last word

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝖑𝖆𝖘𝖙 𝖜𝖔𝖗𝖉

𝙥𝙤𝙣𝙙 𝙣𝙖𝙧𝙖𝙫𝙞𝙩 𝙭 𝙥𝙝𝙪𝙬𝙞𝙣 𝙩𝙖𝙣𝙜𝙨𝙖𝙠𝙮𝙪𝙚𝙣

caution: fic này vừa hỏni vừa sồu

pond kiểm tra danh sách đặt lịch trên màn hình máy tính, sau khi xác nhận không còn cái tên nào trong mục hôm nay nữa thì an tâm đóng lại.

năm giờ chiều, trời mưa tầm tã. hắn tựa đầu vào cửa kính, mông lung nhìn ra đường.

trận mưa này vừa to vừa dai, bầu trời bị phủ lên một màu xám xịt u tối, đường xá cũng chẳng còn mấy chiếc xe qua lại.

nghĩ một lúc, pond quyết định châm cho mình một điếu thuốc trong khi cửa tiệm vẫn đóng kín bưng. bình thường hắn sẽ không hút thuốc trong tiệm vì hắn biết sẽ chẳng có vị khách nào hài lòng với một không gian xăm ám mùi thuốc lá. nhưng hôm nay hắn đoán sẽ không có ai ghé để xăm trong điều kiện thời tiết tệ như vậy đâu, thế nên hắn mới tự cho mình một ngoại lệ.

pond không yêu cũng không ghét trời mưa, chỉ là những trận mưa này đem lại cho hắn cảm giác hơi nhàn rỗi, bâng quơ không biết nên làm gì cả.

hắn xoay người đi về phía bàn xăm, tự giác dọn dẹp dụng cụ từ sớm.

pond đoán là hôm nay hắn sẽ phải ở lại tiệm, ngoài đường ngập trũng khắp nơi như vậy thì đi về nhà cũng không phải là một ý hay cho lắm.

hắn mở tủ lạnh, bất giác chậc lưỡi khi nhận ra trong đấy chỉ còn bia, thậm chí chẳng có một món đóng hộp gì để hắn dùng cho bữa tối.

thôi mặc, hắn nghĩ mình cũng không đói lắm.

nghĩ rồi pond lấy một lon bia rồi ngả mình lên sofa, trước đó còn tiện tay đặt tay cơ lên đĩa than cho nó chạy đều.

không gian lại quay lại một khoảng lặng thinh không có tiếng hoạt động của con người, máy chạy đĩa phát ra vài tiếng rè rè, sau vài giây bắt đầu phát lên một bài nhạc cổ điển.

pond ngửa cố hớp một ngụm cồn, không đắng không ngọt, cái vị nhàn nhạt khó tả của lon bia lạnh ngắt làm hắn cảm thấy có chút không hài lòng.

chợt bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông gió, ngoài dự tính của pond, có một vị khách vừa bước vào.

hắn giật mình bật dậy, đi đến để chào vị khách đang còn cặm cụi gập lại chiếc ô của mình.

đối phương ngẩng mặt lên, và pond cảm nhận được tim mình đã hẫng đi một vài nhịp.

em.

phuwin chắp hai tay lại, sắc mặt không hân hoan cũng không buồn bã, nói với hắn hai tiếng. "chào anh."

pond mấp máy môi. "phuwin."

"em đến để xăm, anh không kẹt lịch chứ?"

hắn lắc đầu. "chắc chắn là không rồi."

"vâng ạ." em nói rồi cúi người cởi đôi giày ướt sũng của mình ra.

"em cần cái gì đó sưởi ấm không?" hắn tạm cất mớ suy nghĩ của mình đi rồi hỏi khi thấy người của em cũng ướt kha khá khi đi trong mưa.

"không đâu ạ."

pond cũng chẳng cân nhắc lời từ chối của em, hắn quay vào tiệm, sau một lúc rồi trở ra với một thau nước ấm và một đôi dép bằng bông để đi trong nhà.

"em ngồi xuống đi." hắn chỉ vào dãy ghế bên cạnh kệ giày.

phuwin thở dài, rồi cũng thuận theo ý hắn mà ngồi xuống.

hắn quỳ một bên, cẩn thận đặt chân của em vào chậu nước ấm, sau đó vắt khăn để chườm lên đôi chân lạnh cóng của đối phương.

"ông chủ tiệm xăm dạo này chăm sóc khách hàng tốt quá nhỉ?"

pond cười chua chát, cũng không đáp lại câu nói bông đùa của em.

sau khi giúp em lau khô chân, hắn mang cho em đôi dép bông mềm mại rồi đứng lên. "vào trong thôi."

hắn ngồi vào bàn làm việc, nhanh tay tăng nhiệt độ của điều hoà.

"được rồi, em muốn xăm ở vị trí nào?"

"lưng." em đáp.

"có ý định muốn xăm hình gì chưa? kích thước mong muốn là như thế nào?"

"em muốn xăm hình hoa diên vĩ, càng kín lưng càng tốt, anh có thể thiết kế cho em không?"

cánh tay của pond đang lục tìm quyển sổ sketch bỗng dừng lại, sau một lúc lâu, hắn mới trả lời em. "em suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"vâng." phuwin đáp với tông giọng ổn định.

"được thôi, anh có thể giúp em." hắn mở sổ, tìm một trang trống rồi bắt đầu vẽ thử một bản theo ý tưởng của mình.

em ngồi cạnh hắn im lặng không nói một lời, ngòi bút của của hắn vẫn di đều trên trang giấy tạo ra vài tiếng sột soạt.

từng đường từng nét được vẽ ra, bức tranh trong ý tưởng của hắn đang bắt đầu lộ diện. và trong lòng hắn cứ dâng lên những thắc mắc khôn nguôi.

sao em lại đến tìm hắn? sao em lại muốn đặt lên những vết xăm trên người?

nhưng rồi hắn lại cay đắng nuốt ngược những câu hỏi của mình vào bên trong, vì lẽ, hắn đã không còn là người có thể đưa ra những quyết định thay em hay can ngăn em làm một điều gì cả, và cũng vì hai người đã xa nhau lâu đến nỗi hắn lo rằng em sẽ không cho phép hắn hỏi han em.

sau gần nửa tiếng, pond đưa đến cho em bản vẽ của mình. "vườn hoa diên vĩ, ý tưởng của anh là như vậy, em thấy sao?"

em ngoan ngoãn gật đầu. "được ạ."

"vậy... mình bắt đầu nhé, hình này sẽ lâu đấy."

"không sao." phuwin chỉ lên ghế xăm. "giờ em sẽ ngồi lên đó đúng không ạ?"

"ừ, đợi anh chuẩn bị dụng cụ một chút nhé."

pond bày dụng cụ lên bàn rồi đẩy đến cạnh ghế xăm. ngay khi hắn vừa quay lưng lại thì cũng là lúc phuwin cởi áo của mình ra.

hắn sững sờ nhìn tấm lưng trần chi chít vết sẹo và bầm của em. từ nãy đến giờ em vẫn mặc một chiếc áo phông đen oversize, hắn nào đoán được đằng sau nó lại che giấu những vết tích kinh khủng đến vậy.

rốt cuộc, rốt cuộc là em đang muốn nói cho hắn biết điều gì?

pond đeo găng tay rồi đỡ em nằm xuống. lúc này hắn mới nhận ra, phuwin đã gầy đi nhiều rồi, không chỉ mất đi cặp má thân thuộc mà người em dường như chỉ còn da bọc xương, xương sống dường như muốn lộ ra hoàn toàn trên mảnh lưng mỏng manh của em.

trân quý của hắn rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến độ nào?

pond bật máy, sau một hồi lấy tinh thần thì cũng bắt đầu cúi xuống và ghim những nét mực đầu tiên lên người của em.

hắn phải cố hết sức để tránh đi những vết bầm non, những vết sẹo chai thì phải đi nhiều lần mực mới lên đều màu nên quá trình xăm sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến.

phuwin từ đầu đến cuối vẫn nằm yên, không bật ra một tiếng kêu hay hơi thở nặng nề nào.

em thật bí ẩn, chẳng khác gì một cái hố sâu trũng hoáy khiến hắn tìm mãi cũng chẳng thấy câu trả lời cho mọi thắc mắc của mình.

nhưng hắn đau lắm, càng nhìn rõ những vết thương của phuwin hắn càng cảm thấy căng thẳng, các mảng màu xanh tím trên làn da ấy dần trở thành nỗi ám ảnh làm hắn hoa mắt.

sau gần ba tiếng, pond cảm thấy tay mình đã mỏi và run nên buộc phải tạm ngừng.

"nghỉ một chút nhé." hắn nói rồi cởi bao tay của mình ra, sau đó cũng nhanh chóng làm vệ sinh và vứt đi những dụng cụ dùng một lần.

phuwin ngồi dậy, tóc mái loà xoà che đi ánh mắt mông lung của em.

em nhìn pond, cẩn thận soi chiếu từng hình xăm trên cánh tay rắn chắc của hắn, và rồi em bắt gặp vành tai đỏ ửng của người đó.

em biết hắn đang hồi hộp vì sự hiện diện của em.

"pond." em gọi.

"hửm?" hắn giả vờ bình tĩnh, xoay sang nhìn phuwin.

em bước xuống bàn xăm, tiến tới vài bước về phía hắn, ngay lập tức pond liền bối rối ra mặt.

em bật cười, nhìn hắn xem, là chủ một tiệm xăm với thật nhiều mảng màu trên người, đang mặc một cái tank top làm lộ ra từng khối cơ rắn chắc, trông hắn uy nghi sừng sững thế mà lại dễ dàng bị em trêu chọc như vậy.

"xem ra anh vẫn còn thích em nhỉ?"

hắn hít một hơi sâu, chẳng hiểu tại sao hôm nay em lại có nhã hứng vờn mình như vậy.

phuwin vòng tay qua cổ hắn, mỉm cười rồi nói. "muốn cũng được, em sẽ cho anh."

pond trợn tròn mắt, tất nhiên là hắn không tin được những gì mình vừa nghe.

hắn yêu em, yêu từ lâu lắm rồi.

hắn và em gặp nhau từ bé nhờ duyên là hàng xóm, chính pond cũng không biết là từ khi nào, nhưng em đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời hắn.

pond không có cha mẹ nên sống với ông bà, sau khi ông bà mất, em chính là người thân duy nhất của hắn trên cõi đời này.

hắn đã cùng em lớn lên, bảo vệ em mọi nơi mọi lúc, chỉ cần ở bên cạnh hắn, em sẽ không cần lo lắng quá nhiều về những thứ đang diễn ra trên cuộc đời này.

pond không có điều kiện học tròn hết cấp ba nên sớm lăn vào đời, sau khi thử biết bao nhiêu việc mà không cải thiện được kinh tế, hắn quyết định đi theo đám xã hội đen. 

em biết, em đau lòng, nhưng em không ngăn cản nổi hắn.

năm em mười tám tuổi, pond tỏ tình, em chỉ im lặng rồi bảo hắn chờ thêm đi.

nhưng ai mà ngờ, vào lúc phuwin lên năm hai, gia đình em phá sản đâm ra nợ nần chồng chất.

bố mẹ em vậy mà lại nhẫn tâm đưa em vào làm con nuôi của họ sakda. sakda là một gia tộc có địa vị cao ở krungthep, tất nhiên có khả năng giúp gia đình em quyết toán tất cả khoảng nợ.

nhưng pond biết tại sao sakda lại đưa ra đề nghị này.

con cả của họ sakda muốn phuwin.

vài năm trước em có đi làm bartender ở một quán bar chính thống, em từng kể cho pond, thiếu gia nhà sakda nhiều lần tới rủ rê em đi chơi. em không đồng ý, sau một thời gian thì ông chủ bắt đầu cấu kết muốn đẩy em đến chỗ tên sakda, em ngay lập tức xin nghỉ việc.

pond nghĩ gã sakda chỉ là tay chơi hứng thú nhất thời, ai ngờ bẵng qua nhiều năm lại trở về và bắt trọn lấy em.

hắn không cam tâm, khi nghe thấy chuyện này cũng có mấy lần đến chỗ bố mẹ tangsakyuen xin hai người đừng để em đi, xin hai người cho hắn thời gian, hắn sẽ tìm cách giúp nhà em trả nợ.

bố mẹ em lại mỉa mai hắn không biết lượng sức mình, mắng hắn chỉ là một tên giang hồ đầu đường xó chợ không có tương lai.

pond không chống lại đường dòng đời mà cay đắng nhìn em rời khỏi vòng tay mình. bố mẹ em sau đó cấm hắn đến tìm em kẻo làm liên luỵ danh tiếng, nhà sakda cũng giữ em rất kỹ, không để em tự do đi bất cứ đâu.

hắn và em cứ thế mà mất liên lạc.

cũng đã sáu năm rồi nhỉ?

sáu năm qua hắn đã thay đổi nhiều, nhưng cũng có thể là không thay đổi gì cả vì hắn cứ vô định mà bước đi, sống mà chẳng biết mình nên đi tới đâu.

hắn rút ra khỏi giới ngầm, mở cho mình một tiệm xăm, nhờ anh em giúp đỡ nên tiệm cũng dần phất lên. hắn đã sống một cách nhạt nhoà như thế, chỉ là không ngờ, hôm nay lại gặp em ở tiệm xăm này.

và em còn đưa cho hắn những lời đề nghị vô cùng điên rồ.

muốn cũng được, em sẽ cho anh

"pond, anh có thể nào vì em mà giết người không?"

pond lại trầm mặc trước những câu hỏi khó đối phó của em.

"em đùa thôi." em nói rồi bước đến, giúp hắn cởi chiếc tank top trên người ra.

pond khó mà giữ được lí trí, hắn sau đó ôm lấy em, mãnh liệt trao cho em một nụ hôn với tất cả lòng nhiệt thành mà bấy lâu nay hắn luôn cất giấu.

không gian vang lên tiếng nút gợi tình, hắn nhấc bổng em lên, rồi lại cẩn thận đặt em lên sofa.

"cẩn thận với vết xăm trên lưng nhé em."

phuwin ngoan ngoãn gật đầu.

em luồng tay vào cạp quần của hắn, chính pond cũng không ngờ em sẽ có thể hư hỏng đến mức độ này.

phuwin cầm lấy dương vật căng cứng của hắn, tập trung vuốt ve để nó bớt kích động vài phần. sau một lúc, em quyết định dùng miệng để an ủi nó, cẩn thận rê lưỡi từ thân đến gốc, không bỏ sót lại một phần nào.

hắn phát ra vài tiếng thở dốc, bên này cũng giúp em giải quyết hạ thân đang cương cứng của mình.

đợi mãi, cả hai rốt cuộc cũng chịu bắn ra cùng một lúc.

hắn lại tìm đến môi em, mạnh bạo vồ lấy, gấp gáp như muốn đem em nuốt hết vào người.

pond không có dịch bôi trơn nên đành dùng chính tinh dịch vừa bắn ra để nới rộng phía sau của em.

em ngồi trên đùi hắn, hai chân quắp chặt lấy bụng pond, nhẹ nhàng rên rỉ bên tai hắn khi những ngón tay thô ráp ấy bắt đầu lần mò vào lãnh địa phía trong.

một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón, phuwin gấp gáp đến độ bắt đầu tự di chuyển lên xuống trên người hắn. pond sau một hồi đảm bảo là phía trong đã ổn thì mới lật người em lại, giữ ở tư thế doggy.

hắn chầm chậm cho dương vật của mình vào, cảm giác căng cứng lạ lẫm làm em không chịu nổi mà bật lên vài tiếng kêu vỡ vụn.

pond xoa eo em để trấn an, chỉ nhìn chứ không dám vuốt ve tấm lưng chi chít vết thương đang đổ rịn mồ hôi của em.

hắn cẩn thận đưa hết vào, cả hai khít chặt như thể sinh ra đã là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. hắn thở mạnh, say đắm trong cảm giác được bao bọc bởi hậu huyệt ấm nóng.

"anh ơi." em nỉ non gọi hắn trong khi bên dưới đang sắp nổ tung vì cảm giác căng tràn.

sau một lúc thích nghi, hắn bắt đầu nắm eo em và ra vào. phuwin cũng phối hợp, khi hắn đưa vào nơi sâu nhất thì em sẽ khít chặt phía sau lại, mỗi lần như vậy hắn sẽ di chuyển chậm lại như thể không muốn rời xa sự vỗ về của em.

pond ngày càng dùng nhiều lực, không gian dần được lấp đầy bởi thanh âm da thịt va chạm nhau vô cùng căng thẳng.

"chết tiệt." phuwin rên rỉ khi được chạm đến điểm sâu nhất, tầm mắt em cũng trở nên lâng lâng mờ ảo.

"phuwin, phuwin." hắn liên tục gọi tên em như để thoả mọi niềm mong ước bấy lâu nay, trong lúc ra vào kịch liệt thì lại cúi xuống, mò mẫm đến bờ vai gầy của em rồi cắn lấy.

"a." em cong người, đoán chắc vết cắn vừa rồi sẽ lưu lại trên người mình trong một khoảng thời gian khá lâu.

khi cảm giác mình sắp ra, hắn dừng mọi động tác rồi khoá chặt lấy người em bằng cơ thể rắn chắc của mình. cả hai đều bất động, khắn khít như thể đã hoà làm một, và rồi hắn cũng cho em thứ cháy bỏng nhất.

phuwin thiếp đi vì mệt mỏi, còn hắn thì vẫn gắng gượng để hoàn thành nốt hình xăm trên lưng cho em.

chỉ những lúc như thế này hắn mới dám nhìn kỹ em hơn một chút. em của hắn vẫn luôn xinh đẹp như thế, nhưng giờ đây trông em ảm đạm bi thương hơn nhiều, chắc phần lớn là do đôi mắt của em đã không còn tràn trề sức sống nữa.

nếu tính cả trận mây mưa kia thì hình xăm này tốn chín tiếng để hoàn thiện, có lẽ đây chính là kỷ lục trong lịch sử hành nghề của hắn.

phuwin tỉnh dậy vào nửa đêm, người em đã được vệ sinh sạch sẽ và đang nằm yên vị trên sofa, còn pond thì đang ngồi dưới đất và tựa đầu vào thành ghế.

nghe tiếng động, pond lập tức tỉnh dậy rồi quay sang kiểm tra em, em biết ý nên đáp lại hắn bằng một nụ cười để tỏ rằng em ổn.

hắn thở phào, đợi một lúc rồi nói. "được rồi, trân quý của anh ơi, giải thích toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ chiều hôm qua đến giờ đi."

em bĩu môi, đảo mắt suy nghĩ, sau một hồi thì đáp lại bằng một câu tương đối không liên quan. "sakda chán em rồi."

đây có lẽ là câu trả lời cho tất cả vết thương trên người em, vậy mà em lại nói ra với tông giọng vô cùng nhẹ nhàng, như thể em đã ngầm chấp nhận tất cả.

pond nhíu mày, hắn cảm thấy sốt ruột và đau đớn, rốt cuộc là em đang phải đối mặt với những chuyện gì?

"tháng sau gã sẽ đưa em qua macau, chuyển cho một tay chơi khác."

hắn kích động đáp. "không được, nó bị điên sao? phuwin, anh sẽ giúp em-"

"không sao đâu ạ." em ngắt lời. "em đã có cách giải quyết chuyện này rồi."

hắn gặng hỏi. "em chắc chứ?"

"tất nhiên, em đã ở nhà sakda sáu năm, tất nhiên là em hiểu rõ mình nên làm gì. pond đừng lo nhé, xem như hôm nay em gặp anh là để thông báo em sắp được tự do đi."

ánh mắt em lộ ra vài ý cười, trông em hạnh phúc làm sao khi nói về sự tự do.

chắc hẳn em hận sakda lắm, sáu năm của em, phuwin đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi.

"được, anh tin tưởng em, nhưng nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn thì cứ nói với anh nhé. sau khi mọi chuyện xong xuôi thì anh sẽ-"

"suỵt". em đưa ngón trỏ đặt lên môi hắn, lại chặn đi lời hắn một lần nữa. "những chuyện này nên dành để nói vào lần sau thì hơn."

pond nhìn ra ngoài, trời đã tạnh mưa nhưng mây vẫn chưa tan, còn lâu lắm trời mới có thể sáng.

"em định đi sao?"

phuwin gật đầu. "ừm, em có việc, em sẽ sớm liên hệ cho anh nhé."

hắn chần chừ. "có cần anh đưa em đi không?"

"không cần đâu ạ, không có chuyện gì to tát đâu." em nói rồi đứng lên.

pond nuối tiếc nắm lấy tay em. "nhưng anh vẫn chưa có số điện thoại mới của em."

"không sao, em có số điện thoại của anh mà, em sẽ gọi anh sớm thôi."

em nói rồi đặt lên hắn một cái hôn vô cùng nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi.

pond cảm thấy mọi thứ đều như một giấc mộng.

em về bên hắn, em biểu lộ cho hắn thấy thật nhiều tình ý.

theo lời nói của em, vậy là bọn họ sẽ lại có cơ hội bên nhau, mọi thứ sẽ quay về đúng với quỹ đạo của nó. em đã nói với một ánh mắt vô cùng hân hoan, nhưng không biết vì sao pond cứ thấy canh cánh trong lòng, cứ mãi lo lắng vì một cảm giác gì đó khó nêu tên.

pond đợi em, nhưng qua gần ba tuần vẫn chưa nhận được thông tin gì.

hắn bắt đầu bất an, không biết liệu em có đang gặp khó khăn gì không, sẽ thật tệ nếu em không tin tưởng và thổ lộ để hắn giúp đỡ vào thời điểm này.

sáu năm trước, pond là một tên giang hồ không có tiền đồ. nhưng bây giờ hắn đã rắn rỏi và vững chãi hơn, cuộc sống hắn ổn định, và những mối quan hệ hắn có cũng sẽ dễ dàng giúp hắn giải quyết được những vấn đề trong xã hội này.

nếu phải đối mặt trực tiếp với sakda, pond cũng sẽ nhất quyết không để mất em thêm một lần nào nữa.

pond cứ mãi nghĩ về câu nói mà em bảo rằng là đùa.

"pond, anh có thể nào vì em mà giết người không?"

mối lo lắng bắt đầu dâng cao khi đã gần một tháng mà không tìm được một chút tin tức từ em, pond quyết định đi đến club của sakda để hỏi chuyện.

hắn bước vào club, đi xuyên qua đám người hỗn loạn, chăm chăm đi đến chỗ có nhiều tên vệ sĩ quây quanh.

pond dừng bước, dứt khoát lấy súng từ trong túi áo, chỉa thẳng vào trán tên thiếu gia đang ngồi giữa bàn tiệc.

"phuwin tangsakyuen đang ở đâu?" hắn gằn giọng hỏi.

"phuwin?" gã nhếch mép hỏi lại.

pond trừng mắt, không muốn nhắc lại câu hỏi của mình.

sakda vắt chéo chân qua một bên, thong thả rít một hơi thuốc. "một con thú hoang khó thuần phục."

hắn bước đến, súng vẫn giữ vững tầm, mặc cho đám vệ sĩ xung quanh cũng đang nhắm súng đe doạ mình.

"đừng nóng, naravit ạ, không có tác dụng nữa đâu."

pond nghi hoặc hỏi. "mày nói như vậy là có ý gì?"

gã bật cười. "phuwin ấy à? ba tuần trước tự khoá cửa phòng rồi uống thuốc ngủ, lúc phát hiện thì đã không cứu được nữa rồi."

cả người hắn trở nên run rẩy, tầm mắt tối mờ.

thì ra, đây là cách em chạm đến tự do.

thì ra, ngày hôm đó em đến tìm hắn là để nói lời từ biệt, cho lần cuối cùng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro