ngày anh cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- phuwin mặc vest đẹp lắm đấy.

dunk chỉnh chiếc cà vạt cho cậu, phủi lại vạt áo cho phẳng phiu. anh lén đưa mắt nhìn sắc mặt cậu để đảm bảo rằng em trai mình vẫn ổn.

- được chưa anh? - cậu lặng lẽ nhìn bản thân trong gương. nét mặt đượm buồn, khóe mắt sưng tấy, những tia máu từ dư âm trận khóc đêm qua vẫn thoáng hiện lên qua đôi mắt xinh đẹp ấy.

- rồi phuwin, em sẵn sàng chưa? - dunk e ngại hỏi lại lần nữa.

cậu gật đầu, hai tay vỗ nhẹ vào má để sốc lại tinh thần.

đêm qua, với cậu như một trận hành xác tinh thần.

hai hàng nước mắt lăn dài khi nghe giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia lên tiếng, "phuwin, mai em đến đám cưới của anh nhé? hôm nay anh bận quá nên đưa thiệp..."

phuwin cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của mình, "dunk đưa em rồi. chúc mừng anh nhé."

cậu cắn môi mặc cho những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt đỏ ửng của mình. bên kia chỉ nghe tiếng ừ của anh, thêm cả tiếng của người phụ nữ mà từ nay về sau anh sẽ gọi là vợ.

cậu ném chiếc điện thoại sang một bên. vùi mặt vào gối mà khóc nức nở, đến lúc này cậu mới dám khóc thật to. phuwin thấy lòng mình cứ thế mà nhói lên.

họ chia tay được một năm. cậu vẫn chưa quên được anh trong khi pond đã chuẩn bị lên xe hoa, đã chuẩn bị tay trao nhẫn cho người nằm chung gối với mình hằng đêm, đã chuẩn bị trở thành một người bố hết mực yêu thương vợ con của một gia đình nhỏ hạnh phúc. trong khi cậu, vẫn là người ngu ngốc, ở lại và hi vọng mối tình bọ xít của họ có thêm cơ hội.

- nào đi thôi.

dunk nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của người em trai như một lời an ủi. anh biết cậu không ổn, thật ra anh đã khuyên cậu nếu thấy không ổn thì đừng đến. nhưng phuwin nhất quyết đòi đi, cậu chỉ trả lời rằng dù sao ngày trọng đại của anh mà cậu không đến thì sẽ cảm thấy có lỗi lắm. dù rằng phuwin không chắc mình sẽ ổn.

dunk chở cậu đến nhà thờ nơi tổ chức đám cưới. người con trai nhìn xa xăm với đôi mắt thiếu sức sống, có thể nhận ra nỗi buồn đang từ từ gặm nhấm gương mặt xinh đẹp của cậu.

anh em họ đã lựa cho mình một vị trí ngồi gần với lễ đường. phuwin muốn gặp anh để chúc mừng nhưng có lẽ cậu sẽ bật khóc trước mặt anh mất, nỗi đau này quá sức chịu đựng của cậu.

- bắt đầu rồi kìa phuwin. - dunk lay nhẹ tay cậu.

cậu thấy pond từ trong bước ra. hôm nay anh mặc bộ suit lịch lãm, mái tóc đen từng khiến cậu mê đắm mà không muốn anh can thiệp đến hóa chất được tạo kiểu gọn gàng. anh trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, cậu bỗng thấy chạnh lòng.

anh nhìn thấy cậu rồi, hai người chạm mắt nhau. phuwin ngại ngùng quay đi tránh ánh mắt của anh. cậu biết mọi thứ sẽ trở nên ngượng ngùng và khó xử hơn. phuwin cũng từ từ hướng mắt ra ngoài để chờ xem ai là người con gái may mắn có được một vị trí đặc biệt đến vậy trong lòng anh.

cánh cửa từ từ được mở ra. một bé trai và một bé gái tay cầm lãng hoa rải những bông hoa xuống lễ đường. tiếng nhạc quen thuộc trong mọi đám cười cũng hòa vào không khí hồi hộp của mọi người xung quanh. cô dâu được cha dắt tay vào lễ đường, trên tay là một bó hoa trắng muốt mà đáng lẽ nó phải nằm trong tay cậu.

cô ấy xinh đẹp thật. đôi mắt to tròn được tô điểm bởi lớp phấn càng làm nó trở nên hút hồn hơn, hai gò má cao, đôi môi đỏ mọng mà cậu biết anh đã mê đắm đến độ quỳ rụp xuống dưới chân cô cầu xin để được hôn vào đôi môi đó. cậu hiểu ra được tại sao người con gái ấy lại chiếm được trái tim của anh rồi.

nụ cười trên khóe miệng của cô dâu khiến tim cậu nhói lên. phuwin bấu chặt hai tay vào tà áo của mình để ngăn nước mắt tuôn ra. cậu không chấp nhận được nỗi đau này. dunk nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi.

- em ổn không? anh đưa em về nhé?

- em không sao. em chưa chúc mừng cho anh ấy nữa. cô dâu đẹp thật anh nhỉ? - phuwin cố gắng nở nụ cười trấn an người anh trai nhưng dunk biết cậu chỉ đang bao biện cho nỗi đau của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro