1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- -

" Tíc..tíc..tíc "

7 : 00 a.m

Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan giấc mộng của hai người đang ôm ấp nhau trông cực kì tình cảm trên giường sau "trận chiến" khốc liệt đêm qua.

Mắt Navarit hé mở rồi đảo xung quanh như thăm dò, sau đó bỗng chốc ánh mắt hắn lại va vào anh chàng cách hắn 2 năm tuổi đời đang nằm gọn trong cái ôm nồng nhiệt của hắn. Thân thể anh chàng nọ chằng chịt vết hôn lẫn vết cắn mà hắn để lại. Thấy thế, Navarit bỗng chốc nhoẻn miệng cười mà nghĩ thầm.

*Mẹ ơi, con trai gì mà ngon vãi thế..vừa trắng, môi ngọt rồi má còn mềm nữa.. *

Mãi chìm trong suy nghĩ về anh khiến hắn tập trung đến mức không biết anh đã dậy từ lúc nào. Cảm nhận được hơi ấm ở bàn tay vỗ nhẹ vào má hắn, hắn thoáng chốc giật mình.

" Pond, sao không đánh thức em dậy? Hôm nay em có cuộc họp với đối tác đấy.. "

Anh là đang trách mắng hắn, vậy mà hắn lại thấy anh dễ thương quá. Ánh mắt hắn hiện giờ chan chứa đầy sự yêu chiều dành cho chú thỏ nhỏ đang ôm chầm lấy mình. Người vừa quở trách hắn chính là chủ tịch của công ty hàng đầu BangKok kiêm cả chủ đầu tư có doanh thu đứng nhất nhì tại thành phố này.

" Người ta thấy bé nhỏ ngủ say quá, ai nỡ lòng nào đánh thức chứ. "

Nói xong Navarit hôn nhẹ lên tóc Phuwin, rồi rời giường đi tắm chuẩn bị cho tiết học buổi sáng của mình.

- -

Sau khi Navarit đến trường, Phuwin cũng tranh thủ thu xếp đồ mà lên công ty gặp đối tác. Chỉ tròn 30 phút hơn anh đã có mặt tại công ty với một bộ vest phải gọi là rất bảnh.

" Ngài chủ tịch, đối tác của chúng ta đang đợi ở phòng của ngài.. chúng ta lên gặp họ nhé ? " Thư kí chạy tới, đưa tay mời Phuwin vào trong.

Vừa mở cửa phòng, ánh mắt anh liền va vào một anh chàng lịch thiệp đang nhâm nhi tách trà nóng trên tay, miệng thì cứ ngân nga mãi giai điệu nào đấy. Cậu trai ấy vừa thấy anh liền như người mất hết hồn vía, cứ ngây ngốc mà tròn mắt kinh ngạc

" Ô hố, xin chào..không hổ danh chủ tịch hàng đầu nhỉ.. đẹp trai quá đi mất thôi. "

Anh nghe thế cũng vui vẻ chào hỏi lại chàng trai rồi nhanh chóng bàn qua công việc.

" Anh Pi, hợp đồng này anh dự tính như nào đây nhỉ? Tôi vốn không phải người vòng vo, tóm lại rằng nếu hợp tác với tôi, anh sẽ chẳng bao giờ phải chịu thiệt "

Nghe Phuwin nói vậy, cậu trai kia vội hé miệng mỉm cười, ngồi thẳng dậy.

" Nếu ngài chủ tịch đã nói vậy rồi, sao tôi có thể từ chối được chứ " Cậu cầm cây bút lên, rột rẹt kí hợp đồng rồi đứng dậy.

" Hợp tác vui vẻ. "

- -

Bên phía Pond Navarit.

Hắn chẳng buồn nghe giảng mà chỉ nằm dài trên bàn, mắt thì cứ hướng ra ngoài cửa sổ mà nhìn ra xa xăm vô định. Thấy vậy, bạn thân Natachai của hắn liền vỗ vào lưng hắn một cái " bốp ", tiếng vỗ to đến mức dù chẳng muốn nhưng mọi người đều phải ngoái lại nhìn xem thử có chuyện gì.

" MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY DUNK!? "

Navarit đã buồn chán rồi còn gặp tên này, tâm trạng liền trở nên xấu đi trông thấy. Hắn chẳng nể nang ai mà đứng bật dậy, buông lời chửi rủa Natachai. Gã còn chẳng thèm để tâm mà ung dung gác chân lên bàn, có lẽ là do đã quá quen với tính tình của hắn.

50 phút trôi qua.. Navarit cùng Natachai đi ra khỏi lớp học, đi ngang qua phòng âm nhạc thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của một cặp đôi nọ cùng khóa.

" Anh yêu nè, anh có biết thằng Pond Navarit cùng khoá với mình không? Em thấy nó ngông ghê lắm, chẳng nể mặt ai kể cả giáo viên "

" Haiz, nó ngông là đương nhiên rồi em bé ngốc của anh. Nó có người chống lưng cho mà, đâu ai dám bật? "

" Thiệt hả? Vậy anh có biết ai chống lưng nó không dạ? "

" Dĩ nhiên là anh biết, lại biết rất rõ nữa là. Người đứng sau giúp đỡ nó là Phuwin Tangsakyuen, là học sinh học trường mình đấy, mà thằng bố nó chết quách đi rồi nên nó bỏ học đi tiếp quản cái chức chủ tịch của ổng " Thằng đó dừng chút rồi lại nói tiếp

" Anh thấy thằng đó như con gái, ẻo lả lắm. Đéo hiểu sao mà nó làm chủ tịch được, chắc công ty não bị úng hết rồi đó chứ. Hên cho nó là cha anh và nó hợp tác, chứ không anh bụp nó lâu rồi. Anh mà đánh cái chắc nó tè ra quần luôn quá "

" Haha, tưởng gì cũng là bọn gay thôi anh yêu nhỉ, em e rằng ba em mà gặp nó chắc nó khóc luôn quá haha "

Nghe tới đây, Navarit tâm trạng đã tệ giờ còn tệ hơn, sát khí đầy người khiến người ta đi ngang cũng bị doạ sợ. Hắn không thèm nghĩ, chẳng chần chừ mà xông vào vung nắm đấm vào chàng trai trước mặt. Natachai không định can ngăn, nhưng thấy tình hình ngày càng tệ thì cũng xông vào kéo Navarit ra. Gã chưa muốn bạn mình vào tù vì tội đấm chết người bằng tay không đâu. Nhưng Navarit phải nói là quái vật, Natachai cuối cùng cũng bị gã hất ra.

" Thằng ngu mày vừa sủa gì? Mày có ngon mày sủa lại tao nghe xem nào!!? Địt mẹ đã đéo nói được lời nào nên hồn thì để bố mày đập cho mày câm con mẹ nó luôn đi ha "

Ngày càng nhiều người bu lại hóng hớt. Cô gái vừa rồi còn mạnh mồm cười cợt giờ đây thì kinh sợ tột độ, mặt không còn giọt máu

Hắn giờ như dã thú, trông chẳng còn chút lý trí nào. Navarit cứ vung những cú thật mạnh như bản năng, dù cho tay hắn đã nhuốm rất nhiều máu. Phải đến mấy tên bảo vệ mới khống chế được hắn mà kéo hắn ra khỏi chàng trai xấu số kia.

" M-Mày đúng là điên rồi!! Bộ bọn tao nói gì sai sao? "

Cô gái hét thẳng vào mặt hắn khi thấy người yêu mình bê bết máu. Natachai thấy vậy, liền cầu nguyện cho cô gái xui xẻo kia, mấy chú bảo vệ đã phải cực khổ để kìm chế Navarit rồi mà cô còn dám làm vậy. Chắc cô gái đứt dây thần kinh sợ hay gì vậy? Navarit nghe vậy liền cho cô gái một bạt tai. Cô gái bị tát mà ngây người khóc.

Sau đó thì tất cả đều bị đưa đến văn phòng. Bạn nam thì chấn thương ở nhiều chỗ, khuôn mặt và cổ áo thì máu be bét. Cô gái chỉ bị tát một cái nhưng gần như phần bên bị tát sưng lên và có lẽ sẽ chuyển sang bầm tím. Navarit thì quần áo dính máu, người thì cũng có vài vết xước nhỏ.

-

" LÀ AI?! AI TÁT CON TAO? "

Ngoài cửa phòng hiệu trưởng nghe rất rõ giọng nói này, một gã đàn ông to cao, người đầy hình xăm phá cửa đi vào trong. Lão liếc mắt nhìn qua phía Navarit, thấy hắn vẫn bình thản vội nắm lấy cổ áo hắn.

" MÀY LÀ MÀY ĐÁNH BỌN NÓ PHẢI KHÔNG?? "

Navarit liền chậc lưỡi một cái rồi ra vẻ khinh bỉ lão già kia, lại còn chẳng thèm nhìn lão già một cái.

" ĐỊT MẸ, MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG THẰNG OÁ-"

" Mau bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra khỏi người của Navarit đi. "

Cạch..

Lão già chưa kịp nói hết câu, Phuwin Tangskuyen mở cửa đi vào trong.

" Ngài Tangskuyen.. " Hiệu trưởng lên tiếng.

"  Chuyện này là sao đây hiệu trưởng? Cô lại dám cho một kẻ vô danh như này động vào Pond sao? " Phuwin cau mày, liếc lão già một cái rồi đảo mắt qua chỗ bạn nam bị Navarit đánh.

" Dù sao nó cũng chưa chết? Ông làm quá lên làm gì? Tiền thuốc men để tôi trả.. ông muốn bao nhiêu tiền để ông ngậm mồm lại đây? " Phuwin nhướng mày.

" Tiền đếch gì? Thằng nhóc này đánh con tao như vậy? Mày định để im à thằng lồn ? " Lão già hét thẳng vào mặt anh

" Giờ không muốn tiền chứ gì? Ông muốn chết mới im mồm hay sao? "

Lão đàn ông bực bội, rút con dao găm từ trong túi ra kề vào cổ Phuwin. " Thằng ranh!! Mày nghĩ mày là ai? Có tin tao giết mày lẫn thằng oách kia tại đây luôn không? "

Phuwin nhếch mép

" Mày không dám giết tao đâu..nếu tao chết mày sẽ còn gặp vấn đề lớn hơn nhiều đấy "

" Còn hiệu trưởng, check camera và xóa hết bằng chứng đi? Navarit mà bị gì cái trường này không yên với tôi đâu. "

Nói xong Phuwin kéo tay Navarit đi ra khỏi phòng trong sự tức giận của lão. Navarit cũng kịp quay đầu lại mà ghẹo gan gã già đó

" Lêu lêu, đồ gà !!! Có ngon thì tới mà ăn bố mày này "

......

- -

Lủng cũng quá mọi ng ơi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro