3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Một lúc sau khi Norawit và Naravit đến trường, Phuwin cũng đã đi đến công ty.

Chiếc xe sang vừa mới dừng lại trước cửa công ty, một cô gái chạy vội ra chào cậu rồi hấp tấp nói

" Thưa chủ tịch, đối tác đến được một lúc rồi ạ ! Tôi gọi mãi chủ tịch chẳng nghe máy. "

Cô gái vừa nói là thư ký riêng của Phuwin. Vừa mới dứt câu, Phuwin liền nhăn mặt chạy vội ra khỏi xe, để xe lại đó cho nhân viên xử lí. Cậu khẩn trương đi đến thang máy, tay không quên thắt lại cà vạt cho chỉnh tề.

" Gì vậy!? Không lẽ đã hẹn 7 giờ đúng sao? Bỗng dưng lại tới một lúc là như nào mới 6 giờ 55 thôi mà??? "

Thấy chủ tịch khó chịu, thư ký cũng lúng túng không biết làm sao. Bản thân cô biết hợp đồng này rất quan trọng nhưng lại không hiểu vì sao đối tác bên kia lại tới sớm thế không biết. Cửa thang máy dừng lại ở tầng 20, cả hai cùng ba chân bổn cẳng chạy đến phòng mà đối tác đang ngồi

" Xin lỗi có vẻ tôi tới hơi muộn, thật thất lễ. " Mở cửa phòng bước vào Phuwin liền thở hỗn hển nhưng vẫn không quên nói một câu xin lỗi cho người kia đỡ bực mình.

" Hửm? Chủ tịch công ty đứng đầu Bangkok lại để đối tác ngồi ở đây đợi gần 20 phút sao? "

Giọng nói vừa mới cất lên rất quen thuộc, quen đến nỗi Phuwin có thể hình dung được gương mặt người vừa nói trong đầu. Bao nhiêu ký ức không hay liền ùa về.

Trước mặt cậu không ai khác chính là Trai Nimtawat ( Neo ), mối tình đầu đời của Phuwin. Cậu há hốc mồm, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ

" Haha, bất ngờ gì dữ vậy? Lâu quá không gặp rồi nhỉ PHUWIN. "

Nghe giọng Neo vang lên thật sự làm Phuwin rất sợ, sợ vì năm ấy chính cậu đã bỏ rơi hắn, sợ hắn quay lại trả thù mối tình đó.

Phuwin im lặng rồi ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Neo nhưng dĩ nhiên là cậu không dám nhìn thẳng mắt hắn rồi.

" Hừm, thư ký của Phuwin phiền ra ngoài một xíu nhé tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. "

Thư ký nhìn qua chỗ Phuwin xem thử cậu có đồng ý với lời đề nghị của Neo hay không. Phuwin vội gật đầu rồi bảo thư ký ra ngoài.

" Cũng 3-4 năm rồi nhỉ? Trong những năm đó cậu đã quen bao nhiêu thằng rồi ?! "

Nghe Neo nói, bản thân Phuwin cảm thấy rất áy náy vì chính cậu đã rời bỏ hắn trong lúc hắn khó khăn nhất. Không phải vì cậu tự nguyện mà cậu bị gia đình ép buộc, cha mẹ không đồng ý cho cậu quen Neo vì hoàn cảnh gia đình nhưng bây giờ Neo vươn lên chức chủ tịch tập đoàn XXX, lại còn giữ hợp đồng quý giá với mẹ cậu.

" Kh-không..những năm đó tôi chỉ quen có 1 người thôi. "

" Một người thôi á? Ý cậu là thằng nhóc sinh viên đại học chứ gì, tôi vẫn nhớ như in rằng ngày hôm đó cậu ruồng bỏ tôi như thế nào để đến với nó. "

-

HỒI ỨC

Neo và Phuwin quen biết nhau hồi cấp 3, chính Phuwin là người đã tán tỉnh hắn trước thật sự lúc đó Neo đào hoa lắm biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng vẫn một lòng một dạ với Phuwin.

Cả hai chính thức yêu nhau sau khi bước vào năm 2 đại học, Neo còn cố tình học cùng khóa với Phuwin để gần cậu hơn nhưng hắn biết rõ lĩnh vực ấy không phải lĩnh vực mà hắn giỏi.

Một ngày nọ ở trong căn tin, bỗng dưng Neo Trai lại hỏi Phuwin rằng

" Phuwin này, mấy nay em bận dữ vậy..anh rủ đi chơi mãi mà em không đi. "

" Em bận cày deadline đấy, anh không thấy à? "

" Deadline gì? Em với anh cùng khoa mà? Chẳng lẽ có deadline mà anh không biết sao? "

Thấy Neo hỏi mãi, cậu cau mày dở giọng bực bội mắng hắn

" Em đang bận, anh có thể nói ít lại được không, nếu không em sang chỗ khác đấy nhé ! "

" Em thay đổi thật rồi Phuwin. "

" Vâng em thay đổi rồi, anh không chịu được thì chia tay đi. "

Nói tới đây, Neo thật sự không tin được những lời Phuwin vừa nói. Chẳng lẽ cậu đã hết yêu anh thật? Hay cậu đã có ai khác rồi? Một trăm, một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn..

" Em đùa phải không? Anh yêu em mà..em không thể nói như vậy được.. "

Giọng Neo run lên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phuwin hắn đã vô tình ngộ ra rằng cậu đã hết tình cảm thật rồi, một xíu vấn vương cậu còn không có cơ mà.

" Tôi thật sự chán anh rồi Neo và tôi cũng đã có người mới, mong anh đừng yêu tôi nữa xin thứ lỗi nhé. "

Nói rồi Phuwin bỏ đi một mạch không ngoảnh mặt lại, làm cho Neo ngồi đó mà chết lặng.

Một mình hắn sống vật vã cô đơn ở nước khác trong vài năm, bạn bè có, gia đình có nhưng hắn vẫn câm hận Phuwin. Vì cậu mà hắn đã mất hết thanh xuân đại học.

-

Phuwin nghe hắn nói mà đổ mồ hôi hột, liền chuyển sang chủ đề khác

" Hợp đồng này anh tính làm sao? Muốn bao nhiêu tiền? "

Neo bật cười, cái tính đánh trống lãng của cậu vẫn không thay đổi. Hắn vẫn nhớ như in những lần hắn nói yêu cậu, cậu lại lãng đi

" Hợp đồng này á? Giờ như vậy đi..ngủ một đêm với tôi, hợp đồng này sẽ được giải quyết. "

" Này, điên rồi à? Tôi đã có người yêu rồi không thể nào trơ trẽn như cậu được. "

" Chỉ một đêm, tôi biết hợp đồng này quan trọng với mẹ của cậu lắm..cậu dám từ chối sao? "

Phuwin nghiến răng nghiến lợi, cậu biết chắc rằng hắn cũng sẽ làm khó làm dễ cậu nhưng hắn nói đúng, hợp đồng này rất quan trọng với mẹ cậu.

" Quan trọng với mẹ tôi nhưng nó đéo quan trọng với tôi? Hiểu chứ? Hiểu rồi thì cút dùm tôi không muốn dính líu tới anh. "

" Haaha, mạnh miệng đấy nếu mệnh hệ gì đừng tới quỳ lạy Neo tôi đây nhé. "

" Tôi không dám quỳ, và cả xin lỗi về những chuyện tôi đã làm với cậu, số tiền này coi như xí xóa hết nhé? "

Phuwin đặt một vali chứa tiền lên bàn trong đó phải có hơn 50 000 bath, số tiền này đối với Phuwin không là gì cả nói chung là quơ tay thôi cũng kiếm được.

" Tiền á? Tôi cũng không thiếu nhé, số tiền ít ỏi này của cậu dữ lại mà lo cho thằng trời đánh kia đi. Còn mối thù ấy TAO NHẤT ĐỊNH KHÔNG QUÊN. "

Hắn đứng lên, đạp bàn một cái rồi hiên ngang rời khỏi phòng.

" Hợp đồng này không ký, tôi về. "

Hắn vừa đi vừa cười, bỏ lại Phuwin ngồi ôm cục tức trong phòng.

" Chết tiệt. "

-

Tại trường học XXX

" Ê pond, nãy bọn tao thấy mày đi cùng thằng năm hai nào đó? Ai vậy ? Bồ mới à? "

Một bạn trai trong lớp tiến tới, hỏi Navarit.

" Bồ dái mày à, thằng đó có bằng Phuwin của tao không mà bồ với bịch. "

Navarit đánh đầu bạn nam kia một cái rõ đau, bạn nam ấy chỉ biết ôm đầu rên rỉ.

" Rồi rồi Phuwin của mày là nhất, vậy thằng kia là ai? Sao lại đi cùng xe vậy? "

" Em trai Phuwin đó mày, tao đéo ngờ luôn. "

" Đù, Pond có em dâu kìa. " Natachai đi tới đánh cái bốp lên đầu Navarit, có lẽ gã đang trả thù dùm cậu bạn nam kia?

" Địt mẹ, ăn lồn gì nhắm đầu đánh mãi vậy trời, tao ngu do mày á. "

Navarit cẳng nhằng, nhưng mà có thể phủ nhận rằng hắn học không giỏi thật.

" Nói ngu cái đỗ thừa tao à. "

" Ngu cặc, bố giỏi vãi cả ra. "

Navarit gác chân lên bàn rồi bắt đầu tự mãn, Natachai cũng chán với cảnh này rồi nên chả nói gì hắn cả.

" Ê mà này đàn anh kia rủ tối nay đi bar, mày đi không? "

" Ai ? "

" Joong ấy, Joong Archen ấy. Lâu rồi không gặp ảnh, mày đi cho vui. "

" Oke chốt. "

-

Viết Neo cái tui nhớ đến Boston mọi người ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro