05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond's Pov

Đã lâu rồi, tôi chưa từng nhìn thấy nụ cười nở trên môi em. Chắc cũng đã một khoảng thời gian khá lâu, từ khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ bồng bột chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp hai.

Em đã từng là một đứa trẻ hoạt bát, năng động, lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi và xinh xắn. Tôi đã yêu em, bởi nụ cười ấy. Nó tựa ánh bình minh, dịu dàng và ấm áp sưởi ấm trái tim và tâm hồn đã đông cứng bởi những áp lực từ xã hội và gia đình đè nén lên đôi vai này.

Nhưng có lẽ, tôi là một kẻ hèn nhát. Không dám đứng lên để bảo vệ em, khiến em mất đi nụ cười hồn nhiên vốn có, khiến em phải sống trong nổi sợ hãi, áp lực từ xã hội ngoài kia.

" đừng lo nhé! Tôi sẽ không để em phải chịu đựng nữa "

" sao cũng được "

Em trả lời tôi bằng một ánh mắt ngọt ngào và một nụ cười hạnh phúc, nó khiến tận sâu bên trong trái tim tôi nhảy lên không ngừng, giống như có một thứ năng lực vô hình nào đấy đang bảo tôi rằng " chiếm lấy em ấy "

" tôi, ôm em có được không?"

" không "

Ừm thì, câu trả lời này không giống như điều tôi mong đợi lắm. Tôi lặng lẽ, cúi đầu xuống, bĩu môi, ánh mắt tỏ vẻ buồn bã. 

" đùa đấy, được, tới đây "

Em phì cười, giở giọng trêu đùa ra mà nhìn vào tôi. Em dang đôi tay nhỏ nhắn kia ra đợi chờ tôi đến mà ôm em vào lòng.

" tuyệt "

Như một chú cún con được sự cho phép của chủ, tôi nhảy tới, ôm thật chặt em. Chẳng muốn buông em ra dù chỉ một giây nào, tôi sợ sau khi ánh bình minh kết thúc, màn đêm buông xuống trong giấc mơ của sự mất mát, trong vòng tay tôi chẳng còn em nữa. Ước gì, trong từng giấc mơ kia, chẳng còn một màu đen tâm tối nữa mà là bóng hình em đang tươi cười mà ôm lấy tôi.

" ôm lâu quá rồi đấy "

Em cất tiếng phàn nàn, vỗ nhẹ vào tay tôi. Như ý muốn của cậu nhóc nhỏ bé kia, tôi từ từ để em rời khỏi vòng tay mình mà có chút luyến tiếc.

"  làm sao đấy? "

Em hỏi tôi, người con trai đang bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng mà nhìn em.

" đúng là, trẻ con "

" không hề "

Trẻ con? Tôi không có, tôi là một người đàn ông trưởng thành mà, chỉ có em mới trẻ con thôi đấy đồ đáng yêu kia.

" ờ ờ, một kẻ bắt nạt như anh thì chỉ có thế là cùng "

Tôi trơ mặt trước sự chọc ghẹo của em, tự hỏi rằng em nói vậy là có ý gì đây?

" ý gì? " tôi hỏi

" au' bình tĩnh " em vội vàng bảo, gương mặt em bây giờ trông có vẻ hoang mang lắm

" ... " tôi im lặng một lúc, thầm nghĩ trong lòng rằng đây có lẽ là thời cơ trêu em thích hợp nhất

" không, dỗi rồi " tôi quay sang một bên, tỏ vẻ hờn dỗi để em dỗ

" oh, thế sao "

" ờ " tôi gật đầu trước câu hỏi của em rồi lại lén liếc nhìn xem phản ứng em ra sao.

" ờ thế dỗi đi, chẳng thèm dỗ "

" ơ kìa "

Tính giả vờ dỗi để em dỗ nhưng người tính đâu bằng trời tính. Em quay sang dỗi ngược tôi.

" ơ chơi thế ai chơi "

" em chơi "

Èo, bảo bối nhỏ nhắn của tôi giận rồi, đây là lần đầu có người dỗi tôi đấy, tôi chẳng giỏi trong việc dỗ dành người khác đâu, phải làm sao đây??

" haha "

Em cười phá lên trước vẻ mặt hỗn loạn của tôi lúc bấy giờ. Em quay sang, đặt hai tay lên má tôi rồi kéo tôi lại bởi một nụ hôn ngọt ngào.

" chúng ta hẹn hò nhé, đàn anh Naravit "

"... "

Tôi im lặng, mắt chữ A mồm chữ O trước hành động vừa rồi của cậu nhóc trước mắt. 

" đồng ý hay không? Trả lời nhanh lên"  em hối thúc tôi trả lời câu hỏi vừa rồi của em

Cũng chẳng để em chờ đợi lâu, tôi tiến tới phía em, thay lời nói bằng một nụ hôn rõ sâu, tham lam mà càn quét lấy hết mật ngọt trong khoang miệng em. Khi chẳng còn hút không khí nào, em vỗ nhẹ vào lưng tôi, luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn của em.

" yêu em "

" ừm "

" chỉ ' ừm ' thôi sao??"

" vâng, yêu anh "

" thế mới phải chứ "

________________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro