୨♡୧ 4/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhất là khi bạn ở bên cạnh người bạn yêu. Vào một ngày khi Pond  19 tuổi, anh kể cho Phuwin nghe về người con gái đã tỏ tình với anh vào tuần trước. Anh bảo cô gái ấy trông xinh xắn, có đôi mắt lấp lánh và tính cách hai người rất hợp nhau, anh cũng kể thêm rằng có thể anh sẽ mời cô gái ấy đi hẹn hò. Phuwin đùa nghịch với gấu quần của mình, im lặng gật đầu, và nghĩ về việc cậu ước ao Pond cũng sẽ đưa cậu đi hẹn hò biết bao nhiêu.


Phuwin nhận ra cậu dần dần đánh mất Pond khi anh cứ liên tục sử dụng điện thoại, ngay cả khi hai người họ đang nói chuyện với nhau, nhưng cậu không than phiền anh về điều đó. Hai người họ là bạn, đúng không?

Bẵng đi một thời gian, Pond bảo với cậu người con gái khi thực phiền phức và mối quan hệ của hai người không đi đến đâu cả. Phuwin phớt lờ việc cậu ghét nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước và tập trung vào việc cậu hạnh phúc như thế nào vì Pond lại là của cậu.

"Hẹn hò với cậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chúng ta đã biết nhau rất lâu rồi". Pond thì thầm và Phuwin gật đầu đồng tình, ôm lấy ngón trỏ của anh như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó.

"Cậu sẽ hẹn hò với tớ nếu tớ là con người chứ?" Phuwin hỏi, và dù nó là một câu hỏi ngu ngốc, khi nhìn thấy Pond gật đầu, cậu quyết định rằng mình đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi.

Ngày hôm sau, khi P'Dunk đang làm việc một mình ngoài cánh đồng, và Pond thì đi du lịch với gia đình, Phuwin đã tới chỗ P'Book mượn dụng cụ cắt, và chàng tiên tốt bụng đã đưa cho cậu cây kéo bén nhất của mình. ("Em sử dụng cẩn thận nhé, coi chừng cắt trúng tay đấy", P'Book dặn dò và Phuwin đáp lại với giọng yêu ớt "Em hi vọng thế"). Phuwin cũng nhờ P'Book nói với mọi người là cậu đi du lịch xa, và không biết có trở về hay không.


Sau đó, khi mặt trời đã lặn từ lâu và những vì sao lặng lẽ nhìn cậu từ xa, Phuwin nhìn đôi bàn tay dính đầy những giọt vàng lỏng của mình và cảm thấy hơi thở bản thân dần ngắn lại - cậu đang tiến gần hơn với cái ch3t. Cậu với tay lấy tấm vải tơ nhiều màu sắc đã từng là đôi cánh của mình và ôm chặt nó trước ngực, nghĩ rằng có lẽ việc cắt bỏ đôi cánh của mình là điều nên làm. Phuwin bất tỉnh với khuôn mặt của Pond nhập nhòe trong mắt và nếu đây là cách cậu chết thì Phuwin chẳng có gì phải hối tiếc, vì ít nhất cậu đã chết vì tình yêu.




Pond trở về sau chuyến đi chơi với chiếc bánh kem dâu được gói cẩn thận trong tờ giấy gói quà màu vàng cùng cơn nhức đầu khủng khiếp. Gia đình anh cả ngày chỉ nói về trường đại học, rồi công việc, chuyện tiền bạc, cộng thêm những trách nhiệm cần phải gánh vác, và những điều Pond thực sự mong muốn là được ở bên Phuwin. Cùng nhau bơi ở hồ nước, đi dạo quanh cánh đồng hoa hướng dương, ăn kẹo bánh, bất cứ món đồ ngọt nào mà Phuwin muốn, chỉ cần có cậu và anh là được. Anh nhớ chàng tiên nhỏ nhiều đến mức ngay khi cha anh dừng xe ngay garage vào lúc 6 giờ sáng, Pond thậm chí chẳng về giường ngủ mà chạy như bay ra cánh đồng vàng. Mặt trời đã mọc, Phuwin cũng đã thức giấc rồi. 

Anh cầm chặt chiếc bánh trên tay - Pond biết Phuwin rất thích bọt kem đánh và đồ ngọt, nên anh đã mua nó như quà lưu niệm. Giá như Phuwin lớn hơn, mọi chuyện sẽ đã khác đi rất nhiều. Pond sẽ chở cậu đi khắp nơi, dẫn cậu tham quan thành phố, và hai người sẽ vừa ngồi xích đu vừa ăn kem, nói chuyện, ôm nhau rồi trao nhau nụ hôn. Pond yêu Phuwin đến mức nó khiến trái tim anh tan nát khi biết hai người họ không thể thuộc về nhau. Khi Pond đồng ý hẹn hò với người con gái kia, anh đã thầm hi vọng rằng tình cảm của mình dành cho Phuwin sẽ biến mất. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Cô gái ấy không phải Phuwin. Cô ấy chẳng ngọt ngào như Phuwin, nụ cười của cô chẳng làm trái tim anh đập nhanh mỗi khi ở bên. Pond nhớ đến câu hỏi của Phuwin, và đúng, anh muốn ở bên cạnh cậu mỗi khoảnh khắc trôi qua. Nhưng đây là cuộc sống và chúng ta chẳng thể nào có được hết tất cả những gì chúng ta muốn. Pond tự nhủ, hai người họ sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi, cho đến ngày Phuwin rời xa thế giới. (và anh mong ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến.)

"Phuwin! Tớ mang bánh đến cho cậu đây." Pond gọi lớn ngay khi vừa đi đến rìa cánh đồng, nụ cười rạng rỡ trên môi, và trái tim anh đập nhanh vì cuộc chạy nhanh vừa rồi (anh vừa chạy vừa giữ chiếc bánh thật cẩn thận) nhưng chẳng thấy Phuwin đâu. Anh chờ, và chờ, và chờ và tiếp tục kiên nhẫn chờ. Anh gọi tên Phuwin cho đến khi cổ họng đau rát, cẩn thận đi kiểm tra từng bông hoa hướng dương một: Phuwin đã biến mất.

Anh không muốn hoảng sợ, nhưng không thể nào kiềm được sự lo lắng đang ào đến, và tiếng gọi tên trở thành tiếng hét nhưng Pond quá tuyệt vọng để nhận ra. Có chuyện gì đó đã xảy ra khi anh không có ở đây ư? Hay có ai đó đã phát hiện ra và làm hại cậu? Hay có động vật nào đó muốn ă–

"Pond?" một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng Pond. Anh có thể nhận ra tiếng nói thân quen này, trái tim cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh nghĩ rằng Phuwin đang bay sau lưng mình, nên khi anh xoay lại để chào và tặng cậu món quà, chiếc bánh đáng thương bị đánh rơi xuống đất - vì trước mặt anh không phải Phuwin. Phuwin không cao gần bằng anh, lỗ tai nhọn, con ngươi vàng như mật ong, cùng đôi cánh xinh đẹp ở sau lưng và người đứng trước mặt Pond, không thể là Phuwin.

Phuwin,

của anh.

Cổ họng Pond nghẹn ứ khi người con trai trước mặt  xoay người lại và để lộ hai vết sẹo còn mới trên lưng, nơi mà ở đó từng thuộc về một đôi cánh. Đôi cánh xinh đẹp tuyệt trần của Phuwin.

"Phuwin?" Pond muốn khóc, nhìn người con trai anh yêu đưa tay cho mình với đôi má đẫm nước mắt và mái tóc vàng mật ong dài gần như che mất đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp.

"Anh không chào em à!" Phuwin đáp, Pond thề trái tim anh ngừng đập trong giây phút.

Pond ngắm nhìn bàn tay họ cuối cùng có thể đan chặt vào nhau và khi ánh bình minh đầu tiên chiếu lên hai người , Pond vẫn thấy Phuwin của anh tỏa sáng rạng rỡ.




Phuwin nghĩ mình thật may mắn - cậu yêu màu vàng. Cậu yêu chiếc áo thun màu vàng đang mặc, yêu màu sơn vàng cậu đã mua vào thứ Ba tuần trước để hoàn thành bức tranh của mình, cậu yêu những tấm rèm màu vàng được treo phía trên cửa sổ phòng ngủ của mình. Phuwin nghĩ mình còn may mắn hơn khi được Pond ôm từ phía sau và nhẹ nhàng áp môi vào vết sẹo trên lưng.

"Vậy tên của nó là gì?" Pond thì thầm bên tai cậu, nhìn Phuwin đưa tay nhẹ nhàng chạm bông hoa hướng dương họ mới mua.

"May mắn," Phuwin quyết định, "giống như em vậy," cậu nói khi quay lại hôn lên môi Pond.

Pond nghĩ rằng mình mới là người may mắn - nhưng anh không nói gì cả ( vì môi Phuwin vẫn đang ngậm lấy môi anh, và anh chẳng phàn nàn về điều đấy chút nào).


Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro