Khuyên tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: R18

Pond chào tạm biệt vị khách cuối cùng, kiểm tra lại lịch hẹn, chắc chắn rằng không còn vị khách nào đến xỏ khuyên nữa thì khẽ ngồi xuống nơi chiếc giường trong góc tiệm. Hôm nay là một ngày làm việc năng suất của hắn, và bây giờ hắn muốn tự thưởng cho mình một khoảng nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, hắn liền đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ, lấy một lon bia, thuận tay mở một bài nhạc. Pond thích những bản nhạc xưa cũ, như cái cách hắn yêu một người xưa cũ.

Xoạch.

Tiếng cửa bị kéo ra mạnh bạo, ánh đèn đường rọi vào không gian có phần mờ ảo nhờ lượng ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèn bàn nơi Pond vẫn thường làm việc. Pond nhìn ra cửa, nhìn thân ảnh đang che đi một phần ánh đèn đường.

Em.

"Phuwin", Pond phát ra tiếng gọi, ngay sau đó là tiếng cười khẽ của cậu trai trẻ được nhắc đến.

"Khách quen có cần đặt lịch không nhỉ?"

"Em cứ vào đi, là em thì không cần đặt lịch."

Cậu trai trẻ vừa bước vào vừa thuần thục đóng cánh cửa lại như cũ, với tay bật lại đèn lên như thể đã quá quen với nơi này.

"Anh sắp về hả, em đến trễ quá."

"Không sao, em đến thì anh ở đây đến sáng cũng được."

"Anh cứ như thế thì em đổ anh mất đấy, Pond."

Người nói thì vô tình, người nghe lại hữu ý. Cậu trai vừa nói vừa cười cười, câu nói không biết được mấy phần là thật nhưng lại khiến cho Pond hẫng đi một nhịp. Pond thích Phuwin, thích từ rất lâu rồi.

Pond và Phuwin cùng nhau lớn lên ở khu ổ chuột Khlong Toei. Pond lớn hơn Phuwin hai tuổi nên có thể nói rằng từ lúc Phuwin ra đời, Pond đã xuất hiện trong cuộc đời em ấy rồi. Dưới cái túng khó, những đứa trẻ nơi khu ổ chuột phải tự trưởng thành hơn so với độ tuổi của chúng, thế nên Pond - người lớn hơn luôn nhận trọng trách chăm nom bé Phuwin nhà bên. Họ thân thiết, quan tâm, thấu hiểu nhau và không biết từ bao giờ, tình cảm đối với Phuwin đã nảy nở dần trong trái tim chàng trai trẻ.

Nhưng còn tương lai nào cho những đứa trẻ không có điều kiện ăn học tử tế ngoài việc bán mạng cho người khác để kiếm tiền. Pond và Phuwin cũng không thoát khỏi cái vòng lặp ấy, họ chọn đi trên hai con đường khác nhau, để rồi khi gặp lại, chẳng một ai còn giữ lại cái dáng vẻ ban đầu.

Lần đầu tiên Pond gặp lại Phuwin là cách đây hai tháng, sau ngần ấy năm trời, Pond đã phải bật thốt lên rằng ôi sao em khác quá, khác với lúc em còn bên anh. Phuwin vẫn thế, vẫn thiện lương như em ấy đã từng, nhưng cái tươi sáng đã bị sự tăm tối của tiền tài giết chết. Phải chấp nhận sự thật rằng, Phuwin đã không còn là em trai nhà bên của anh Pond nữa rồi.

Em đến rồi em lại đi, quan hệ chỉ đơn giản là khách hàng và chủ tiệm khuyên, không hơn không kém.
_________

Tiếng gọi của Phuwin cắt đứt dòng suy nghĩ miên man làm Pond bừng tỉnh.

"Pond, em muốn xỏ Helix."

"Em đã đến đây ba lần trong một tháng rồi đó Phuwin. Nghe nói dạo gần đây còn là khách quen của tiệm xăm gần đây nữa. Vài ba cái khuyên hay hình xăm chẳng khiến em gai góc hơn đâu."

"Nhưng biết làm sao giờ Pond ơi, anh thừa biết công việc em làm như thế nào mà."

Phuwin nói, theo sau đó là tiếng thở dài. Phuwin cũng đâu có muốn như thế, những lần xỏ khuyên, những hình xăm khắc trên da thịt làm em đau đớn. Nhưng Phuwin làm bồi bàn ở quán bar, không tránh khỏi những lần bị khách hàng để mắt đến, em làm như thế chỉ để giảm bớt đi hứng thú của những tên khách hàng đến bar tìm tình, thể hiện rằng em không phải là người dễ đụng vào, đó là cách em tự bảo vệ mình khỏi móng vuốt của những tên giàu có, xem con người như cỏ rác.

Phuwin cũng đã từng đổi một số công việc thoải mái hơn, nhưng không nơi nào bằng được. Ở những nơi như bar, pub, tiền tip em nhận được từ khách hàng còn nhiều hơn lương mấy tháng cộng lại ở các quán cà phê hay quán ăn. Và thứ mà Phuwin cần nhất chính là tiền, thế thôi.

Trong lúc đợi Pond chuẩn bị dụng cụ, Phuwin ngã mình trên chiếc giường nhỏ của Pond, lẩm nhẩm hát theo bài hát đang phát ra từ điện thoại hắn.

"Em cũng biết bài này hả ?"

"Ừm, em biết, bài này thích hợp để khiêu vũ nhỉ?"

Pond khẽ xoay người đối diện Phuwin.

"Có muốn cùng anh nhảy một bài không?"

Phuwin đứng dậy, khẽ tiến lại gần Pond, em đặt tay lên vai hắn, hắn thì ôm lấy eo em. Họ bước từng nhịp theo bản năng, phiêu theo từng nốt nhạc du dương của bản tình ca cũ kĩ. Pond nhìn Phuwin, mắt em vẫn sáng ngời, lấp lánh như ánh sao đêm, những ánh sao mà hắn chẳng thể nào với tới. Phuwin cũng nhìn vào mắt Pond, ánh mắt ấy chứa đầy hình bóng em.

Phải nói, Phuwin chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất đối với Pond. Từng cái chạm nhẹ của em khiến hắn như muốn nổ tung. Nhìn em, hắn chẳng thể nào tập trung vào những bước nhảy. Đôi mắt em mơ màng, thả hồn trôi theo những điệu nhạc, trông gợi tình biết bao. Chẳng biết là do nhạc, hay vì em, mà hắn chẳng thể kiểm soát được mình nữa.

Hắn có phản ứng.

Ngượng ngùng hơn, Phuwin còn phát hiện ra điều đó thông qua biểu cảm hơi là lạ của hắn.

"Chúng ta làm tình đi, Pond."

Pond bất ngờ đến mở to mắt, em có biết em đang nói cái gì không vậy, em nói như thế thì chết Pond mất.

"Em không đùa, làm tình với em đi."

Phuwin lặp lại lần nữa. Pond như mất kiểm soát, vồ lấy môi em, bốn cánh môi liên tục quấn quýt lấy nhau. Hắn đẩy em lên giường, đôi môi vẫn bám riết lấy nhau đến bật máu, cái mùi sắt hoen gỉ hoà cùng ngọt ngào môi em. Tay hắn luồn vào áo, vuốt dọc lưng em, đôi môi di chuyển xuống sườn mặt, rồi đến cổ, đến vai, để lại những dấu hôn tia tía ở những nơi hắn từng qua.

Tóc em mềm, cứ cọ vào da thịt hắn, làm dâng lên trong hắn nỗi êm ái khó tả. Hắn cởi vội áo em, mút mát đôi gò trước ngực, phát ra những tiếng chụt chụt đầy xấu hổ. Đôi tay em gầy, ôm lấy cổ hắn, chẳng vì gì cả, em muốn ôm thôi. Pond vẫn tiếp tục đặt lên Phuwin những nụ hôn rải rác, đầy âu yếm và dịu dàng, hôn lên cả những vết mực trên cơ thể em, là Phuwin nên hắn đều yêu. Hắn muốn dùng đôi môi này để lau đi những vết hoen nơi trái tim đầy thương tổn của em.

Pond với tay lên tủ đầu giường, lấy chai gel bôi trơn rồi đổ một ít ra tay, bắt đầu nới rộng cho Phuwin. Tay Phuwin cũng không yên phận, em nắm lấy "cậu em" của Pond, vuốt ve từ gốc đến ngọn, dọc theo kích thước của nó. Bàn tay em ấm nóng, bao trọn lấy dương vật đang cương cứng làm Pond trở nên căng thẳng.

Pond bắt đầu cho từng ngón tay vào nơi tư mật của Phuwin, có vẻ như đây là lần đầu của em, nơi đó đang siết chặt lấy tay hắn đây này. Hắn đợi cho em dần làm quen xong mới đưa tiếp ngón thứ hai, thứ ba vào. Em hơi nhăn mặt, hắn liền sốt sắng hỏi em có chịu nổi không, nếu không hắn sẽ dừng lại ngay. Vì trên tất cả, em là nhất đối với hắn.

Em lắc đầu, tỏ ý có thể tiếp tục. Hắn lần mò đến điểm gò lên bên trong thân thể em, em rên lên khe khẽ làm hắn càng hưng phấn, đôi tay em đang nắm lấy dương vật hắn di chuyển cũng nhanh hơn. Hắn bắn lên tay em, ngón tay đang bên trong cơ thể em cũng mạnh dạn chà xát lên điểm G làm em rên rỉ. Pond bảo em đeo bao cho hắn, em bảo không cần, em muốn lần đầu của em được trải nghiệm những cảm giác chân thật nhất, cảm nhận những xúc cảm khắng khít nhất của hai con người.

Pond rút tay ra, thay thế bằng dương vật của hắn. Hắn vẫn dịu dàng, đưa vào từng chút một vì sợ làm em bị thương. Phuwin hít một hơi thật sâu, nơi tư mật của em căng đau, kích cỡ của hắn quá lớn, ba ngón tay nới rộng lúc nãy thật sự không đủ. Khi đã chắc chắn rằng Phuwin ổn, Pond mới bắt đầu chuyển động. Hắn vừa nhấp vừa hôn em, thì thầm vào tai em rằng hắn yêu em rất nhiều mặc dù biết em sẽ chẳng thể trả lời hắn ngay, vì em đang phải rên rỉ từng hồi dưới thân hắn.

Pond lần tìm đến điểm G của Phuwin, liên tục chà đạp lên nó, khiến người dưới thân run rẩy liên hồi, môi mềm phát ra những tiếng rên đứt quãng. Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc khiến không gian dường như nóng lên. Hắn trở người Phuwin lại, để em nằm sấp xuống giường, còn mình thì nằm áp lên em. Lưng em đã sớm phủ một tầng mồ hôi, hắn yêu chết cái mùi non nớt của cơ thể em, khẽ hít hà rồi tiếp tục đặt lên đó những nụ hôn. Cái vị mằn mặn của mồ hôi em để lại trên môi hắn cũng chẳng làm hắn bận tâm, hắn yêu em, yêu tất cả thuộc về em.

Hắn lật người em lại, đối diện với hắn, đôi mắt em giờ đây phủ một lớp nước mờ, mơ màng nhìn hắn. Em như con mèo nhỏ, đầy ướt át, hắn hôn lên môi em, tay xoa nắn đôi gò mềm mại. Hắn bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, mặc cho em liên tục thở dốc và van xin chậm lại bằng cái giọng nỉ non, hắn vẫn tiếp tục đưa đẩy, như có như không phớt qua những nơi nhạy cảm của em. Em muốn phóng thích, nhưng bị hắn chặn lại, hắn muốn bắn cùng em. Sự khó chịu nơi hạ thân trướng đau làm em siết lấy hắn chặt hơn. Hắn vỗ vào hai cánh mông em, xoa nắn đến đỏ cả lên, hạ thân vẫn không quên thúc mạnh vào vách thịt non mềm. Tốc độ đâm rút dần chậm lại, Pond buông tha cho "cậu em" của Phuwin, hắn thúc mạnh mấy cái rồi bắn vào bên trong em, cùng lúc đó em cũng bắn ra trên tay hắn.

Hai người nằm cạnh nhau, chờ đợi cơn khoái hoạt qua đi, Pond ôm lấy Phuwin đã mệt đến rã rời vào phòng tắm sau tiệm để vệ sinh.

Đêm đó, có hai con người ôm lấy nhau trên chiếc giường nhỏ khi giấc ngủ tìm về. Giây phút này, Pond chẳng còn khát khao bất cứ điều gì trên đời ngoài được ở bên Phuwin.

"Giá như cứ thế này mãi thì thích nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro