Chương 3: Hiệp ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin đang mang trong mình những gánh nặng từ gia đình và cả bản thân. Em nhận thức được giá trị quan trọng của vật chất nơi phồn thịnh này. Mặc kệ hàng ngàn câu nghi vấn chưa được trả lời, bỏ qua hết tất thảy mọi ngờ vực, Phuwin chấp nhận cái "việc nhẹ lương cao" kia.

Ngay từ bước chân đầu tiên đặt đến Starlight - quán bar xa hoa, náo nhiệt bậc nhất Bangkok - Phuwin choáng ngợp bởi không khí cuồng nhiệt, sôi động tại chỗ này. Nơi đây tựa chốn bồng lai, vốn chỉ dành riêng cho người say mê men rượu, tiệc tùng, âm nhạc và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Tuy nhiên, ánh hào quang lấp lánh ấy nhanh chóng vụt tắt, nhường chỗ cho hiện thực đen tối ẩn sau màn đêm. Phuwin kinh hoàng chứng kiến những hành động quấy rối trắng trợn, từng lời gạ gẫm đầy ẩn ý mà các nhân viên phục vụ khác "phải cam chịu" thoáng dội về bên tai em. Da gà nổi lên chi chít, Phuwin cảm thấy rợn ngợp và ghê tởm trước nụ cười đầy giả tạo của họ.

Dunk, người bạn thân thiết của Phuwin ở môi trường làm việc này, lại là một "nhân viên cấp cao" trong Starlight bar. Danh tiếng của cậu vang dội khắp nơi bởi vẻ ngoài lộng lẫy, quyến rũ và khả năng phục vụ thượng thừa. Để được Dunk đích thân phục vụ, mỗi vị đại gia, bất kể là phú ông hay phú bà đều phải chi trả một khoản tiền không hề nhỏ.

Công việc chính của Dunk tại đây tưởng chừng rất đơn giản, chỉ là ngồi nhâm nhi rượu vang, thưởng thức âm nhạc và thỉnh thoảng lên sân khấu thả mình trôi theo vài điệu nhảy. Thế nhưng, chính sự xuất hiện đầy thu hút cùng những lời tựa mật ngọt rót vào tai đem kết hợp chung với nụ cười quyến rũ và ánh mắt biết mê hoặc lòng người khiến Dunk trở thành tâm điểm chú ý của mọi khách hàng khi bước chân vào chốn này. Đặc biệt là kỹ năng phục vụ điêu luyện của cậu chính là loại vũ khí có sức công phá mạnh mẽ nhất khiến các quý ông, quý bà đều phải ngả gục vẫy cờ say mê, sẵn sàng đổ đốn tiền bạc để được nhận sự "quan tâm, chăm sóc" từ cậu.

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và kiều diễm ấy lại là một bí mật mà chưa ai có thể giải đáp. Đó cũng là thắc mắc hiện hữu trong suy nghĩ của Phuwin rằng: tại sao Dunk lại chọn gieo mình vào chốn phồn hoa lưu lạc này? Em tò mò về Dunk, về bí mật ẩn sau vẻ ngoài "hoàn hảo" ấy.

Trái ngược với Dunk, Phuwin lại có một công việc bình dị hơn nhiều. Kể từ khi bước chân vào Starlight, em trở thành bồi bàn, phục vụ rượu nước cho các vị khách. Mặc dù mới đến, nhưng vẻ ngoài thanh thuần, tươi sáng của Phuwin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của bao người. Nhan sắc của cậu như một luồng gió mới, nước da trắng trẻo và một đôi mắt thuần khiết làm sáng bừng cả khuôn mặt, tạo nên nét riêng biệt, khác biệt hoàn toàn so với sự lộng lẫy, kiêu sa của Dunk.

Mặc cho sự náo nhiệt, ồn ào xung quanh, Phuwin vẫn giữ thái độ bình thản, không mảy may quan tâm đến cám dỗ vật chất hay những lời đề nghị thiếu đứng đắn và hẳn nhiên giữ nguyên bản tính lương thiện và mong muốn hoàn thành tốt công việc phục vụ của mình. Phuwin không hề có ý định "leo lũng", "trèo cao" hay vướng vào những trò chơi xa hoa, trụy lạc nơi đây của tầng lớp sành sỏi nơi đây. Em trân trọng khách hàng và dành sự tôn trọng cho đồng nghiệp, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với nụ cười chân thành và thái độ niềm nở.

Nhưng trong thế giới đen tối ấy, em làm sao tránh được những "đôi mắt cú vọ" , những "tay săn" ngầm và các đại gia lắm tiền nhiều tật. Vẻ ngoài không vướng chút bụi trần của Phuwin càng gợi lên khát khao được "vấy bẩn" sự thanh sạch trong em của bọn họ. May mắn thay, Phuwin nhận được sự che chở từ quản lý quán bar và Dunk, người bạn thân thiết đã giúp em có được công việc hiện tại. Sự tận tình của họ phần nào làm mờ đi những nghi hoặc của em về cái nơi xuất hiện quá đông người qua lại.

Pond Naravit có thể nói là người sành sỏi, lão làng, tinh thông cái chốn sa đọa này, hắn nổi tiếng với thú vui "ham của lạ" và "chơi đùa" cùng trai trẻ còn mơn mởn sắc hương. Dẫu đã từng nếm trải hương vị Dunk, vị "trâu già" này lại chẳng mấy hứng thú với cậu trai kiều diễm ấy. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ vẫn tiếp diễn, tựa như một màn vũ điệu "đò đưa" đầy ẩn ý, chớp nháy như ánh đèn màu. Mục đích của họ đơn giản là thỏa mãn những ham muốn nhục thể và kiếm tiền lấp đầy thú vui xa hoa.

Mỗi lần phục vụ Pond, Dunk lại bỏ túi được một khoản tiền hậu hĩnh, đủ để cậu chìm đắm trong những thói ham vui xa xỉ mà chẳng phải bận tâm suy nghĩ. Thế nhưng, mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức "cần thì đến, không thì thôi","như có như không". Cả hai tự hiểu với nhau về mối quan hệ độc hại này, nên họ chẳng hề ràng buộc đối phương bởi bất kỳ thứ tình cảm nào, chỉ đơn giản trao nhu cầu đổi lợi ích thiết đáng.

Một ngày nọ, vị "trâu già" dạn dày kinh nghiệm Pond Naravit cùng nhóm bạn thân có nhã hứng ghé thăm Starlight. Bước vào không gian náo nhiệt và ồn ào, ánh mắt của Pond tình cờ chạm phải Phuwin - nhân viên phục vụ mới có vẻ đẹp thanh khiết, giống như đóa hoa sen nở rộ giữa bùn đất.

Khác hoàn toàn với những chàng trai mà hắn từng biết, Phuwin tỏa ra một sức hút mạnh mẽ với hắn. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát của Phuwin như những giai điệu du dương, khẽ lướt qua tâm hồn Pond, khiến hắn không tài nào rời mắt khỏi em. Phuwin hoàn toàn không hay biết mình đã không may mắn trở thành tâm điểm chú ý của hắn, em vẫn miệt mài, hăng say hoàn thành trọn vẹn công việc của mình. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo và những bước chân mảnh mai của Phuwin như tia nắng ấm áp, len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của Pond, khơi dậy trong hắn khát khao muốn chinh phục. Pond lặng lẽ theo dõi từng chuyển động của Phuwin, khao khát chinh phục được chàng "cỏ non" mềm yếu ở mảnh đất hoang tàn này. Tồn tại trong hắn xúc cảm cháy bỏng với mong muốn được chạm vào tâm hồn non nớt của Phuwin, khám phá điều kỳ diệu ẩn giấu sau ánh mắt hệt như ánh trăng sáng ấy. Pond ấn tượng trước vẻ đẹp của em, nhưng đó không phải là sự mãnh liệt như khi hắn gặp những trai trẻ khác. Thay vào đó, ánh mắt của Pond mang một vẻ tò mò, thích thú, như thể hắn đang đánh giá một món đồ quý hiếm. Hắn quan sát Phuwin một cách tỉ mỉ, từ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo đến từng cử chỉ nhã nhặn với từng vị khách khác.

"Dạ thưa ngài, đây là Mojito ngài cần."

"Dạ thưa ngài, đây là Margarita ngài cần."

"Dạ thưa ngài, đây là Whisky và Rum ngài cần."

Theo sau Phuwin với thái độ phục vụ chu đáo là những ánh mắt thèm muốn người con trai tao nhã ấy. Tất cả đều thu gọn trong tầm mắt của Pond Naravit.

Dunk, "bông hồng" của Starlight, từ xa vô tình quan sát Pond và nhóm bạn của hắn ta. Nhìn vào ánh mắt chăm chú của Pond hướng về Phuwin, Dunk lướt qua ngầm hiểu ý định vị khách sộp. Với phong thái có phần uyển chuyển, Dunk tiến lại bàn của Pond, bắt đầu cuộc trò chuyện với "người quen".

"Ồ, vinh hạnh được ông lớn Naravit đây ghé thăm. Nay ngài muốn sử dụng dịch vụ gì bên chúng tôi."

"Không có nhu cầu."

Dunk ngồi xuống cạnh bên Pond, nhấp môi ly rượu cậu mang từ quầy. Vẫn chất giọng đon đả ấy dù bị đối phương phất lờ.

"Ngài có chắc chắn với điều đó không? Bên đó... Ừm... Có vẻ như là ngài để ý đến..."

"Cậu muốn nói gì?"

Dunk nháy mắt ám thị một điều gì. Cậu bất ngờ hất cằm về phía Phuwin đang chạy bàn. Trên gương mặt kiều diễm nở một nụ cười mị hoặc.

"Cậu muốn gì."

"Gấp ba lần trước. Nếu được thì em sẵn lòng giúp."

Dunk Natachai nghĩ gì mà ra một cái giá lớn như vậy. Lần trước tiền Pond cho cậu đủ mua một căn nhà ngoại thành. Lần này được nước cậu còn muốn gấp ba. Dunk có phải là đang muốn bóc giá trị của "món hàng mới nhập về" phải không?

Cuộc đàm phán của cả hai cứ thế diễn ra.

Cả hội bạn của Pond đều quá quen thuộc với thói quen của dân làng chơi như hắn nên chẳng mấy ai để ý đến cuộc trò chuyện giữa Pond và Dunk. Họ tiếp tục vui đùa, trò chuyện, chìm đắm trong không khí náo nhiệt của quán bar. Tuy nhiên, trong đám đông ấy, có một người âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của Dunk. Đó là Joong, trí cốt thân tín của Pond. Khác với những người khác, trực quan của Joong thông báo rằng ở Dunk có một điều gì đó cực kì bí ẩn và thu hút. Ánh mắt của Joong dõi theo Dunk từ lúc cậu bước một chân ngồi vào bên cạnh Pond và càng lúc sự bí ẩn ấy càng thôi thúc giác quan tò mò trong Joong.

Pond vô tình nhìn thấy Phuwin đang bị một vị khách quấy rối. Máu trong người Pond sôi lên dữ dội, tim hắn đập thình thịch như muốn vỡ tung. Một sự cay cú khi chứng kiến Phuwin bị lợi dụng một cách trắng trợn dâng lên trong hắn. Cảm giác ghen tị bùng cháy trong lòng Pond. Hắn muốn xông ra bảo vệ Phuwin, nhưng lý trí lại kìm hãm hắn. Pond biết rằng mình không thể làm gì, bởi hắn chỉ là một kẻ "đứng ngoài cuộc", không có quyền can thiệp vào chuyện của người khác. Hắn nghiến răng chịu đựng cảm giác khó chịu, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ khi trông thấy con mồi bị đụng chạm. Chỗ ấy của Pond cũng bị kích thích bởi phản ứng sinh lý khi chứng kiến Phuwin bị lợi dụng. Là ham muốn khát khao được chạm vào Phuwin, được chiếm hữu chàng trai trẻ này, nhưng hắn vẫn ý thức được rằng đó là điều chưa thể làm ngay được.

"Em đoán nhé. Có vẻ ngài đang muốn... phải không?"

"Ừ rồi sao?"

"Hay là để..."

"Tôi không cần cậu."

"Ngài thích người đằng kia rồi, đúng chứ?"

Dunk lớn gan trêu ghẹo Pond. Pond im lặng không trả lời câu hỏi ấy. Nhưng không hề có ý phủ định. Thú thật hắn giờ chả thấy thích phát điên lên rồi. May mà quản lý đến giải vây cho Phuwin khỏi mấy tên đểu cáng không thì người đang đấm vào mặt mấy kẻ ngồi đó chắc có lẽ sẽ là Pond.

Yên bình được 30 giây.

Cuối cùng, Phuwin cũng đến phục vụ Pond. Nụ cười tươi tắn của Phuwin như xua tan đi bầu không khí u ám trong lòng Pond. Phuwin nhẹ nhàng rót rượu cho Pond, ánh mắt trong veo của cậu vô tình chạm vào mắt Pond. Ánh mắt em lướt qua cả Dunk, người bạn của mình đang ngồi bên cạnh vị khách kia. Phuwin hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí ám muội giữa hai người họ nhưng không xen vào vì dù sao Dunk cũng là người đã giúp em, hơn hết em cũng không có quyền kiểm soát cuộc sống của cậu.

"Vậy thì...?"

"Chốt."

Cái giá cuối cùng gấp năm lần giá ban đầu. Kèo này Dunk thắng đậm.

Phuwin đến gần bàn tiệc của Pond. Hắn cất nhẹ đi ánh mắt thèm thuồng tới mức muốn ăn tươi nuốt sống vị cỏ mềm trước mắt. Kiềm chế lắm hắn mới có thể không nhào tới ăn trọn em.

"Dạ thưa ngài, đây là Vodka và Gin ngài cần."

Phuwin trông thấy Dunk ngồi một bên cũng chỉ mỉm cười rồi rời đi. Phuwin không đánh giá mà có chút bất ngờ là đằng khác. Người đàn ông lúc nãy đã thành công thu hút sự chú ý của em. Bởi vì trông người đó và Dunk khá thân thiết. Phuwin thầm nghĩ một thoáng chốc vậy thôi.

Dunk lén nhìn ánh mắt thèm muốn con mồi của Pond mà thầm vui sướng trong lòng. Sau vụ này Dunk ăn được một vố lớn thì ngại gì mà không làm. Tiền là tất cả. Nói Dunk thực dụng cũng không sai.

Dunk rót đầy ly rượu sớm đã cạn của Pond, hắn cụng ly cùng Dunk như ngầm kí vào một bản hiệp ước với cậu, một hiệp ước mà nhân vật chính thậm chí còn chẳng được biết tới.

____________

Sorry cả nhà nha. Chap này lên muộn quá trời. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro