Chap 16: Câu nói cuối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

✨️✨️✨️

[Pond:]

Đêm qua, tôi với Joong chạy xe đi tìm hai nhỏ, đi muốn hết cái bãi biển mà không thấy hai nhỏ đâu, bọn tôi lo thật sự. Xong về phòng khách sạn thấy nhỏ Phu đang nằm ngủ trong phòng. Coi tức không?

Tức mà không làm gì được nó khó chịu lắmmmm.

Joong nó cũng nhắn cho tôi, nó cũng nói là Dunk nó đang ngủ, chắc hai đứa đi ngoài mệt lắm nên mới ngủ rồi

______

Sáng thì tôi dậy trước nên đi tắm trước rồi mới gọi Phu dậy, ẻm thì vẫn đqng nằm quấn chăn trên giường kia kìa, chẳng biết làm sao cả.

Tôi dùng sức kéo em dậy, nựng lên chiếc má bánh bao trắng trắng kia rồi nói:

- Đi tắm đi nè, anh chở đi ăn kem nà.

- Anh tính làm Pond Lu hả?

- Hongg, đi tắm đi.

- Biết rồi.

Đợi em tắm thì tôi nhắn tin cho Joong hỏi bây giờ chúng tôi nên đi đâu, chờ hoài chờ mãi không thấy Joong rep nên tôi mới đi sang phòng nó.

- Mở cửa đi mua vàng nè em.

Tôi đứng đây chắc cũng cỡ 15p rồi, không thấy ai ra mở cửa cho tôi cả, chắc còn đang ngủ chưa chịu dậy. Cũng phải, mới 6h sáng tôi đã kêu dậy đi chơi rồi, hơi ác tí nhưng mà vui.

Ở phòng thì Phu cũng đã tắm xong nên thay đồ xong em mới tìm đến chỗ tôi.

Phòng 200.

- Đù, số đẹp, Joong ở đây hả anh?

- Đúng rồi.

*Đùng đùng đùng*

Tiếng đập cửa của em vang vọng khắp hành lang của khách sạn, haizz. Cuối cùng hai con người này mới chịu vác mặt ra.

Khoan? Thay đồ xong luôn rồi cơ đấy, kiểu này là dậy trước cả bọn tôi nữa rồi đây này. Đi chơi thôi mà một đứa thì mặc đồ cũng tạm được, còn một đứa thì tao tưởng đang đi trẫy hội không đó.

- Ê Joong? Mày đi diễn xiếc hả?

- Sao mày nói vậy, tổn thương lắm đó, hic

- Nhìn mày khác đéo gì con công đâu?

Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng phải 2 đến 3 màu với chịu hay sao á?

Đủ rồi, đến lúc chúng tôi cần đi ăn sáng rồi, đợi hai đứa này thêm tí nữa có mà thành bộ xương không chừng.

- Này, ăn gì?

- Ăn gì đại đi, tìm trung tâm thương mại gần đây rồi vào đó ăn rồi đi mua đồ luôn.

Tôi thấy cũng được, tôi tìm xem chỗ nào có trung tâm thương mại gần nhất để đến còn ăn.

- Ê? Mày chắc đi đến đó không?

- Đi chứ?

- Cái trung tâm gần nhất cỡ 10km á, chạy 40p á☺️

Vì đây là chỗ khá bình yên, không náo nhiệt như Bangkok nên ở đây cũng khá ít nhà cao tầng với cả mấy nơi nhộn nhịp nên chỗ gần nhất là 10km tôi cũng chịu nữa.

- Ốiiiii, lâu vậy Pond??- Joong ngồi sau và càm ràm tôi.

- Sắp đến rồi, ngay phía trước kia kìa, gửi xe xong đi nè.

4 đứa chúng tôi đói đến mức thân tàn ma dại luôn rồi, cố lắm mới lên được tầng 2 nên tìm gì đó ăn nhanh bù sức.

- Đằng kia có quán nướng kìa? Vào nha?- Phuwin nhanh mắt nhìn thấy quán nướng ở phía đối diện nơi chúng tôi đang đứng. Mệt rồi, đi qua kia nhanh thôi.

- Thằng Joong này chơi ác vãi lồn, chỉ đâu bắt chạy 10km.

- Tao xin lỗi mà.

Chúng tôi vào trong đó ăn, ở bên trong như kiểu thiên đường ấy, vừa mát vừa thơm, có rất nhiều món ăn mà chúng tôi đều thích.

[Phuwin:]

Vừa nãy khi đang ăn, tôi có nhận được một thông báo, nó chuyển thẳng vào instagram của tôi, nhưng vì lúc đó đang ăn nên tôi không thể xem được, chiều đó cũng về nên tôi dự tính trên đường về xe lấy máy tính ra xem.

Ăn xong thì cả đám chạy về lại khách sạn, về phòng thì thu xếp quần áo này kia, tôi với anh về trước, Joong với Dunk bọn nó ở thêm 2 ngày nữa mới về lại đất Bangkok.

Sắp xếp mọi thứ xong thì tôi nằm một chút rồi thay đồ lên xe tôi với anh chạy về Bangkok, từ đây về mất 2 tiếng, chúng tôi xuất phát lúc 2h chiều.

Trên xe thì tôi có nhớ lại cái thông báo và bật lên kiểm tra, đúng như tôi nghĩ, đó là đến từ mẹ tôi.

Mẹ tôi đang ở bên Mỹ, cụ thể là New York, mẹ tôi trước khi sang đó sống đã nói, khi tôi được 15 tuổi sẽ dẫn tôi sang bên đấy định cư cùng mẹ để mẹ có thể chăm sóc cho tôi và cuối cấp mẹ sẽ tìm bạn đời cho tôi, nhưng mẹ ơi, con thích con trai...

Tiếng Anh của tôi cũng khá ổn nên tôi cũng đỡ sợ hơn phần nào, nhưng nếu tôi đi, anh có thể được đi theo không? Chúng tôi yêu nhau nhưng tôi giấu gia đình tôi năm nay, chưa ai biết cả vì tôi ở riêng cùng anh mà.

Mẹ tôi nhắn cho tôi:

Con, tầm cuối tháng mẹ sẽ bay sang đón con qua đây sống nhé? Mẹ sẽ tìm cho con một gia đình nhé, con định cư bên đây và sống cùng mẹ nhé?

Tôi chỉ nhìn tin nhắn của mẹ mà không dám trả lời, lúc sấng còn vui vẻ, nhưng khi tôi thấy được tin nhắn ấy tôi cảm thấy rất tiêu cực.

N

ước mắt tôi dần rơi nhưng tôi không phát ra bất cứ tiếng động nào để anh không phải lo cho tôi, ở với anh thêm được thời gian ngắn nữa thôi.

Có vẻ anh dần để ý rồi, anh quay xuống hỏi tôi:

- Sao đấy? Khóc hả?

- Em có khóc đâu, ngáp thôi.

- Em giấu anh à? Nói anh nghe nào.

- Về đến nhà em nói được không?

- Tùy em

Tôi nghĩ cũng tầm 15p nữa chúng tôi sẽ đến nhà rồi, tôi chẳng biết mở lời với anh nhưng thế nào cả, tôi sợ anh sẽ buồn khi tôi nói tôi đi sang nước ngoài lắm.

Đến nhà, tôi đẩy cửa vào, anh đi phía sau luôn miệng hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi chỉ lắc lắc đầu rồi im.

Anh chịu thua rồi, anh để tôi ở phòng, lúc đó tôi vẫn không biết là anh đang ở ngoài đâu.

Tôi ngồi một mình trong căn phòng và khóc, cả căn phòng dường như yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc và tôi.

Tôi cứ thút thít như thế mãi, đến khi hai mắt sưng lên tôi mới nhận ra là bản thân đã khóc quá nhiều rồi, lấy lại bình tĩnh. Tôi thả người lên chiếc giường êm ái này cũng chỉ được thêm vài tuần nữa thôi.

_____

Tối đến, đây cũng là lúc tôi tỉnh dậy, bản thân giờ đây cũng khá uể oải, đồng hồ đã điểm 7h tối.

Tôi bước xuống lầu, thấy anh đang ngồi trên chiếc sofa và xem tivi như chưa biết chuyện gì.

Tôi đến bên anh, lấy hết can đảm để mở lời nói với anh:

- Anh, cuối tháng này mẹ bảo em sang Mỹ học đấy, chúng ta không gặp nhau lâu nữa đâu.

- Mẹ bảo thì em cứ đi, anh đợi được mà, không sao cả.

Nhưng anh ơi? Anh có biết rằng em chẳng hề thích chuyện chúng ta sẽ xa nhau đến khi em học xong cấp 3 và cả đại học không anh hả?

- Anh có chắc...anh đợi được không ạ?

- Tin anh, khi em về, anh nhất định sẽ cưới em.

Em không chắc thế đâu anh ơi...

Tôi thở dài, cả buổi tối hôm đó tôi chỉ có xem tivi và ngủ thôi, không ăn uống được gì cả, tâm trạng tôi dần tệ hẳn.

Tôi tựa đầu vào vai anh và nói:

- Ví dụ nha, nếu em ở Mỹ đến hết đại học thì sao? Anh đợi nổi không?

- Được, anh vẫn luôn đợi em mà.

- Vậy...nếu ta bị cắt liên lạc khi em qua đó thì sao?

- Không sao cả, anh vẫn luôn đợi em, cho dù có là em bỏ anh đi mất.

Dừng đã? Bỏ anh đi mất...em chưa từng dám làm điều đó với anh đâu Pond à...

_________________
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro