Không thể cùng nhau suốt kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó em kêu gia nhân lấy xe đưa em xuống Cần Thơ đến căn nhà đó, đến trước cửa cổng màu đen được uốn cong tỉ mỉ toát lên sự sang trọng em thấy người đàn ông em yêu đang diều một cô gái với chiếc bụng to đã đội áo mà nhô lên. Hắn cùng cô ta lên xe rồi lái ra khỏi cổng nhà, em ngồi trong xe chỉ biết dùng tay che đi tiếng nấc ghẹn.

Phổ Minh: "Quay về đi" em nói với tài xế sau đó chiếc xe hơi màu đen lại quay trở về Vĩnh Long.

2 tháng sau vẫn chưa thấy hắn về, em liền biết có lẽ hắn đã quên mất người vợ chính thức là em đây rồi, có lẽ hắn đang hạnh phúc bên người mới em cũng nên rời đi sớm thôi để không phiền gì đến hắn.

Tối đó em lấy giấy bút ra viết một lá thư rồi âm thầm rời khỏi nhà lúc sáng sớm bình minh chưa ló dạng, về đến nhà liền bấm chuông cửa người mở không ai khác là cha em. Nhìn thấy cha em liền oà khóc vứt bỏ chiếc giỏ đựng đồ xuống dưới chân mà xà vào lòng ôm lấy ông.

Ông cũng không hỏi chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng để xoa dịu cơn uất ức của em. Sao đó ông đỡ em vào nhà cho gia nhân xách giỏ đồ vào phòng em, phòng em vẫn giữ nguyên như vậy cũng không có một hạt bụi nào vì ngày nào cũng có người dọn dẹp.

Cha: "Nói cho cha nghe Nhã Phong đã làm gì con sao?"

Phổ Minh: "anh ấy... anh ấy ngoại tình, cô ấy còn đang mang thai con không biết nên làm gì nữa... chắc là con sẽ đoạn tuyệt với anh ấy, dù sao anh ấy cũng không cần con nữa con ở lại mần chi cho người ta phiền lòng..."

Cha: "Không sao hết, cứ về đây với cha má, cha má lúc nào cũng thương con hết" ôm em vào lòng.

Sau hôm đó em như người mất hồn lúc vui lúc buồn, cơm thì bữa ăn bữa bỏ ông bà cũng xót con nhưng không biết làm sao hết. 2 tháng sau hắn trở lại nhà, căn nhà chỉ thấy còn lại mấy đứa gia nhân hoàn toàn không thấy bóng dáng em đâu, nghĩ là em còn ngủ nên hắn đi thẳng về phòng nhưng về đến phòng hắn cũng chả thấy ai chăn gối thì gọn gàng ngăn nắp. Chỉ là không có hơi ấm của người đó nữa, mắt lia đến bàn trang điểm thì thấy một tờ giấy hắn tiến đến nhặt lên đọc.

Nội dung bức thư:
"Gửi Nhã Phong:
Lúc anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã rời khỏi đây từ lâu rồi, em không trách anh vì anh ngoại tình với người con gái đó, em chỉ trách bản thân mình đã quá yêu anh trách mình là con trai không thể sinh con cho anh được, anh ơi nếu có kiếp sau em mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa kiếp này thôi đã quá đủ rồi, nhớ phải sống thật hạnh phúc nhé?
Phổ Minh"

Hắn đọc xong thì vội vàng kêu gia nhân lấy xe đưa hắn lên nhà em, đứng ở ngoài đập cửa một lúc lâu thì thấy ông mở cửa hắn nhìn ông một lượt thấy mắt ông thâm quầng ông có vẻ ốm đi một chút rồi, hắn cất giọng hỏi ông.

Nhã Phong: "Cha ơi, Phổ Minh đâu rồi cha? cho con gặp em ấy đi cha".

Ông: "cậu còn mặt mũi mà tìm nó sao?" giận dữ quát.

Nhã Phong: "Cha con xin lỗi, cho con gặp em ấy đi con muốn giải thích với em ấy".

Ông: "Vào trong đi" lạnh nhạt.

Hắn vào đến phòng khách thì thấy bà đang ngồi ở bộ ghế salông đắt đỏ mắt bà thì sưng hết lên như đã khóc nhiều ngày, hắn cúi chào bà nhưng bà lại liếc nhìn qua chỗ khác.

Nhã Phong: "Cha má cho con gặp Phổ Minh một xíu được không? con có chuyện cần nói với em ấy".

Bà: "Muốn gặp nó sao?"

Bà: "Nó ở đó, muốn nói gì thì nói nhanh rồi đi đi" chỉ tay qua cái bàn nhỏ có di ảnh của em.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro