1/pondphuwin : bắt đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" p'pond ! anh có thể đừng vứt tài liệu lung tung khắp phòng nữa được không? anh bày ra như thế lần nào người dọn cũng là một mình em thôi đấy? anh không thấy tội em à? giúp đỡ em một tí anh gặp vấn đề gì hay sao? "

" mấy cái giấy bày bừa này nó kiếm tiền về cho em đấy ? em có phải làm công việc căng thẳng như anh không? anh đang rất mệt trong người đấy phuwin "

" anh mệt em cũng mệt mà pond. thời gian làm việc của em thoải mái hơn anh một tí nhưng em cũng dành nó cho việc dọn nhà hết rồi đấy, anh không thể nghĩ cho em một chút sao? "

" thôi dừng được rồi đấy phuwin. sao em cứ thích làm căng vấn đề thế? anh nói rồi, anh mệt ! Anh không muốn cãi nhau với em "

" anh nghĩ em muốn sao? dạo gần đây anh làm sao thế ??? anh bừa bộn và cáu gắt hơn hẳn, anh có phải làm gì sai trái với em rồi không? "

" ý em là sao? "

" ... "

" ngày nào cũng cãi nhau, anh thật sự chán lắm rồi phuwin !!! bừa bộn thì em có thể dọn từ từ sao lại tùy tiện nói ra loại câu như thế? em đừng có làm quá mọi chuyện lên được không? đừng có trẻ con như thế "

" em... chỉ là ...em ... "

" anh không muốn nói chuyện với em nữa, anh mệt "

nói rồi pond quay người, tiến đến phòng làm việc rồi đóng lại cái *rầm*. tiếng rầm đó rất to, vang lên khô khốc đến mức đau lòng...

dạo này em và pond cãi nhau rất nhiều và hình như ngày nào cũng cãi. từ chuyện lớn đến chuyện bé, kể cả những chuyện cỏn con cũng khiến cả gặp xích mích với nhau. còn có những lần cãi nhau vì chuyện lặt vặt, tưởng chừng là chỉ lời qua tiếng lại nhỉ nhẹ nhưng kết cục vẫn là cãi nhau to

phuwin thở dài, cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu rồi để lại ngăn nắp trên bàn cho anh, cả những mảnh giấy vụn ở dưới ghế sofa. em ghé mắt qua tấm ảnh của cả hai trên kệ sách rồi cầm lên ngắm nghía từng chi tiết, những kỉ niệm đẹp đẽ của pond và em thoáng chốc hiện ra trong đầu làm em trầm ngâm một lúc, ánh mắt đã đượm buồn từ lúc nào

em cảm nhận được chứ, mối quan hệ của em và pond đang có vấn đề lớn.

à không phải

là em và anh ấy có vấn đề thì đúng hơn...

pond đã trở nên gắt gỏng như vậy được gần một tuần,chỉ cần em lèm bèm một tí là pond lại trở nên lớn tiếng

phuwin suy nghĩ nhiều lắm, em có buồn, có tổn thương... và hơn hết, em sợ rằng mối tình hơn sáu năm của em chấm dứt nếu pond bây giờ đã hết yêu thương em, sợ mối quan hệ này không thể cứu vãn nổi nữa. phuwin rất lo chuyện tồi tệ đấy xảy ra, em tự làm đầu óc mất tập trung rồi chìm dần vào tình thế rối bù. em không muốn, em chưa từng nghĩ đến một ngày pond sẽ không còn ở bên cạnh em, nghĩ đến việc đó khoé mắt em bắt đầu đỏ hoe

chuyện tình yêu lúc nào cũng làm cho con người đau khổ, canh cánh trong lòng... đúng không?

...

tối đến, bữa ăn đã sẵn sàng và được bày ra bàn một cách chu đáo. hôm nay phuwin đã cố tình chuẩn bị nó, em muốn hâm nóng lại thứ tình cảm lạnh lẽo này mà cả hai dường như đã làm mất đi đôi chút. phuwin không muốn tiếp tục xung đột với anh rồi cái suy nghĩ mất anh biến thành sự thật, phuwin yêu pond rất nhiều

cạch

" p'pond anh về rồi " phuwin đứng dậy đến chỗ cánh cửa đang bật ra

" ừm "

anh đáp trả pond đóng cửa rồi bước lên phòng, không thèm nhìn vào mặt phuwin

" anh!! anh ăn cơm với em hôm nay e- ... "

" em cứ ăn trước đi, anh không đói "

rầm

" anh lại mệt trong người rồi hả " em nghĩ trong đầu rồi từ từ ngồi xuống ghế

" anh không ăn thì thôi " phuwin cầm đũa lên

" chỉ là ... " em vô thức nắm chặt lấy đôi đũa trên tay mình

" pond... " cảm xúc trong lồng ngực bất chợt tuông trào, phuwin buông đôi đũa ra, đưa tay che đi đôi mắt đầy nước của mình

cho dù là anh có giận em đến mấy thì cũng phải lo cho bản thân chứ? ăn một bữa cơm với em cũng làm anh khó chịu đến mức như vậy à?

bàn đồ ăn này được em chuẩn bị kĩ lưỡng cả buổi chiều, món anh thích ăn món nào em cũng đã làm

phuwin không muốn bỏ phí thức ăn, em hít mũi rồi lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má. buổi cơm chiều nay không biết là do đồ ăn mặn, em nấu dở hay do nước mắt em rơi vào nữa, món nào vị cũng dở tệ

...

tối đó, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn trắng tinh ấm áp phuwin vẫn không chợp mắt nổi dù chỉ là một giấc

bên cạnh em trống trải quá

pond hôm nay lại tiếp tục ngủ ở phòng làm việc, pond bỏ mặc em một mình dù biết phuwin không thể ngủ được nếu không có ai đó xoa lưng những khi khó ngủ. phuwin lại lần nữa bắt đầu nghĩ về chuyện tình của cả hai khi trước mắt em là trần nhà trắng xoá. phuwin có lẽ bây giờ đã thật sự cảm nhận được sự xa cách đó... có lẽ, pond đã thay đổi, hoặc cũng có thể là em, cũng có thể là cả hai người

hay là chia tay ...

" không "

em không chấp nhận chuyện đó xảy ra. em quá yêu pond, yêu nhiều lắm. chắc chắn em không muốn chia tay

...nhưng còn về phần pond? nếu tiếp tục pond sẽ yêu em chứ?

trong phút chốc, phuwin cảm thấy tủi thân và cô đơn biết chừng nào, em khóc lóc, buồn tủi ngay trên chính chiếc giường của em và pond. em ước gì pond có thể vào đây ôm em một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được để em có thể ngủ ngon sau một tuần thức trắng, pond ở phòng cạnh bên em đây thôi nhưng có lẽ là em không muốn pond bị làm phiền bởi người làm anh ấy giận

...

hôm nay, vẫn như mọi ngày, pond không về ăn cơm. anh chỉ để lại cho em vỏn vẹn một dòng tin nhắn nói rằng pond còn việc ở công ty nên không về nhà

" anh có việc ở công ty, nay em ăn trước đi nhé. tối đừng chờ cửa anh không về "

...

8h tối phuwin tan ca làm, em bước vào xe rồi bắt đầu lái rẽ qua siêu thị. hôm nay em muốn ăn ở ngoài vì nếu ăn ở nơi công động em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa

lát sau em lái xe ngang qua một quán bán bánh mì mật, món này là món lúc đầu pond đã dùng để tán tỉnh em. lúc đó em ngây thơ lắm, em tin vào câu nói " nếu làm người yêu của anh thì khoảng thời gian sắp tới ngày nào em cũng được ăn bánh mì mật " và thế là từ đó hôm nào pond cũng để ở học tủ em vài khoanh bánh mì và một hộp mật ong nhưng đến giữa năm cấp ba thì pond đã bắt đầu không mua cho em nữa, pond là đồ dối trá nhưng lúc đó em đã không thể rời xa khỏi pond nữa vì em đã lún sâu vào chuyện tình yêu với pond mất rồi

lúc em mua xong bầu trời bắt đầu tí tách vài hạt nước. phuwin vội vã trở lại trên xe rồi nhâm nhi món em vừa mua được. chưa ngon miệng được bao lâu thì phuwin đã phải tiếp nhận một cú sốc mà em không dám nghĩ nó có thật

cách một lớp cửa kính, em nhận ra người yêu của mình đang mở cửa xe rồi chầm chậm che ô đi chung với một cô gái vào một quán ăn bên đường. người này phuwin không biết là ai, chỉ thấy cô ta bận chiếc váy dài ngang gối nhìn rất sang trọng. mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu pond chỉ che ô cho cô ấy vì người yêu em là người tốt, pond luôn giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh nhưng đằng này pond còn khoác eo cô ấy ...

phuwin đưa tay ôm lấy bên ngực trái, trong tim em nhói lên từng cơn khiến em hô hấp không nổi. em bắt đầu run run, hơi thở em bắt đầu dồn dập, mặt thì nóng hết cả lên. em cố lấy một chút bình tĩnh cuối cùng nhấc máy điện cho pond, cầu cho pond sẽ giải thích rõ ràng với em nhưng đáp lại em là tiếng "tút" ngân dài...

một dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má, em khóc oà lên. thâm tâm vẫn ngoan cố bấm gọi lại cho pond mặc dù lúc nãy rõ ràng chính mắt em thấy pond đã nhấn từ chối cuộc gọi của em

phuwin không tin, phuwin không muốn tin người em yêu lại có thể đối xử với em như vậy. tay em bấu chặt chiếc điện thoại, tay còn lại vịn chặt trên vô lăng. đôi mắt em dán chặt vào hai dáng người bên trong quán ăn đó

" sao? "

pond lúc này mới chịu ra ngoài lề đường nhận cuộc gọi của em, nghe được giọng nói lạnh lẽo đến xé lòng miệng em lại cứng đờ. em đáp lại pond bằng tiếng khóc nấc. tay em buông thõng, mặc kệ điện thoại muốn rơi đi đâu cũng được. phuwin chẳng còn quan tâm đến mọi vật xung quanh, ngay cả trái tim vừa mới vỡ vụn đi của mình, em cũng chẳng hề hấn gì

điều duy nhất em quan tâm là tại sao pond lại nói dối em là bận việc ở công ty? tại sao không ăn cơm với em mà lại đi ăn với cô gái khác? sao hắn lại nỡ đối xử với em như vậy ? suốt mấy năm qua phuwin đã sai ở đâu, là ở chỗ nào?

nước mắt em trào ra còn rõ hơn lượng mưa bên ngoài, giờ em chẳng muốn lau nó nữa

thấy pond nhìn về hướng mình, phuwin tăng ga đánh nhanh tay lái rời ngay khỏi quán ăn. em không muốn nói chuyện với pond ngay lúc này, em đang rất giận hắn, giận pond, người mà em yêu

...

hơn 10h tối, em nhốt mình trong phòng ngủ, hôm nay em không mong pond qua xoa lưng cho em nữa, em muốn pond đừng điếm xỉa tới em vì bây giờ mặt mũi em đang khó nhìn lắm. khóc nhiều đến vậy cơ mà

cạch

pond xông vào

" tại sao em lại ở đó ? Em đi theo dõi anh? "

từ trong chăn em bật ra từng chữ lí nhí cố kìm lại cảm xúc của mình rồi lại ngồi dậy, có lẽ là em và pond cần nói chuyện cho rõ

" em không, em đi mua đồ ăn tối"

em ngồi yên lặng trong góc giường, pond thì đứng ở cuối giường, cả hai đều im lặng. những gì hiện tại em muốn là pond hãy giải thích cho rõ việc lúc nãy, ừ... chính mắt em đã nhìn thấy nhưng em vẫn muốn nghe từ miệng của người trước mặt

pond cứ đứng đấy, đưa mắt liếc nhìn thân ảnh em trên giường, pond chẳng buồn mở lời trước, điện thoại cứ lâu lâu lại đổ chuông báo tin nhắn mới một tiếng. phuwin chịu không nổi cái không khí ngột ngạt này nên cuối cùng vẫn là em đã mở lời trước. phuwin biết, bây giờ chẳng còn cách nào để cứu vãn được nữa rồi

" lúc đó em nghĩ anh sẽ đuổi theo em để giải thích nhưng hình như em nghĩ sai rồi "

" ... "

" một câu thú nhận rằng anh đã ngoại tình khó nói lắm sao? thay vì lựa chọn nói ra thì anh lại chọn cách im lặng rồi dày vò em như thế? "

phuwin điều khiển lại loạt tâm trạng đang len lỏi trong cơ thể, em phát ngôn đanh thép đến mức đáng sợ. em muốn tiến đến chửi te tát pond một trận nhưng rồi em cũng không thể làm thế với người em yêu được, cuối cùng vẫn là con tim không cho phép

bây giờ em khóc không nổi nữa vì em biết dù cho em có rơi hàng vạn giọt nước mắt đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. pond đã lừa dối em, em giờ cũng chẳng mong pond ngụy biện thêm câu nào nữa

" nếu em thấy rồi thì anh không còn gì để giải thích. em muốn đánh muốn chửi hay muốn làm gì anh cũng được nhưng cô ấy không có lỗi, là vì anh cả thôi "

" em sao có thể chửi hay đánh anh được, anh biết mà ? "

" phuwin... "

" chúng ta dừng lại thôi pond "

phuwin đứng dậy, cẩn trọng nhìn kĩ ánh mắt người em thương lần nữa, nó là màu đen, hoàn toàn không còn hình bóng em trong đó nữa

phuwin bước lại gần pond

" cảm ơn vì đã từng yêu em, cảm ơn vì tất cả kỉ niệm "

tay tháo chiếc nhẫn bạc có khắc tên hai người ở ngón áp út ra nắm chặt trong lòng bàn tay. tay còn lại nhẹ nhàng nâng tay pond, chẳng thấy chiếc nhẫn đâu cả. em mỉm cười, một nụ cười thật tươi, thật đẹp cũng thật đau lòng...

" tí nữa anh đưa em nhẫn của anh nhé, em xin giữ được không? "

pond không nhìn thẳng vào mắt em mà chỉ khẽ gật đầu một cách xa lạ

...

trước khi rời khỏi nơi mà em yêu nhất, em vẫn dặn dò pond rất nhiều điều. nào là phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng quá yêu việc mà thức khuya, trời lạnh thì mặc ấm một chút, đừng ăn tối bên ngoài nhiều,... từng việc, từng việc đều được phuwin thốt ra đầy yêu thương y như lần đầu cả hai xa nhau trong lần công tác vào sáu năm trước

...

hôm sau phuwin rời đi, để lại pond đứng im lặng giữa căn nhà trống trơn. chuyện đó là anh có lỗi, anh làm được gì sao?

giờ đây pond cũng chẳng còn tư cách để níu giữ phuwin ở lại nữa. đánh mất một người yêu thương mình như vậy, pond có cảm thấy tiếc không? làm tổn thương phuwin đến mức em khóc sưng mắt như vậy, pond cảm thấy có lỗi chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( to be continue )

________________________________________

hãy vote nếu cảm thấy ưng ý, hãy bình luận nếu cảm thấy không ưng ý 🤍

beta lại chút chút -)))

[ 22/7 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro