành chưa? còn đau lắm không lại đây anh xoa cho"_Dù họng vẫn đau giọng nói vẫn không rõ ràng nhưng Pond vẫn muốn nói.

Phuwin đứng hình trước những câu hỏi của anh.

"P'Pond anh đang nói gì vậy, đáng lẽ em phải là người hỏi anh những câu đó chứ hức...anh đang biến em thành loại người gì vậy hả hức...P'Pond là đồ xấu xa"

"P-Phuwin anh không có ý đó, anh xin lỗi mà, ngoan đừng khóc...khụ...khụ"_Pond đang nói thì cơn ho ập đến.

Nhìn thấy Pond ho xanh cả mặt thì hốt hoảng "P'Pond anh sao vậy, P'Pond đừng làm em sợ mà, đợi em em đi gọi bác sĩ"

"Phuwin anh không sao"_Pond níu cánh tay Phuwin lại "lấy giúp anh ít nước được không"

"d-dạ được"_Phuwin nhanh nhanh chân chạy sang bên cạnh rót nước cho anh rồi quay lại "Để em đỡ, anh từ từ thôi"

Pond uống nước chút nước thì cảm thấy tốt hơn rồi.

"anh thấy đỡ chưa?" Trên mặt Phuwin lúc này không có gì ngoài biểu cảm sợ hãi và lo lắng 

"Sao tự nhiên anh lại cười em, bộ trên mặt em dính gì hả?"

Phuwin ngớ người khi thấy Pond cứ nhìn em rồi cười, nên lấy tay chà mặt mình.

"em đừng chùi nữa trầy mặt bây giờ, chỉ là thấy em đáng yêu quá thôi"

"P'Pond anh ngủ nhiều quá nên hỏng não rồi hả, anh có biết em lo cho anh lắm không, sao lúc nào cũng đùa vậy hức..." Lần này Phuwin đã khóc, em thật sự khóc.

"P-Phuwin không khóc mà, anh không thể ngồi dậy để dỗ em được đâu"

"Hức...em không cần anh phải dỗ hức...em tự ngậm đắng nuốt cay một mình là được rồi hức..."

Pond bất lực nhìn em mèo nhỏ đang bị ướt mưa kia, cứ khóc tu tu sau lớp khẩu trang dày cộm, vừa thương vừa buồn cười.

Pond cố gắng nhích người sang một chút chừa lại trên một khoảng trống vừa đủ, rồi anh vỗ nhẹ lên đó.

"Phuwin em ngồi xuống đây đi"

Nghe thấy Pond gọi dù đang rấm rứt không dừng lại được nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.

Pond hài lòng nắm lấy tay em "cái gì mà tự ngậm đắng nuốt cay một mình chứ, em còn có anh ở đây mà, anh vẫn luôn ở cạnh em"

Phuwin đột nhiên nín khóc rồi ngồi im nhìn chầm chầm vào Pond, mặt em không một chút biểu cảm và lạnh băng.

Pond khó hiểu, không lẽ bản thân anh đã nói sai điều gì sao? "Phuwin em sao vậy"

Sắc mặt của em bắt đầu thay đổi từ lạnh băng sang mếu, nước mắt cũng ào ra rồi em khóc lớn hơn cả lúc nãy, nếu không có chiếc khẩu trang kia Pond e là Phuwin sẽ bị đuổi ra ngoài mất.

Pond rối hết cả lên không biết làm thế nào nên đành kéo Phuwin xuống để ôm và vỗ về em. Dù Phuwin bị kéo bất ngờ nhưng em vẫn phản ứng kịp chỉ nhẹ nhàng nằm lên ngực vì em sợ anh sẽ đau.

"em có chuyện gì ấm ức trong lòng hả? nói anh nghe được không" 

"P'Pond anh là đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ tồi hức..."

"Anh biết bản thân mình không tốt nhưng em đừng rời xa anh có được không"

"anh có biết là anh suýt ch*t trước mặt em không hả, anh có biết anh đã nằm đây bao lâu rồi không? anh có biết là em đã đau lòng đã phải chứng kiến anh ch*t đi sống lại bao nhiêu lần không hả Pond Naravit hức...bây giờ anh còn dám nói anh luôn ở bên em hả hức...em ghét anh"

Những ấm ức bấy lâu nay cất giữ trong lòng em nay được dịp bị anh chọc trúng nên cứ như tức nước vỡ bờ e xổ một tràng, tiếng nói hòa vào tiếng khóc cứ ù ù bên tai anh.

Hai tay Pond lại càng ôm em chặt hơn qua từng câu nói, đúng là khoảng thời gian qua anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mính cả cũng chẳng biết em đã chứng kiến những chuyện gì  nhưng khiến em phải ấm ức như này thì chuyện phải kinh khủng lắm.

Mèo nhỏ ơi, một lần nữa anh lại khiến em phải chịu ấm ức rồi, anh phải làm sao để bù đắp hết được đây chứ

"anh biết bây giờ có nói xin lỗi thì cũng không thể bù đắp lại những tổn thương trong em nhưng Phuwin có thể cho anh thêm cơ hội để bù đắp cho em được không, anh sẽ trả lời mọi thứ bằng thời gian, em tin anh nha"

"P'Pond không có lỗi mà, em cũng không bắt anh phải bù đắp điều gì hết hức...e-em vì sợ P'Pond bỏ em mà đi thôi"

"Phuwin nghe anh nói nhé" Pond đỡ em ngồi dậy để em ngồi đối diện với mình "anh chưa từng muốn và cũng không muốn bản thân mình sẽ bỏ lỡ một cơ hội nào để được ở cạnh em nên Phuwin đừng suy nghĩ đến việc anh sẽ bỏ em được không"

"Hức em hiểu mà" Phuwin nắm tay anh gật đầu liên tục vì em muốn anh chắc chắn rằng mình luôn tin tưởng anh.

"Đời người vô thường quá em nhỉ, suýt chút nữa anh chẳng thể nhìn thấy được nụ cười của em nữa, gặp được nhau đã là điều may mắn anh hi vọng dù là trên màn ảnh hay là ngoài đời thì chúng ta vẫn sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc mà mình ở cạnh nhau dù với bất kì tư cách gì. Anh không muốn một trong hai chúng ta sau này sẽ phải hối hận vì điều đó"

Những chuyện đã xảy ra làm anh nhận ra rất nhiều điều đặt biệt là phải trân trọng và điều anh trân trọng nhất là Phuwin.

"với tư cách là người yêu được không?"

"anh có thể xem đây là một lời tỏ tình không"

Em ngập ngừng một lúc "hmm thì tùy anh đó, em hỏng biết"

PhuwinTang em đây đã hứa với bản thân mình sẽ đường đường chính chính tỏ tình P'Pond của em, em không thể nói suông như vây được đâu phải đợi lời chính thức của em đã.

"Phuwin cho anh cơ hội chăm sóc em nha"

Em nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành của anh em lại rưng rưng nước mắt.

Phuwin một lần nữa ngã người ôm lấy anh.

"em đã ghi nhớ hết những điều mà anh đã nói em cũng không muốn mình bỏ lỡ nhau nữa, xin lỗi vì em đã từ chối anh, tại lúc đó em ngốc"

"Ngốc là đúng rồi"

"Này"_Phuwin ngước mặt lên nhìn Pond không quên bậm môi cảnh cáo anh.

"Nhưng mà anh yêu cái ngốc nghếch này của em"_Pond càng ôm em chặt hơn nếu không vì sợ em đau thì anh đã ôm em đến nghẹt thở rồi.

"tạm chấp nhận,nhưng mà trước khi để P'Pond chăm sóc cho em thì để em chăm sóc cho anh trước đã, anh có đau lắm hong"

"Anh yêu Phuwin"

"Này, em đang hỏi nghiêm túc đó"

"Anh yêu Phuwin"

Phuwin chính thức bất lực

"Phuwin cũng yêu P'Pond nhiều lắm ạ...chụt...chụt..."_Phuwin mạnh dạng đứng lên lại gần rồi  hôn vào môi Pond hẳn 2 cái rồi cong đuýt chạy mất bỏ Pond đứng hình tại chỗ.

"Này anh cũng muốn được hôn em nữa mình làm lại đi anh chưa chuẩn bị Phuwin"

"Mâyyy đaiii"

"Gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời rồi, anh yên em Phuwin"

.

.

.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro