Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin nghe anh nói, anh đã suy nghĩ nhiều lắm rồi và anh nhận ra rằng anh thương em rất nhiều"

Dunk ngưng lại khi nhìn thấy Phuwin đang hoang mang khi nghe cậu nói như vậy, nhìn em vừa hoảng hốt vừa mong chờ.

"Nhưng là thương theo kiểu anh trai thương em trai thôi, do lúc đó anh ngốc nên mới nói như vậy và bây giờ anh đã chắc chắn là mình thích Joong nên Phuwin đừng nghĩ như vậy nữa nha, quên hết những gì anh đã nói với em đi"_Dunk xoa đầu em.

Dunk vừa dứt lời đã có tiếng mở cửa đi vào.

"au Louis không đi làm hả"_Dunk

"vừa xong việc là chạy sang đây luôn nè mà Pond ngủ rồi hả?"_Louis

"P'Pond ngủ rồi"_Phuwin

"ủa mà lúc đi vào đây Louis có gặp Joong không? sao lâu quá rồi mà không thấy vào, không biết có bị ai nhìn thấy không nữa"_Dunk lo lắng, nếu để người khác nhìn thấy thì phiền phức lắm.

"Joong vừa đứng ở ngoài cửa nhưng đi rồi nó bảo nói với Dunk là có việc gấp phải đi"

"à vậy để chút nữa Dunk gọi cho Joong sau"

"ừ"

vậy là cả 3 ngồi tán dóc với nhau

Louis sau khi biết chuyện Dunk thích Joong thì liền hăng hái tư vấn tình cảm cho Dunk vì cậu nói cậu không biết để làm thế nào để mở lời với Joong hết.

"đó, Dunk phải làm như vậy Joong nó rung động ngay"

"đổ đứ đừ luôn đó chứ rung động gì nữa, Joong nó thích P'Dunk lắm luôn ạ"

"Dunk còn do dự gì nữa, tiến đến đi"

"ờ thì Dunk biết rồi để Dunk thử"

cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả 3

"ai vậy nhỉ? người nhà thì đâu cần phải gõ cửa như vậy"_Louis

"không lẽ phóng viên tìm đến rồi sao?"

"chắc là không có đâu để em ra mở cửa cho"

Phuwin xung phong đánh một vòng từ đầu giường bên này sang bên kia để chạy ra mở cửa, đây là phòng VIP nên nó to lắm cứ như khách sạn năm sao vậy đầy đủ tiện nghi và chi phí một đêm cũng rất đắc đỏ nhưng không sao việc đó có công ty lo.

"ba mẹ, sao 2 người đến được đây ạ?"

Phuwin ra mở trong tâm thế cũng hơi lo lo vì P'Dunk nói có khi là phong viên tìm đến

Nhưng khi cánh cửa mở ra nhìn thấy 2 người đứng trước mặt khiến em còn hoảng hơn, chính xác là ba mẹ của em.

Thật ra từ lúc em gặp chuyện em được các anh trong nhà dặn dò vẫn phải giữ liên lạc với ba mẹ để ba mẹ không nghi ngờ cũng như có thể an tâm về tình hình của em. Nhưng không hiểu sao bây giờ họ lại đang ở đây.

"Phuwin con trai của mẹ, con có bị làm sao không, có đau ở đâu không con?"_Mae Phuwin

Vừa nhìn thấy Phuwin nước mắt của mẹ đã trực trào, không ngờ đứa con trai bé bổng của mình xảy ra chuyện lớn như vậy lại còn giấu họ.

"mẹ Phuwin không sao ạ, con khỏe rồi con cũng vừa được xuất viện sáng nay, nhưng sao mẹ biết ạ"

"quản lí của con vừa gọi báo cho ba mẹ biết là ba mẹ đến đây ngay, sao con lại giấu ba mẹ chứ"

"dạ con..."

"bà à con nó không sao đã là tốt lắm rồi, Phuwin lần sau con phải cẩn thận hơn và đặc biệt không được giấu ba mẹ chuyện gì nữa"

"Phuwin xin lỗi ba mẹ nhiều ạ"_Phuwin chấp tay cuối đầu "Phuwin sợ chuyện của mình sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ định là sau khi xuất viện con mới về nói cho ba mẹ biết nhưng chưa kịp thì..."

"ba mẹ không giận con đâu con trai"

Phuwin lại muốn khóc rồi vì ba mẹ em luôn thương vô điều kiện, dù có bất kì vấn đề gì thì ba mẹ em vẫn luôn nhẹ nhàng với em.

"ờ mà ba nghe nói thằng bé Pond cũng bị thương đúng không?"

"dạ anh ấy nằm trong phòng này á ba"

"vậy để ba mẹ vào thăm nó một chút"_mẹ

"hả...dạ vậy ba mẹ vào đi ạ"_Phuwin tránh sang bên cạnh để ba mẹ em vào

Đây không phải lần đầu tiên ba mẹ em gặp P'Pond nhưng sao em vẫn hồi hộp lắm.

Ba mẹ Phuwin cực kỳ mến Pond, ngay từ khi biết Pond sẽ đóng cặp với em, lúc nào cũng hỏi thăm hay có gì ngon đều bảo em mang đến cho P'Pond ăn cùng.

"Phuwin ai đến vậy"_Dunk

Phuwin nhanh chân chạy vào trước nên khi vừa thấy em Dunk hỏi ngay.

"P'Pond thức rồi ạ"_Phuwin phớt lờ luôn câu hỏi của Dunk khi thấy Pond đang nằm nhìn em cười "là ba mẹ em đến thăm anh"

"ba mẹ em hả"_Pond có ý định ngồi dậy.

"con cứ nằm nghỉ ngơi đi không cần ngồi dậy đâu"_Mẹ Phuwin

"con chào 2 bác ạ"_Pond chấp tay

"con chào 2 bác ạ"_Dunk - Louis nhanh chân đi lấy ghế cho ba mẹ Phuwin ngồi.

"ừ chào mấy đứa, Pond con thấy thế nào rồi đã khỏe hơn chưa"_Ba Phuwin

"dạ con khỏe hơn nhiều rồi ạ, xin lỗi 2 bác vì chuyện của Phuwin ạ, lần sau con sẽ cẩn thận và bảo vệ em ấy tốt hơn"

"thằng bé này, xin lỗi cái gì chứ đó là chuyện ngoài ý muốn mà 2 bác còn cám ơn con không hết, nếu không có con không biết Phuwin sẽ ra sao nữa"_Mẹ Phuwin nhẹ nhàng lắm lấy tay Pond "bác cám ơn con nhiều lắm Pond"

"bác không cần cám ơn con đâu ạ,  con đã hứa là sẽ giúp đỡ và bảo vệ em ấy nên đây là chuyện mà con nên làm ạ" 

Trong lúc nói chuyện ánh mắt Pond vẫn luôn hướng về Phuwin, nhìn em cười đáp lại ánh mắt của mình nhiêu đó thôi Pond cũng thấy mãn nguyện rồi.

Mẹ Phuwin đột nhiên nhìn sang chỗ Phuwin khi em đang cười tủm tỉm, chạm ánh mắt với mẹ cũng khiến anh ngại ngùng thu lại nụ cười.

"này 2 đứa có chuyện gì giấu ba mẹ à?"

"d-dạ có chuyện g-gì đâu ạ, con không giấu mẹ chuyện gì cả"_Phuwin mặc dù không biết mẹ đang muốn nhắc đến chuyện gì nhưng em vẫn cứ như bị nói trúng tim đen nên lúng túng trả lời.

"chắc không, sao con lúng túng vậy"_Ba Phuwin cũng hùa theo.

"dạ con với Phuwin..."_Pond

"P'Ponddd"

cốc...cốc...cốc

"ai gõ cửa vậy trời, đang đến đoạn cao trào mà"_Louis thầm mắng.

nãy giờ Louis và Dunk đứng hóng chuyện nhìn mặt Phuwin ngày càng đỏ làm cả 2 phấn khích cộng thêm vời việc Pond đang úp mở chuyện sắp nói càng làm mọi người to mò hơn, vậy mà bị tiếng gõ cửa cắt ngang làm tụt hứng.

"thôi để con ra mở cửa cho ạ"_Dunk xung phong đi, biết đâu người gõ cửa là Joong thì sao.

"au cô chú đến mà sao không nói con để con ra đón ạ"

Dunk bây giờ y hệt Phuwin lúc nãy vậy, bất ngờ với sự xuất hiện của người trước mặt, sao ba mẹ Pond lại đến đây lúc này chứ.

"thôi phiền con lắm cô chú hay tin Pond nó tỉnh là vô đây liền nè, Dunk Pond nó sao rồi con"_Mẹ Pond vội vã hỏi thăm tình hình con trai mình.

"Pond nó tỉnh rồi ạ, bác sĩ nói sức khỏe cũng ổn định mà thôi cô chú vô trông đi ạ"

Dunk mở cửa cho ba mẹ Pond vào, cậu đang thầm cầu nguyện cho thằng bạn mình và em người yêu của nó, không ngờ lại ra mắt nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy.

Mãi mê suy nghĩ một lúc Dunk cũng chạy ngay theo sau ba mẹ Pond.

Vừa khuất khỏi bức tường lập tức 8 cặp mắt nhìn nhau thời gian ngưng động suốt một phút.

"Dunk Dunk đây là ba mẹ Pond hả"_Louis

"ừ ba mẹ Pond đó"

"Chuyến này là ra mắt gia đình 2 bên luôn rồi, về chọn đồ đi ăn cưới thôi"

"ba mẹ"_Pond 

"chào anh chị, anh chị là..."_ba Pond

"à chúng tôi là ba mẹ của Phuwin, còn anh chị đây là ba mẹ của cháu Pond nhỉ"_ba Phuwin.

"đúng rồi, chào anh chị" cả nhà lại tay bắt mặt mừng với nhau 

"Phuwin sao con không chào người lớn"_Mẹ Phuwin nhắc nhở khi thấy em đang đứng đờ người ra đó.

"con xin lỗi ạ, con chào 2 bác"_Phuwin rối rít cuối đầu chào và xin lỗi,

Từ nãy giờ có nhiều chuyện làm em bất ngờ quá nên nhất thời đại não không kịp tiếp nhận và đây cũng là lần đầu tiên em gặp ba mẹ P'Pond ngoài đời bình thường em chỉ chào hỏi qua loa từ điện thoại của P'Pond thôi.

"không có gì đâu bà đừng la thằng nhỏ tội nghiệp, mà Pond con thấy trong người sao rồi, có ăn uống được gì không? sao con bị như vậy mà không nói cho ba mẹ biết"_mẹ Pond

"con mới vừa tỉnh lại mà mẹ sao con nói cho mẹ biết được, nhưng mà ba mẹ đừng lo cho con quá nha, bây giờ con khỏe rồi"_Pond

"con có biết là mẹ con khóc suốt mấy ngày liền không hả Pond"

"con xin lỗi mẹ, xin lỗi ba ạ lần sau con sẽ không như vậy nữa"

"còn có lần sau nữa hả? anh chị biết không, mấy đứa nhỏ này lúc nào cũng làm thân già tụi mình lo lắng lúc hay chuyện tui đứng còn không vững nhưng mà bây giờ nhìn nó cười đực mặt ra đó thì tui cũng yên tâm rồi"

"tui cũng không khác gì bà, nghe thôi đã chân tay bủn rủn hết rồi"_mẹ Phuwin

"mà Phuwin con khỏe chưa? à bác có mua yến với một số đồ bổ con với thằng Pond chia nhau ra mà dùng nha, khi nào hết cứ nói với bác, bác lại mang vào cho"

"dạ con cám ơn bác nhiều ạ"

"hai đứa ráng chăm sóc bảo bọc nhau nha, ba mẹ không thể am hiểu được hết nghành nghề của mấy đứa nên cũng không biết làm cách nào để giúp được mấy đứa cả, nên ở cùng nhau rồi thì chăm sóc nhau nghe chưa, Pond con nhớ chăm sóc em nha con"_Ba Pond

"dạ con biết rồi ba, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà"

"Phuwin cũng vậy nha con, nhớ chăm sóc Pond đó nha"_ba Phuwin

"Pond với Phuwin chăm sóc nhau tốt lắm cô chú với 2 bác cứ yên tâm nha, trong nhà còn có tụi con nữa mà"_Dunk

"nhắc mới nhớ cô chú chưa có dịp cám ơn mấy đứa nữa, không có mấy đứa cũng không biết thằng Pond nhà cô ra sao nữa"_mẹ Pond

"hới bác ơi không cần khách sáo vậy đâu ạ, tụi con là gia đình mà giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên thôi ạ, Pond với Phuwin khỏe lại là tụi con vui lắm rồi"_Louis

"nhưng dù gì cũng phải có bữa cơm chứ?"_Ba Phuwin

"nếu bác đã nói vậy rồi thì tụi con nhận một bữa cơm ạ"_Louis

"au đã muộn vậy rồi hả, qua giờ trưa mất rồi thôi mấy đứa ăn trưa đi chứ"_mẹ Phuwin

"lúc nãy con có mang đồ ăn vào cho Pond với Phuwin nhưng chắc bây giờ nguội mất rồi để con đi hâm nóng"_Dunk

"vậy thôi mấy đứa ăn đi rồi còn nghỉ ngơi"_Mẹ Pond

"ba mẹ cũng đi ăn trưa đi ạ, đừng bỏ bữa ảnh hưởng đến sức khỏe"_Pond

"mẹ biết rồi mà"

"hmm nếu anh chị không phiền thì cùng đi ăn trưa với chúng tôi đi"_ba Pond

"hả???"_Pond và Phuwin bất ngờ trước lời đề nghị từ ba của anh

"2 đứa sao vậy"_mẹ Pon

"à được chứ, chúng tôi không phiền tí nào, mà tôi cũng biết một nhà hàng gần đây ngon lắm hay mình đến đó đi"_mẹ Phuwin

"được ăn xong mình đi mua sắm đi"_mẹ Pond

"được luôn hôm nay tôi rảnh cả ngày"

vậy là 2 mẹ dắt nhau đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người theo sau là 2 ba cũng đang bàn luận việc gì đó, trước đi rời đi vẫn không quên dặn dò.

"Pond nhớ ráng ăn uống nhiều vô nha con ngủ nhiều nữa, hôm khác mẹ vào thăm con sau"_Mẹ Pond

"Phuwin chăm sóc anh nha con"_Mẹ Phuwin.

Cạch

cửa được đóng lại 4 người trong phòng lại quay sang nhìn nhau.

"này bộ ba mẹ 2 bây gặp nhau rồi hả?"_Louis

"đâu có, đây là lần đầu tiên đó"_Pond

"vậy mà tưởng thân từ khi nào rồi ấy chứ, tự nhiên như người nhà"_Louis

"hôm nay có gọi là ra mắt bất đắc dĩ không?"_Pond

bép...

"úi đau anh"_Pond vừa bị Phuwin khẽ vào tay.

"lúc nãy anh định nói linh tinh gì đó hả"

"thì anh định ra mắt em với ba mẹ thôi mà"_Pond giả vờ mếu.

"đừng có làm cái mặt đó với em hứ, em đã chấp nhận đâu mà ra mắt chứ"_Pond

"này, hôn người ta 2 cái rồi mà còn kêu chưa chấp nhận hả?"

"2-2 đứa bây hôn nhau rồi đó hả"_Dunk

"ghê nha ghê nha, giấu kí mít luôn không ai biết"_Louis

"hớii h-hôn hồi nào c-chứ, P'Pond đừng có mà nói linh tinh nha"

"phải cái hôn qua lúc Phuwin đi từ trong phòng Pond ra đúng không?"_Louis

"đúng rồi cái lúc mặt đỏ bừng bị mấy anh trêu í"_Dunk

"vậy mà dám kêu là do mặc đồ bảo hộ nóng nữa chứ"_Louis che miệng cười

"thật à?"_Pond

Phuwin bặm môi phồng má khi nghe 3 con người kia đang phanh phui em, em muốn cãi lại lắm ấy cứ nhưng họ nói gì cũng đúng hết thì em cãi gì bây giờ?

"hứ em đi hâm thức ăn đây, đồ đáng ghét"_Phuwin dậm chân đùng đùng bỏ đi và không quên đóng cửa cái đùng để anh biết là mình đang rất DỖI.

"mèo nhỏ dỗi rồi kìa"_Dunk

"tao sẽ có cách dỗ mèo nhỏ sau"_Pond nhướng mày với Dunk.

"ê thôi về nha, đến giờ quay rồi Neo cũng đang chờ bên ngoài"

"ok đi đi, nhớ tìm gì bỏ bụng nha"_Dunk

"ok"

"Joong hôm nay không đi cùng mày hả Dunk, lạ nha"

"Joong đưa tao đến đây xong bảo có việc nên đi rồi"

"ờ từ hồi tỉnh lại tao cũng chưa được nhìn thấy nó nữa mà tay mày sao vậy, có nặng lắm không?"

"tao không sao, vết thương ngoài da thôi ít bữa lại hết"

mọi người đã thống nhất với nhau sẽ giấu chuyện hôm Phuwin bị kích động.

"mày dạo này bộ ăn ngủ không ngon ha sao mà trong xanh xao vậy hay bệnh gì đi khám thử xem"

"không có, nhìn mày bị như vậy thì có tâm trạng ăn uống gì nữa"

"tao có làm sao đâu khỏe như trâu ấy"

"mày hay quá, thử đứng ở ngoài rồi nghe tin % sống của người nhà là rất thấp coi, xem này ra sao"_Dunk gằn giọng

"thôi thôi, tao xin lỗi là lỗi của tao xin lỗi bạn hiền vì đã làm bạn lo lắng"

"nói lo lắng thì nhà này ai cũng lo hết đó, nhưng mà người ray rứt nhất có lẽ là..."

"là ai?"

"là Joong, Pond tao không biết có nên nói với mày hay không cũng không có ý bắt mày phải giúp đỡ nhưng mà Joong thật sự đang sống trong sự tội lỗi do chính Joong tạo ra"

"ý mày là sao vậy Dunk nói rõ hơn đi"

"từ hồi mà mày gặp chuyện Joong luôn cho rằng đó là lỗi của mình, do mày cứu Joong nên mới như vậy, cậu ấy luôn tự dằn vặt chính mình vì điều đó"

"cái gì vậy chứ, đó là phản xạ của bản thân tao mà, nhưng nếu đúng là như vậy thì t cũng chỉ là đang bảo vệ bạn của mình đâu phải lỗi của nó"

"biết là như vậy nhưng Joong thì không nghĩ vậy mày hiểu không"

"thôi được rồi khi nào gặp tao sẽ nói chuyện với nó, mà mày đừng lo quá"

"ừ tao biết rồi, thôi nghĩ ngơi đi Phuwin chắc cũng sắp quay lại rồi tao về đi làm đây"

"ừ đi cẩn thận"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro