30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_20/12/2023_
______

Phuwin đứng lên muốn đi ra chỗ khác thì đột nhiên cánh tay bị Pond nắm lại, em nhíu mày chưa kịp hé môi nói gì thì Pond đã lên tiếng trước

"Đừng đi, nhóc con không thấy máy quay ở khắp nơi à"

"Thế thì đã sao ? Ai cũng biết anh yêu con gái và cũng vừa mới chia tay...có gì phải sợ khi có máy quay chứ."

Lời Phuwin vừa nói ra đã khiến Pond cảm thấy khó chịu, anh đứng lên đối diện với nhóc con mỏ hỗn kia, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Pond tất cả những gì muốn nói lại đột nhiên bị mặc nghẹn ở cổ họng, cái khí chất lạnh tanh kia làm em khó thở quá.

Em chưa thấy Pond như thế này bao giờ cả...

"Có thể trước kia anh yêu con gái nhưng người anh yêu hiện tại là em đó Phuwin."

"Anh nói dối...tao không tin anh đâu"

Giọng run run Phuwin như tức nước vỡ bờ không kìm được cảm xúc trong lòng mình mà rơi nước mắt, em dùng sức hất tay Pond ra rồi vội vàng xoay người chạy đi

Không lí nào vừa mới chia tay mà đã có tình cảm với em được...có lẽ Pond chỉ là đang cảm thấy cô đơn khi chưa quen với việc không còn người yêu hay lẽo đẽo theo mình thôi, cũng chính vì thế mà anh mới nói thích em

Chứ Pond chưa bao giờ thật sự thích một người con trai mà người đó lại là em nhanh như vậy được.

Trong khi đó, tuy không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng suốt thời gian qua dù có cố gắng như thế nào cũng không thể làm anh rung động dù chỉ một chút.

"Phuwin !"

Phuwin rời đi để lại Pond đứng chết chân nhìn bóng lưng nhỏ đang chạy càng lúc càng xa kia.

Bọn nhóc một bên tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy Phuwin bỏ đi, một bé lớn nhất trong đám bước đến gần khẽ vươn bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào tay Pond

"p'Pond ơi, p'Phuwin sao lại chạy đi rồi ạ ?"

Giọng cô bé mềm mại cất lên khiến Pond giật mình quay lại, người anh hơi cúi xuống mỉm cười vươn tay xoa đầu bé con

"Làm mấy đứa hoảng rồi hả? Xin lỗi nhé p'Phuwin chỉ là có chút chuyện nên vào nhà trước rồi"

"Để p'Pond dạy bọn em phân biệt rau để hái nhé, chịu không nào ?"

"Dạaa"

Đám nhóc cùng lúc đồng thanh làm Pond cũng nhẹ nhõm không ít, tạm thời gác lại chuyện khi nảy, vẫn nên làm tốt nhiệm vụ của mình.

Trước khi dẫn bọn trẻ vào nhà, anh còn phải xử lý một số việc, Pond mỉm cười bảo bọn nhóc chờ mình một tí còn anh thì bước nhanh về hướng ekip quay phim

Thấy Pond đến bọn họ cũng tắt máy quay đi, anh mỉm cười không để mấy người kia chờ lâu Pond thấp giọng lên tiếng

"Nhờ anh cắt đoạn em với Phuwin có to tiếng với nhau nhé"

"Nhớ là đừng để khi phát sóng đoạn đó lại xuất hiện trên video thì đừng trách em nhé!"

Chất giọng trầm thấp mang theo khí chất lạnh tanh của Pond làm mấy người kia cũng rén nên liên tục gật đầu, thật ra thì anh cũng không cần phải làm tới cách này chỉ là...anh hiểu rõ nếu không cảnh cáo thì đoạn khi nảy chắc chắn sẽ xuất hiện khi chương trình này phát sóng và người gặp rắc rối sẽ là anh và Phuwin.

Bọn trẻ được Pond dắt vào nhà trên tay còn cầm giỏ rau củ mới hái, OffGun có nhiệm vụ dẫn mấy nhóc đi rửa tay và chuẩn bị đồ ăn nên phòng khách hiện tại chỉ có Pond Phuwin, JoongDunk và GeminiFourth

Ánh mắt Pond khẽ liếc nhìn Phuwin, hốc mắt của em đỏ hoe làm tim anh chợt đau thắt lại, thật sự bây giờ rất muốn chạy đến ôm lấy em dỗ dành nhưng Phuwin chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

Nhận thấy thái độ giữa Pond và Phuwin có gì đó không ổn, Dunk đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm trước mắt

"Ấy còn đứng đây làm gì nữa, mau đi chuẩn bị đồ ăn cho bọn nhóc thôi"

Dunk vừa nói xong câu đó đã nhận được sự hưởng ứng từ những người còn lại, cậu vui vẻ nắm lấy tay Phuwin kéo vào phòng bếp, còn Pond thì vẫn đứng ngây ngốc ở đó khiến Joong phải bước đến tán nhẹ vào đầu anh một cái cho tỉnh

"Đứng ngu ra đó làm gì đấy bạn"

"Có gì thì để tối mà giải quyết, trước hết bây giờ vẫn nên giữ trạng thái tốt nhất mà quay chương trình đi"

"Biết rồi".

Tới bao giờ hai đứa này mới về bên nhau được nhỉ ? Nhớ lúc trước anh cua Dunk cũng đâu có khổ như thế, mà nói gì thì nói cũng nhờ có DunkDunk nên cuộc sống của anh bây giờ không còn là một mảng tối nữa hiện tại nó ngập tràn màu hồng của hạnh phúc luôn.

****

"Mia đừng chạy loạn nữa, em mau ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm cùng các bạn đi"

Bé con Mia năm tuổi nhỏ nhất trong đám thế mà lại là đứa nhỏ quậy nhất làm bọn họ đau hết cả đầu lên, Phuwin nhíu mày đứng khoanh tay nhìn Mia không nghe lời mà cầm trái bóng chạy loạn lên khắp nhà

"Chạy từ từ thôi kẻo té đấy Mia"

"Mia coi chừng..."

Bé con không cẩn thận va phải một thân hình to lớn trong lúc đang chạy nhảy may mắn là không bị té vì được người kia đỡ lại nhưng người thật sự bị té lại là em bé Phuwin

Lo, sợ bé con Mia ngã đau nhưng cuối cùng thì người té lại là Phuwin, em nhíu mày ngồi dậy rũ mắt nhìn trái bóng đã làm em ngã kia, miệng không nhịn được mà chửi thề một tiếng

Nhận thấy bản thân đã lỡ lời Phuwin vội vàng che miệng lại may mắn là máy quay đang hướng về phía Mia.

Người nào đó tay thì bế Mia lên nhưng ánh mắt lo lắng thì luôn nhìn về phía Phuwin, không phải Phuwin không nhận ra mà là em đang lãng tránh nó... Em đã quyết tâm sẽ buông bỏ tình cảm này và không muốn bản thân lại phải yếu lòng vì anh một lần nào nữa.

Em đã quá mệt rồi, không thể mãi đuổi theo thứ không thuộc về mình.

****

Đến trưa thì bọn nhóc cần phải đi ngủ nên Phuwin, Dunk và Fourth phải vào phòng dỗ bọn nhóc này ngủ trưa

Mới đầu chẳng đứa nào chịu đi ngủ đâu vì mãi ham chơi nên khiến cả ba đau đầu lắm.

"Đến giờ chúng ta phải đi ngủ trưa rồi"

"Đừng phá nữa, mau nằm xuống rồi bọn anh kể truyện cổ tích cho các em nghe ná"

"Dạaaa"

Nhắc đến kể truyện mới chịu đi ngủ, cả ba anh em nhìn nhau rồi lắc đầu cười trong sự bất lực.

"Ngày xửa ngày xưa, truyện kể về một nàng công chúa tên bạch tuyết..."

Chất giọng ngọt ngào của Phuwin cất lên, bọn nhóc cũng ngoan ngoãn im lặng chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn Phuwin.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đám nhóc cũng chịu nhắm mắt đi ngủ và ba người Phuwin, Dunk và Fourth trong lúc kể truyện cũng ngủ quên từ lúc nào luôn.

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, Joong chầm chầm bước vào tránh gây ra tiếng động làm bọn trẻ thức giấc, anh tiến đến hôn nhẹ vào trán Dunk

"Ngủ ngon nhé DunkDunk"

Cũng không riêng gì Joong, Gemini và Pond cũng bước vào ngay sao đó để kiếm người thương.

Chỉ có trong lúc ngủ Phuwin mới gỡ bỏ lớp phòng bị của mình, em ngủ say thật sự rất giống một con mèo nhỏ trông đáng yêu lắm

Đôi mắt khẽ rũ xuống nhìn môi Phuwin, nụ hôn tối hôm đó đột nhiên hiện lên trong đầu anh, cảm giác mềm mại khi chạm vào môi Phuwin vẫn còn đó, nó mềm lắm...thật sự rất muốn hôn Phuwin thêm một lần nữa quá

"Phuwin, anh xin lỗi"

Vừa nói xong câu đó, Pond mím môi hơi cúi người xuống anh nhẹ nhàng đặt môi lên môi Phuwin, tuy chỉ là chạm nhẹ vào môi thôi cũng không hẳn là hôn nhưng sự mềm mại của môi Phuwin làm Pond còn muốn hơn như thế.

Nhưng do vẫn còn một tí lý trí nên khi Phuwin vừa cựa quậy Pond đã nhanh chóng rời khỏi đôi môi căng mọng kia trong sự luyến tiếc.

Hai người còn lại trong phòng chứng kiến một màn hôn lén của người nào đó, cả hai cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười nhếch khinh bỉ

Này thì lúc trước còn bảo sẽ không bao giờ có tình cảm nào khác ngoài tình anh em với Phuwin, giờ thì sao ? Bị nghiệp quật rồi dừa lòng tao lắm.

_____

Quan hệ giữa Pond và Dara thì sẽ sớm được giải thích nhưng mà không biết là khi nào thôi, hóng đi mọi người:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro