Chap 1: Chia Tay ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có đôi lời muốn nói:

• Xin chào ná, đây là lần đầu tác giả viết mộ bộ fic như vậy nên mong mọi người không chê nhé !

• Vì tác giả chỉ mới bỏ idol Trung sang đu idol Thái nên có lẽ một vài từ ngữ sẽ không giống mấy bộ fanfic Thái nhé.

• Cũng vì cuộc đời đưa đẩy, bon chen và cũng như tham vọng thử sức với những thứ mới lạ nên tác giả mới đầu tay vào bộ fanfic này á.

• Và cuối cùng chào mừng bạn đến với fanfic:

[ PondPhuwin ] Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi !
_______________________________________

Năm em mười bảy, tôi hai mươi. Tôi và em gặp nhau trên một con đường đầy gió thu ấm áp và nhẹ nhàng, là lần đầu tiên em vì chạy nhanh quá mà vô ý ngã vào tim tôi...

Phuwin đau đớn khi va vào bờ ngực vững chắc, nhăn mày xoa xoa chóp mũi đã ửng đỏ vì va chạm mạnh, bất ngờ tròn mắt nhìn lên...cái con người này..sao mà vừa thơm mùi bạc hà, mà lại vừa đẹp trai thế ?

Nhìn đến cậu bé xinh đẹp mũi đã đỏ ửng lên, dùng đôi mắt to tròn và long lanh như đại dương ấy nhìn chằm chằm. Pond không những không khó chịu, mà còn thập phần cảm thấy cậu bé này khá đáng yêu. Mắt thấy cậu bé đang trên tay một cái cặp đen cùng chiếc áo sơ mi trắng bỏ quần, trong tri thức mà lại đáng yêu đến lạ.

Bất chợt nghĩ đến cậu bé còn là học sinh, Pond nghĩ có lẽ em cũng đã gần đến giờ học nên liền lên tiếng trước, phá bỏ bầu không khí có chút quái lạ nhưng có chút ấm áp này.

"Ừm...cậu không sao chứ ?"

"A...xin lỗi anh nhé, tôi chạy nhanh quá nên.." - Phuwin như một em bé nhỏ, lời nói đầu lại là câu xin lỗi đầy lễ phép.

"Không sao, cậu ổn là được rồi" - Pond thấy em ngoan ngoãn xin lỗi như vậy, trong giọng nói lại cố ý hạ tong nghe sao cho vừa nhẹ nhàng, lại vừa trầm ấm.

"Vậy...tôi đi trước nhé, xin lỗi anh"

Mắt thấy cậu bé xinh đẹp sắp bỏ đi, không chần chừ và không suy nghĩ. Pond liền lên tiếng ngăn cản.

"Này khoan đã, trước khi đi có thể...cho tôi xin phương thức liên lạc được không ?"

Nhìn người đàn ông lịch lãm đẹp trai trước mắt đang xin phương thức liên lạc của mình khiến em có chút bất ngờ mà mở to mắt ngạc nhiên, lần đầu có người xin nên em bất ngờ đó !

"À... không cho cũng không sao, cậu mau đi đi, trễ giờ rồi"

"A.. được chứ, chỉ do tôi bất ngờ thôi..." - Phuwin ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Được, cảm ơn cậu nhé" - Pond cười nhẹ rồi liền nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra.

Sau một hồi xin xỏ, cuối cùng cũng xong. Nhận thấy sắp trễ giờ, Phuwin không thể ở lại được nữa nên liền xin phép đi trước. Pond hiểu ý em nên liền đồng ý, đứng lên chào tạm biệt rồi lại lưu luyến nhìn theo bóng lưng đang xa dần và biến mất hoàn toàn của em.

Có lẽ anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Sau lần chạm mặt đầu tiên ấy, em và tôi đã làm bạn, tiếp đến là tìm hiểu...rồi đến người yêu.

"Phuwin...anh...anh thích em lâu rồi, cho phép anh làm người yêu em nhé ?...mặc dù anh...anh..."

Pond lo lắng đến nổi nói không thành câu. Tỏ tình ai mà lại không lo lắng chứ. Nhìn thấy Pond cứ lấp bấp trong sự lo lắng ấy mãi khiến Phuwin cảm thấy có chút buồn cười, nhưng em vẫn kiên nhẫn nghe hết những lời tỏ tình đầy ngọt ngào và lãng mạng ấy.

"P'Pond...em đồng ý, em cũng thích anh lâu rồi, anh cũng làm người yêu em nhé ?"

Hôm đó tôi vẫn nhớ, Phuwin em ấy cười đến xinh đẹp khi đồng ý làm người yêu tôi. Khi biết em cũng đã thích tôi từ lâu, lòng tôi mừng như mở hội.

Em và tôi cùng nhau nắm tay tiến đến hẹn hò, cùng nhau lập ra kế hoạch tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, tuy cuộc sống với tôi lúc đầy đủ lúc thiếu thốn nhưng em vẫn hạnh phúc đồng ý bên tôi.

Yêu nhau được ba năm và đã mua được căn nhà nhỏ với tất cả tiền tiết kiệm của hai người, cũng đã lập ra kế hoạch khi nào cưới của chúng ta.

Nhưng tôi chợt nhận ra, em cũng đã dần dần thay đổi.

Cứ ngỡ sẽ bên nhau hạnh phúc đến trăm tuổi già...nhưng trên đời này, có gì là mãi mãi ?

"Pond...chúng ta chia tay đi.."

"Gì cơ..? Em đang đùa sao. Em bé à, đùa như vậy không vui đâu" - Cười gượng.

"Tôi không rảnh để đùa" - Chợt lạnh giọng.

"Vậy...tại..tại sao lại chia tay? Không phải chúng ta... đang hạnh phúc sao..?" - Lấp bấp nói không thành lời.

"Anh đừng nói nhiều thế làm gì, tôi nói là chia tay đi..."

"Không...không, anh không đồng ý!"

"Pond à, tôi chán anh rồi, anh có quyền không đồng ý sao ?"

"Không đâu...em chỉ đang nói dối anh thôi, anh...không tin đâu"

"Naravit Lertratkosum! Anh xem lại bản thân anh đi ? Nghèo nàn, rách nát! Trong khi các bạn bè của tôi quen được các đại gia nhà giàu ngoài kia, muốn gì được đó. Còn anh ? Anh làm gì được cho tôi ? Lúc trước tôi cứ nghĩ anh là đại gia nên tôi mới đồng ý yêu anh, nhưng không phải! Anh từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ làm đại thiếu gia gia tộc Lertratkosum thì tôi ngu gì mà yêu anh ?!"

"Em...em nói vậy là sao..." - Bất ngờ.

"Hừ! Anh còn không chịu hiểu ?!"

"Tôi hỏi em...từ trước tới giờ...em có bao giờ yêu tôi chưa ?" - Cầu mong một tia hy vọng cuối cùng.

"...chưa từng.." - giọng hơi run.

"Ha... được, được lắm. Phuwin Tangsakyuen...em giỏi lắm, lừa được tình cảm ba năm của tôi.."

"Pond anh..."

"Cút... cút! Cậu mau cút khỏi mắt tôi!" - Quát lớn.

"Này anh.."

"Cút!!!"

"Được...tạm biệt.." - Rưng rưng bỏ đi.

Sau khi nhìn bóng lưng nhỏ bé bỏ đi, Pond đau lòng cùng thất vọng, suy sụp ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo mà bật khóc.

Tôi đã làm gì sai hay sao? Nếu lúc đó tôi cố gắng thêm chút nữa có lẽ giờ đây em sẽ vẫn còn bên tôi đúng không em?...nếu tôi không yêu em thì sẽ không đau khổ khi em bỏ đi đúng không em?...tất cả là lỗi do tôi, do tôi không cố gắng khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi, tôi xin lỗi em!

Một lần nữa, Pond khóc nấc lên từng đợt. Vừa khóc, vừa trong đầu lại cùng nhau kéo những kỉ niệm khi có em ùa về. Khi bên em tôi hạnh phúc biết bao, em là chỗ dựa, là tình yêu, là thanh xuân của tôi, là nơi tôi có thể gỡ hết tất cả lớp mặt nạ ra mà trút hết nỗi lòng, tâm tư thầm kín, là lòng ngực ấm áp khi mỗi tối ngủ tôi không thể thiếu, là hương thơm, cùng cơ thể tôi muốn ôm trọn và hôn lấy mỗi ngày.

Càng nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc ấy, càng khiến lòng Pond thêm đau lòng.

Đột nhiên trời trong xanh ấm áp ấy lại đột nhiên đổ một cơn mưa lớn. Như ông trời đang khóc thay cho một tình yêu đau buồn phải chia xa này.

Không biết đã bao lâu, nhưng giờ đây Pond nước mắt đã cạn. Suy nghĩ trong lòng giờ đây cũng đã cạn theo nước mắt, từng nổi uất hận dần dần xuất hiện trong ánh mắt đỏ ngầu.

"Phuwin Tangsakyuen, tôi không ngờ em là loại người như vậy. Chỉ vì tôi nghèo mà em bỏ tôi...? Vậy...chỉ cần tôi giàu, em sẽ quay lại với tôi đúng không? Ha...được"

Pond cười đầy ẩn ý, sau đó lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số đã lâu không gọi.

"Alo, ai ở đầu dây bên kia thế ?"

"Lertratkosum phu nhân, người vẫn nhớ con chứ ?"

"Naravit? Là con đó sao? Sao hôm nay đột nhiên gọi cho ta thế ?"

"Con vẫn có thể quay về chứ ?"

"Được! Nơi này là nhà của con mà"

"Và con cũng sẽ quay về...tiếp quản công ty theo ý người nhé? Lertratkosum phu nhân?"

"Thật?!..thật sao?! Con đổi ý rồi à, ta mừng thay con đấy con biết không?!" - Đầu dây bên kia liền vui mừng đến giọng nói cũng thay đổi theo.

"Vâng, vậy hôm nay con về nhà chính nhé?"

"Được, để ta sai người chuẩn bị phòng lại cho con"

"Vâng, chúc người một ngày an lành"

"Con cũng vậy" - Cúp máy.

"Phuwin Tangsakyuen em chờ đấy. Rồi sẽ có ngày tôi khiến em phải hối hận!" - Lạnh giọng.

____________________

Về phía em, không biết đã đi được bao xa, nhưng giờ đây em cảm giác chân mình đã gần như mất cảm giác. Nhíu mày tìm chỗ nghỉ ngơi và ngồi xuống, cứ ngỡ em sẽ không khóc. Nhưng không, em không thể nhịn được nữa, liền lấy tay ôm khuôn mặt đã nóng bừng lên vì mệt, mà khóc nấc.

"P'Pond...hức...em xin lỗi, em còn yêu anh nhiều lắm...hức... nhưng nếu tiếp tục yêu anh,..thì anh sẽ mất đi tương lai mất...hức...em chỉ muốn tốt cho anh thôi...mong anh tha thứ cho em... người em yêu..hức..."

Vì sao ? Vì sao hai người đang hạnh phúc lại phải chia xa?... không phải lỗi của Phuwin, không phải lỗi của Pond, lại càng không phải lỗi của ông trời...chúng ta phải xem chuyện gì đã xảy ra.

Hai ngày trước.

"Chào phu nhân Lertratkosum.." - Lễ phép.

"Ừm, cậu ngồi đi"

"Vâng ạ..." - Ngồi xuống.

"Cậu và con trai tôi đang yêu đương đúng không?" - Phu nhân vào thẳng vấn đề, xem xét biểu cảm của em.

"Ngài...ngài biết hết rồi ạ ?" - Em lo lắng bấu chặt lấy góc áo đến nhăn nhúm.

"Ừm, tôi biết từ lúc cậu và Pond vừa mới yêu"

"Vậy...ngài ?"

Phu nhân Lertratkosum chỉ nhướn mày nhìn em một cái, rồi sau đó rút tấm thẻ đen quyền lực đặc lên bàn. Ai mà chẳng biết trong tấm thẻ nhỏ đó, số tiền trong đó nhiều đến nhường nào, có thể nuôi sống cả mấy trăm hộ gia đình khó khăn đó.

Nhìn tấm thẻ đen trên bàn, Phuwin như nhận ra được gì đó. Ánh mắt em không còn mềm mại như trước nữa, mà thay vào đó là ánh mắt đanh lại, lạnh nhạt điềm tĩnh đến nỗi khiến phu nhân Lertratkosum xém chút hoảng hốt.

"Ngài có ý gì ?"

"Cậu là người thông minh nên chúng ta hãy giao dịch với nhau nhé ? Rời xa con trai tôi và tấm thẻ này sẽ là của cậu"

"Ngài xem thường tình cảm của con trai ngài đến vậy à ?" - Nhướn mày.

"Đương nhiên là không, nhưng tình cảm có hạnh phúc đến nhường nào mà lại không có tương lai phía trước thì cậu có quan tâm không?"

"Ngài..."

"Cậu nói cậu yêu con trai tôi mà lại đi cản trở tương lai của nó ? Đó mà gọi là tình yêu ư ?"

"Cản trở ?" - Nhíu mày.

"Phải, vì yêu cậu. Mà còn trai tôi bất chấp tất cả, từ bỏ công ty, từ bỏ danh phận đại thiếu gia nhà Lertratkosum..và còn nữa, cậu lại không thể sinh con, không thể có cháu nối dõi tông đường nhà Lertratkosum!"

"..."

"Tình yêu mà cậu nói nó không có giá trị ở thế giới này đâu, tỉnh lại đi cậu Phuwin Tangsakyuen à"

"Được rồi, mong cậu hãy suy nghĩ kĩ lại những lời mà tôi vừa nói. Chỗ này tôi trả, tôi xin phép về trước"

Phu nhân Lertratkosum cầm túi hàng hiệu đứng lên chuẩn bị ra về, đột nhiên lại bị một giọng nói cất lên khiến tâm can phu nhân có chút vui mừng.

"Phu nhân Lertratkosum, tôi suy nghĩ kĩ rồi...tôi đồng ý. Nhưng tôi sẽ không lấy một đồng xu nào từ nhà Lertratkosum cả, mong phu nhân thứ lỗi, chỗ này tôi đã trả rồi. Tôi xin phép"

Nói xong, Phuwin liền một mạch bỏ đi không quay đầu. Để lại một vị phu nhân nhà Lertratkosum một trận vui mừng như gặp được vàng, đến phu nhân còn phải khá khen cho tính cách của em, ngoan ngoãn nhưng lại có chút ngang bướng.
_______________________________________

End Chap 1
_______________________________________

Mọi người có thể góp ý cho tác giả dưới phần bình luận để tác giả sửa lỗi nhé, đừng toxic tác giả không nhận đâu ná. Thanks for reading.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro