୨♡୧ 1/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc disclaimer tại đây:

https://bitly.li/ssh1

✧・゚: *✧・゚:*

Tiên: sinh vật nhỏ, có phép thuật với đôi cánh nhỏ trong suốt, có đặc tính và vóc dáng của loài người.


Phuwin nghĩ mình may mắn, cậu rất yêu màu vàng. Cậu cũng thích màu cam, do một lần Joong mời cậu ăn một miếng cam quýt của cậu ta, và Phuwin có thể cảm nhận được vị ngon ngọt tan ra trên lưỡi ("Tớ khẳng định những trái cam quýt này ngon nhất trần đời đấy, tớ đã giúp bọn họ trồng bằng bụi tiên cơ mà." Joong đã khoe với Phuwin như thế, gương mặt cậu trông rạng rỡ, nụ cười tự hào không chút che giấu), nhưng màu vàng là màu cậu yêu thích nhất. Phút giây Phuwin mở đôi mắt hạnh nhân vào buổi sáng đầy nắng tháng 7, xung quanh cậu được bao phủ bởi màu vàng. Nó mang lại cho cậu sự ấm áp, bảo vệ, an toàn và khi bông hoa hướng dương từ từ nở cánh đón ánh mặt trời, Phuwin cứ nhìn chằm chằm vào ngôi sao rực rỡ đó cho đến khi cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác xung quanh mình nữa và những chấm đen bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Sau khi lấy nắm tay nhỏ bé của mình dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cậu đứng dậy và nhìn xung quanh để chiêm ngưỡng thứ mà bây giờ cậu gọi là cánh đồng vàng: nơi có vô số bông hoa hướng dương rực rỡ, xinh đẹp.

Thực tế thì Phuwin được sinh ra từ hoa hướng dương, và cậu vẫn còn giữ một chút nét của bông hoa. Với mái tóc vàng mật ong và những đầu ngón tay sơn màu đồng sẫm, đôi cánh mỏng manh trong suốt và làn da vàng lấp lánh. Khi ra đời, Phuwin chẳng có giày hay quần áo trên người, nhưng cậu đã nhanh chóng học được cách lấy cánh hoa và lá quấn xung quanh người, - cảm giác đó thật kỳ lạ, cậu thậm chí còn không có sợi dây nào để giữ toàn bộ bộ trang phục lại với nhau, nhưng cảm giác mềm mại của cánh hoa khi tiếp xúc với da thật tuyệt.

Sau này, khi tình cờ gặp một tiên khác, Phuwin không chần chừ mà vui vẻ nhận lấy trang phục mà họ đã may cho cậu. Tuy nhiên, cậu từ chối không nhận giày (vì nếu lấy thêm nữa, cậu cảm giác như mình đã lợi dụng lòng tốt của đối phương). Chàng tiên tên Book lắc đầu khi nghe thấy lời từ chối, rồi cương quyết bắt Phuwin nhận chiếc chăn mỏng làm bằng lá khô để bảo vệ cậu khỏi mùa đông như một món quà ("Không cần cảm ơn anh đâu. Nếu em cần thêm quần áo thì cứ đến nhà anh nhé." P'Book vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt, rồi nhanh chóng biến mất giữa những cành cây) và đó là cách Phuwin tìm thấy quần áo và người bạn đầu tiên của mình.

Phuwin vẫn cho rằng mình thực sự may mắn. Cậu đang ngồi trên giường, hay nói đúng hơn là trên bông hoa hướng dương , và ngắm nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình đung đưa trong không trung. Toàn thân cậu đang tắm trong ánh nắng rực rỡ, ấm áp. Cách đây vài năm Phuwin có gặp một tiên khác, anh ấy tên Chimon với mái tóc đỏ hơn lửa và mượt mà hơn lụa, được sinh ra trong bông hoa anh túc xinh đẹp nhất mà Phuwin từng thấy. P'Chimon căm ghét màu đỏ nên việc toàn thân anh ấy là màu đó trở thành bi kịch cuộc đời. Đó là lý do tại sao Phuwin nghĩ rằng cậu có thể là người may mắn nhất trong số các tiên, bởi vì Mẹ Thiên nhiên đã cho cậu màu vàng và màu vàng kim, và Phuwin không thể đòi hỏi điều gì hơn thế nữa. 

Đáng buồn là Phuwin không biết nhiều về sự ra đời của mình. Cậu chỉ nhớ lại cảm giác khi đột nhiên tỉnh dậy và cảm nhận được tia nắng đầu tiên hôn lên mặt với tình yêu và sự dịu dàng. Cậu không biết ai đã đặt tên cho mình hoặc ai đã dạy cậu bay. Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại được sinh ra trong một bông hoa hướng dương, nhưng điều đó không làm cậu bận tâm nhiều. Book từng nói với cậu rằng hãy cảm thấy hạnh phúc với những điều mình nhận được, và Phuwin còn cảm thấy hơn cả thế nữa, nên không sao cả. Cậu đã ngừng suy nghĩ về nguồn gốc của mình từ lâu, và bây giờ khi cậu đã ba tuổi bốn tháng và cao bằng ngón tay cái, cậu có những điều khác phải lo lắng.

Về công việc cậu sẽ làm.

Một số tiên có việc làm, nhưng tài năng không phải là điều cứ muốn là có được. Mỗi một tiên cần phải hiểu rõ bản thân trước khi quyết định loại công việc nào phù hợp nhất với mình, và Phuwin đã dành vài tháng để cố gắng khám phá tài năng của bản thân. Cậu đã cố gắng chăm sóc những con thú như P'Nanon, nhưng rồi suýt bị một chú sóc cắn đứt tay. Cậu cũng thử làm công việc dọn sạch hồ với P'Force, trong lúc làm không cẩn thận làm ướt cánh, rồi xém chút nữa bị đuối nước do không thể bay lên được. Phuwin tìm cơ hội trong việc làm người đưa những lá thư nho nhỏ đến chỗ này chỗ kia nhưng lại không đủ nhanh nhẹn. P'Perth chỉ vỗ nhẹ vào vai và bảo cậu nên tiếp tục thử đi nơi khác. 

Phuwin cảm thấy chán nản, và gần như tin rằng bản thân chẳng có tài năng gì cả, cậu là kẻ vô dụng, thì điều kỳ diệu đã xảy ra vào một buổi sáng se lạnh của tháng 10. Cậu tiên vàng hỏi P'Dunk liệu mình có thể giúp anh ấy vẽ những chiếc lá không ("Mùa đông đang đến gần, chúng ta cần phải nhanh lên!" P'Dunk kêu lên trong khi mang theo những chiếc lon và bút vẽ có nhiều màu sắc khác nhau) và P'Dunk gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Khi đầu cọ của Phuwin chạm vào chiếc lá đầu tiên, cậu nhận ra ngay đây là công việc dành cho mình. Cậu vẽ, vẽ và vẽ cho đến khi đôi cánh không thể rung lên được nữa và tay chân thì rã rời, cảm tưởng chuẩn bị rớt khỏi cơ thể. Dù vậy, Phuwin đã rất vui và P'Dunk cũng vậy, người tình cờ tìm được một người đồng nghiệp nhanh như chớp và đồng thời cũng trở thành người bạn thân của anh.


(còn tiếp)

p.s: chúc mừng sinh nhật Dunk Dunk đáng yêu ( ๑ ˃̵ᴗ˂̵)و ♡🎂✧˚ ༘ ⋆。♡˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro