lập xuân (vạn vật đâm chồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin ngán ngẩm lắc đầu, đến rồi, cái mùa động dục, đâu đâu cũng kéo nhau đi tìm con cái con đực để thực hiện cái chức năng duy trì giống loài. cậu thầm nghĩ phải trông chừng chú mèo cái muyu đàng hoàng thôi, kẻo đến hè cậu lại lên chức ông trẻ.

pha cho mình tách cà phê nóng, bắt chéo chân trên chiếc ghế tựa ngoài ban công treo đầy áo thun xám,phuwin ngáp dài một hơi. tiếng nhạc điện tử đinh tai được cậu mở trên máy phát nhạc cũng không át được tiếng gọi nhau của mấy con mèo hàng xóm, hay rằng tiếng chim ríu rít đậu trên bậu cửa mà lom lom nhìn cậu.

chim trắng cạnh bên chim đỏ, mèo vằn cạnh bên mèo đen, bướm xanh cạnh bên bướm vàng, đến đoá hoa cúc trắng hôm nay còn nở hai đoá, thế mà phuwin vẫn chỉ một mình. đã qua rồi hai mươi tư mùa động dục, thế mà chẳng một con đực nào tìm đến cậu, mà dù có tìm đến, cũng sẽ bị cậu xù lông tóm cổ vứt ra khỏi mình một quảng thật xa.

cậu ngán ngẩm cuộc điện thoại từ mẹ cùng đôi lời cằn nhằn từ bà, "nếu mày không mang được một ai về nhà thì mày đừng về nữa", chết tiệt, phuwin chẳng hiểu nổi việc mẹ của mình luôn quan trọng hoá một tên người yêu hay rằng ở cái tuổi hai mươi tư này, chưa yêu đương một lần nào lại trở nên lập dị trong mắt bà như thế.

gì đây, cái thứ âm thanh kinh tởm gì thế này. phuwin hớp ngụm cà phê cuối cùng trước khi trố mắt nhìn qua ban công bên cạnh, nơi phát ra giọng hát mà cậu cho rằng chẳng khác nào nhét đầy tỏi vào miệng cậu rồi bắt cậu nhai nuốt cho bằng hết ngần ấy. lại là gã trai hàng xóm với chiếc quần cộc màu đỏ, thân trên để trần đang to giọng mà hát trong khi vươn vai ở ban công. nói rằng hàng xóm với nhau, nhưng tần suất phuwin và gã chạm mặt nhau có thể đếm trên một bàn tay, thậm chí cậu cũng chẳng buồn hỏi gã tên là gì.

khác với vẻ lịch thiệp thường thấy, hôm nay trông gã nhếch nhác đến lạ, mái tóc dài rối tung vểnh ngược vài cọng, chiếc quần đỏ thêu hoa ngắn đến đùi, đôi môi khô nứt cùng chiếc cằm lúng phúng râu là những gì phuwin quan sát được. một trong những thói quen lớn nhất của phuwin chính là cậu thích quan sát và đánh giá mọi thứ, bất kể sự vật, sự việc, động vật hay con người, phuwin thích mổ xẻ mọi thứ dưới ánh nhìn của mình.

"này anh, có ai bảo với anh giọng hát của anh rất tuyệt không?", phuwin đứng dậy, tựa người vào lan can, đoạn nói vọng qua ban công nhà hàng xóm.

gã giật mình mà xoay đầu nhìn về phía nhà cậu, trước mặt gã, phuwin sạch sẽ, trắng trẻo với đôi môi hồng, mái tóc ánh màu nâu trà sữa dưới cái nắng nhẹ buổi sớm. gã ngừng hát, bước lại gần phía lan can, trả lời cậu, "chưa, cậu là người đầu tiên nói."

phuwin cười lớn, đưa mắt nhìn lấy gã "đúng rồi, giọng hát của anh rất tuyệt, nhưng là tuyệt vọng".

hừ, phuwin nheo mắt, vẫn thái độ kiêu ngạo đó mà nhìn gã trai trước mặt, thầm đánh giá. bỏ qua giọng hát kinh dị của gã, thì gã trai này hợp "khẩu vị" của cậu, chẳng ai lại chê một tên điển trai với khối cơ bụng tám múi săn chắc cùng đôi chân dài thẳng tấp kia hết, kể cả một kẻ khó tính như phuwin, cậu sẵn sàng cho gã đàn ông này trèo lên giường mình, cùng trải qua tình một đêm với gã.

cậu giật mình bởi suy nghĩ chết tiệt của mình, tất cả là tại mùa xuân - ôi cái mùa động dục.

"hả?', naravit nghệch mặt, cậu trai xinh xắn nhưng miệng lưỡi gai nhọn, với ánh nhìn như thể chia anh ra làm mười phần mà nghiên cứu, thế mà lại là người anh yêu. ừ, naravit yêu phuwin, từ cái nhìn đầu tiên. naravit chắc chắn rằng, đây là motip cũ rích và ấu trĩ nhất trong cuộc đời của gã, nhưng chịu thôi, gã đã trở thành nhân vật chính trong chiếc kịch bản lỗi thời ấy. gã nhớ rõ, lần đầu chạm mặt phuwin.

trong chiếc thang máy lắm người chen chúc giờ tan tầm, phuwin và gã bị ép vào một góc, khi tên đô con bên cạnh gã đang bốc mùi mồ hôi chua mặn, thì cậu chàng phuwin trước mặt vẫn dịu nhẹ hương nhài thoang thoảng vào mũi gã, tóc cậu cọ vào môi khiến gã ngứa ngáy, nhưng là ngứa ở trong lòng. ting, cửa mở ở tầng 10 là lúc gã và cậu thoát khỏi mớ hỗn độn đầy mùi hương ấy, gã dâng lên một tia vui sướng khi phát hiện ra nhà cậu và gã cạnh bên nhau. gã nhìn cậu mở cửa nhà, đoạn xoay người nhìn về phía gã cười một cái với câu "cảm ơn anh". à, từ khi ấy gã nghĩ gã đã biết yêu rồi, ôi cái mùa xuân chết tiệt, mùa xuân của gã đến rồi.

khi gã chưa kịp vui mừng vì phuwin chủ động trò chuyện với gã kể từ sau lần ấy thì câu nói trêu chọc của cậu như cốc nước đá chảy vào cuốn họng gã lúc 8 giờ sáng. "này phuwin, em nói như thế khiến tôi đau lòng thật đó", gã cười khiêu khích cậu, cố ý kéo cao giọng hai chữ "đau lòng". nói xong còn ngả ngớn mà nháy mắt với cậu một cái, sau đó mặt dày mà khoanh tay tựa vào tường nhìn lấy cậu.

có chúa chứng giám, hình ảnh trước mặt phuwin lúc này trông kì dị đến mức nào, một gã điển trai với chiếc quần cọc màu đỏ đang cố tán tỉnh cậu cùng thái độ trời đánh, nếu là người khác, ắt hẳn rằng sẽ bị cậu gửi tặng những lời châm biếm khó nghe nhất, nhưng với gã lại không. phuwin đỏ mặt trước cái nháy mắt của naravit, không chịu thua mà giơ ngón giữa với gã trước khi bỏ vào nhà. tất cả là tại mùa xuân - nhưng có chết mùa xuân của cậu cũng không thể là gã.

mà khoan, sao gã lại biết tên cậu. phuwin xoay người, bước ra ngoài ban công trở lại, lớn giọng hỏi gã "này, sao anh biết tên tôi?"

"tôi sẽ không biết tên em nếu em không treo cái bảng to đùng với dòng chữ đỏ chót ngoài cửa nhà mình như thế, ngài tangsakyuen"

à ừ nhỉ? rõ ràng trước nhà cậu, ngày ấy được fourth đem đến tấm bảng gỗ với dòng chữ "nhà của phuwin tangsakyuen" màu đỏ xấu xí, nằng nặc đòi treo lên, ấy mà phuwin quên mất.

"...này anh, lần sau thử hát bài khác đi, bài đó cao lắm, không hợp với giọng anh đâu.."

"thế thì tôi có một bài có thể hát, em muốn nghe không?", naravit vân vê chiếc lá trầu bà trong tay, mỉm cười nhìn phuwin.

"bài gì?", phuwin nheo mắt, cảnh giác như chú mèo mà nhìn naravit.

"xuân đến rồi, em có hứng thú yêu đương một chút với tôi không?"

chết tiệt, xuân đến rồi, cái mùa động dục chết tiệt này.

phuwin bỏ vào nhà trước giọng cười lớn của naravit, chuồn nhanh đấy, nhưng naravit kịp lúc nhìn thấy đôi má ửng đỏ được nắng chiếu bừng lên của cậu.

tầm năm phút sau, giọng phuwin vọng sang nhà naravit "có ngon thì anh tán đổ tôi đi cái đồ chết tiệt".

naravit gật gù, là cậu thách đấy nhé, nhóc con - ôi mùa xuân đến rồi, mùa động dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro