3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thì cả hai đã ôm nhau ngủ. Lúc đó Phuwin cũng biết mình nghĩ gì nữa, chỉ lo cho buổi ghi hình. Ghi hình xong Phuwin đi khắp nơi tìm ao để giải khuây. Cả hai đều ngồi trên bãi cát trắng xóa nhưng tôi chỉ nhìn thấy ngoài biển xa không có điểm dừng.

- "Tôi có cảm xúc với hai người cùng lúc là sai rồi phải không!?"

Trong lúc anh vẫn chưa hiểu gì thì Phuwin nói lại:

- "Tôi thích chú thích là sai chứ? Tôi thích Prom là sai sao hả? Tôi là con trai nhưng thích con trai cũng là một sai sót chứ?"

- "Em không sai. Ai rồi cũng thế thôi, nhưng em cảm thấy nắng nhất thời và yêu nhau lắm đấy nhé. Em hãy nhìn những bụi hoa bên đó, nếu em thấy nó đẹp và muốn có thì chỉ là em nói Nắng bông hoa đó thôi. Còn lại nếu như em nhìn thấy nó và em muốn nâng niu nó để nâng niu từng ngày, tức là em đã yêu nó mất rồi. "

Nói rồi Phuwn đầu vào vai Pond, chả ai biết lúc này cậu nghĩ gì nữa. Một lúc sau cậu tìm Prom nói chuyện. Cả hai im lặng một lúc lâu.

- "Mày thích tao à?"

Cả hai đồng thanh hỏi. Lúc này xem như biết câu trả lời ... Trong những ngày hứa hẹn với Mick, anh đã lỡ yêu mất rồi, còn thấy rất thoải mái khi ở cùng cậu. Còn Phuwin thì cũng lỡ trao mất thời gian này cho Pond mất rồi.

- "Thôi thì cứ uống đi, uống cho một tình bạn đẹp kéo dài tận 18 năm nay." Giọng Prom cũng có pha chút xúc động nhưng cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.

Không phải cả hai không muốn chơi với nhau nữa mà sợ nếu cứ dây dưa với nhau sớm muộn gì cũng không kiềm chế được cảm xúc mà làm những chuyện không hay. Cả hai cùng uống với nhau chai bia cuối cùng cũng từ biệt nhau. Lúc này Pond đi xuống, Prom thì thầm:

- "Nếu như thầy không chăm sóc cho Phuwin cho tử tế thì biết hậu quả rồi đó."

Pond gật đầu đồng ý kiến. Phuwin bước lại gần anh, cả hai lúc này đã xác định được mối quan hệ hiện tại của nhau. Những ngày tháng sau đó hai người tận hưởng những cảm giác mà những cặp tình nhân có được. Vì là mối tình đầu của nhau nên cả hai yêu nhau rất say đắm. Có lần, anh kia có hỏi tại sao hai người yêu nhau vậy không có lúc nào giận nhau mà cứ như đôi sóc nhỏ thế. Pond vui vẻ trả lời:

-"Tao với Phuwin đều là mối tình đầu của nhau ai cũng yêu nhau hết mình, tao chỉ sợ tao yêu em ấy chưa đủ nhiều để rồi sau này tao sẽ phải hối hận và chắc chắn tao sẽ không bao giờ buông tay em ấy."

Câu trả lời hết sức thuyết phục nhỉ? Cả hai đang cố gắn tạo cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất đời của mình để rồi sau này có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hối hận.

Thời hạn hai tháng đã hết, đã đến lúc buổi trại này tan rã và cũng là lúc mà chuyện tình đẹp của hai người rơi vào hẻm cụt. Khi về đến nhà, Phuwin thấy ba mẹ đã ngồi trên bàn vẻ mặt nghiệm nghị nhìn cậu. Mẹ nói:

-"Có phải con thích con trai đúng không?" Bà cất giọng đầy tôn nghiêm hỏi cậu.

-"Không những con thích con trai mà người yêu con cũng là con trai đấy."

"Bốp" - Một cái tát như trời giáng mà ba đã tát cậu.

-"Mày dám?" Ông nói giọng đầy sát khí.

-"Trước giờ con vẫn luôn nghe theo lời ba mẹ, học giỏi, siêng năng, ngoan ngoãn,... Nhưng cuối cùng con nhận lại được gi? Con không được gì ngoài sự lạnh lùng của ba m..." Chưa kịp nói hết câu ba đã nói:

-"Tao không cần biết, tháng sau mày sẽ phải cưới con gái của nhà X#X#." Ông lạnh lùng nói.

Cậu tức giận lao ra khỏi nhà. Chạy đến trường tìm Pond, nhưng lúc này thấy một cô gái đang tiến lại gần hôn Pond thì hy vọng sống cuối cùng của anh cũng chợp tắt. Phuwin lên sân thượng của trường, từ trên cao nhìn xuống thành phố này mới tươi đẹp làm sao, sao anh có thể nỡ bỏ được chứ! Nghĩ một lúc rồi anh bước xuống. Bỏ đi ý định tự tử. Suốt 1 tháng trôi qua, anh vẫn không ăn uống gì. Tới ngày cưới của anh, đêm đó Phuwin trốn ra khỏi nhà. Chạy đến trường với hy vọng lần cuối cùng có thể nhìn thấy Pond. Nhưng làm sao mà có chứ, anh đứng trên tầng lầu cao nhất với hy vọng sẽ nhìn thấy thành phố này lần cuối. Lúc này, Pond đá cửa xông vào, hóa ra hôm đó chỉ là cô gái đó muốn hôn Pond nhưng anh ngắn cản và thoát được.

-"Em muốn chỉ ở với anh mà thôi, nếu như ba mẹ em nói ngày mai em sẽ cưới một cô gái khác làm vợ em không chịu nổi đâu. Tình yêu của chúng ta đâu như chuyện cổ tích mà anh thường nói, cũng đâu đẹp như vở Romeo và Juliet như ta từng diễn. Nếu như tình yêu của chúng ta đẹp thì người em mãi mãi năm tay chỉ có anh mà thôi."

Nói rồi anh nhìn xuống, tạm biệt thế giớ này lần cuối. Anh đã nhảy xuống, lúc này trong đầu anh chỉ toàn hiện những khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình và trong đó có cả hình ảnh đẹp nhất của anh và người anh yêu. Pond thấy Phuwin nhảy xuống cũng chạy theo với hy vọng sẽ cứu được ẻm. Nhưng rồi anh cũng rơi xuống theo em ấy. Khoảnh khắc hai người đang lơ lửng trên không trung cả hai như thiên sứ vậy. Hai người ôm nhau cùng tạm biệt thế giới này mãi mãi. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đây và lần cuối cùng hai người gặp nhau cũng là ở đây. Nơi đây đầy bi thương và chua xót cho mối nhân duyên đẹp giữa hai người.

Lúc ở đám tang, cả hai gia đình đều khóc nức nở vì đã ngăn cấm con mà đã dẫn đến sự việc như vậy. Khi thiêu xong xác của đôi nhỏ, mọi người đi đến vùng biển năm đó - cái vùng biển mà đã khiến hai người nên duyên để rải tro cốt xuống đó với hy vọng kiếp sau sẽ gặp lại nhau và yêu nhau thêm lần nữa.

Sau khi biết chuyện này thì cả trường gần như thấy xót thương cho đôi trẻ nhỏ, nhưng cũng vì cái chết của cặp đôi năm ấy. Mà rất nhiều phụ huynh đã cho con em sống với giới tính thật của mình. Nhìn con cái vui vẻ bên người mình yêu thôi, cha mẹ cũng đã rất hạnh phúc rồi chứ cần quan tâm gì đến vật chất hay giới tính kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro