Late Drive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sexual-intercourse content, OOC
inspired by Taylor Swift - Style

-

"Em đang ở Pattaya, đến đón em về đi."

Pond Naravit nghĩ mình điên rồi, chỉ vì cuộc gọi vào lúc mười một giờ đêm ấy mà hắn đã tức tốc lái xe hơn cả trăm cây số để đi từ Bangkok đến Pattaya.

Thậm chí hắn còn chẳng muốn hỏi lí do tại sao lại là hắn, và tại sao cậu lại tìm đến hắn sau sáu tháng biệt tăm.

Pond ngả lưng trên ghế lái, chợp mắt vài phút trong lúc đợi đối phương. Đáng lẽ giờ này hắn đang ngủ một giấc thật sâu trên giường của mình, nhưng chính hắn cũng không ngờ được đêm hôm nay mình sẽ lang bạt ở thành phố khác, với cậu người yêu cũ cách mình hai tuổi.

Tiếng mở cửa xe truyền tới, Pond ngay lập tức tỉnh dậy.

Hắn bật đèn trong xe, giảm âm lượng loa đến mức nhỏ, chầm chậm xoay sang để nhìn rõ đối phương.

Pond từng nghĩ tuổi phát triển của Phuwin đã qua rồi, nhưng có lẽ đó là do hắn từng luôn ở bên cậu nên không thể nhìn ra những thay đổi đang diễn ra trên người cậu trai này. Qua nửa năm, Phuwin gầy đi trông thấy, khuôn mặt để lộ ra nhiều góc cạnh, bên tai trái của cậu cũng xuất hiện thêm một lỗ xỏ ở vị trí Upper Lobe mà trước đây cậu cứ đắn đo chần chừ mãi vì sợ đau.

Phuwin để túi xách của mình vào hộc xe, tiện tay gỡ đi vài cái cúc áo ở vị trí trên cùng rồi tựa đầu vào ghế thở dài một hơi. Nét mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu chàng, xem ra hôm nay cậu đã trải qua một ngày rất dài và rất cô đơn.

"Em ăn tối chưa?" Pond hỏi.

"Không muốn ăn." Phuwin lắc đầu.

"Vừa đi công tác à?"

"Ừ, không muốn đi xe về với đối tác."

Pond Naravit mở ngăn kéo của xe, lấy ra thanh ngũ cốc cùng với sữa tươi đóng hộp rồi đưa cho cậu.

Phuwin cầm lấy, nhìn chúng một hồi rồi cũng bóc vỏ ra dùng.

Sau khi ăn hết, Phuwin tự mình nhấn nút tắt đèn xe rồi dựa vào ghế, nghiêng đầu sang hướng ngược với hắn. Pond cũng hiểu ý cậu nên lái xe quay về mà chẳng nói gì thêm.

Phuwin đã thay đổi rất nhiều, hắn cho là thế. Chỉ mới đây thôi, trong ký ức hắn cậu vẫn là một người vô cùng năng lượng, rất đáng yêu, luôn đem lại sự vui vẻ cho mọi người xung quanh.

Phuwin ấy đã ở bên cạnh Pond thật lâu, rồi lại rời đi trong thất vọng và đau buồn trước những sai lầm của hắn.

Pond Naravit nghĩ, hẳn là cậu căm giận hắn rất nhiều. Thế nên hắn cũng không đòi hỏi hay làm phiền gì cậu vào lúc này cả, chỉ để thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt nhất.

Sau vài tiếng lái xe, Pond chợt thấy hơi cay mắt vì không khí trong xe quá khô. Hắn dừng xe bên vệ đường, sau khi nhận thấy Phuwin vẫn đang ngủ say thì hắn lẳng lặng mở cửa bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi quốc lộ, đoạn đường này là ngoại ô nên không có quá nhiều xe hay nhà dân, đèn đường cũng lưa thưa chỉ vừa đủ nhìn thấy phía trước trong vài mét.

Pond dựa người vào đầu xe, chầm chậm hít thở không khí âm ẩm của màn đêm đầy sương, rồi lấy từ trong túi ra một điếu thuốc.

Hắn châm thuốc như một thói quen, rồi từ tốn rít chúng trên vành miệng.

Chợt, hắn thấy mọi thứ đều mông lung, như đoạn đường tối tăm phía trước, như cuộc sống của hắn trong những ngày vừa qua.

Tiếng đóng cửa xe lại vang lên, hắn xoay người nhìn Phuwin đang tiến gần lại phía hắn, rồi cũng tựa vào mũi xe.

Cậu không nói gì, tay đưa vào túi quần của hắn để lấy ra điếu thuốc tiếp theo, rồi tự mình châm lấy nó.

Giây phút chiếc bật lửa kia bật lên ánh sáng rực đỏ, Pond thấy từng đường nét trên khuôn mặt của Phuwin cũng toả sáng trong khung cảnh đầy tối tăm, nhưng sau vài giây lại vụt tắt đi trong đêm đen huyền bí.

"Em hút thuốc lâu chưa?" Hắn hỏi.

Phuwin nhả một hơi, nhàn nhạt đáp. "Vài tháng gần đây, cũng không hay hút lắm đâu."

Pond chợt thấy khó chịu nhưng không tài nào nói ra rằng hắn đang bực dọc vì thời gian, và cũng vì chính hắn đã lấy đi Phuwin của ngày xưa.

Hắn cởi chiếc áo khoác da của mình ra rồi khoác lên người cậu, sau đó còn cố tình kéo sát hai vạt cổ của chiếc áo sơ mi đen đang mở toạc ra lại gần với nhau.

Cả hai lại tiếp tục im lặng không nói lời nào. Đến khi thuốc đã tàn, Phuwin lại lấy ra tiếp hai điếu, một đặt lên môi mình, một đặt lên môi hắn.

Pond không phản ứng, tuỳ tiện để Phuwin ghé sát mặt mình, đặt hai đầu thuốc dính với nhau rồi dùng lửa thắp lên cùng một lúc.

Hắn đưa tay xoa lấy một bên vành tai đang đỏ lên vì lạnh của cậu, nếu là Phuwin của ngày trước, có khi hôm sau cậu sẽ lại bị cảm vì không chịu được cái rét của sương đêm.

Pond kéo lấy điếu thuốc trên tay cậu, rồi thả cả hai đầu thuốc đang cháy đều xuống đất, sau đó dùng mũi giày đạp lên chúng.

Phuwin cũng hiểu ý hắn, quay người đi vào xe, nhưng lần này là vào ghế sau.

"Pond." Cậu gọi, hắn cũng như bị thôi miên mà ngồi vào hàng ghế sau cùng cậu.

Ngay khi hắn vừa đóng cửa xe, Phuwin liền nắm lấy cổ áo của hắn rồi kéo về phía cậu, sau đó phủ lên môi hắn một nụ hôn.

Dồn dập, có thể cho là thế. Tay của Pond sau đó cũng gấp gáp nắm lấy eo cậu, cả hai không hẹn mà va vào nhau, nụ hôn cũng dần dần trở nên mạnh bạo hơn khi Phuwin cứ tìm lấy thời cơ để cắn lên cánh môi dày mọng của hắn, còn Pond thì cứ lùng sục để bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu.

Pond không biết trong vài tháng qua Phuwin đã trải qua chuyện gì, nhưng trước đây cậu chưa từng bạo gan như thế, và nụ hôn mãnh liệt nồng mùi thuốc lá này cũng còn khá lạ lẫm với hắn.

"Anh có mang bao không?" Phuwin hỏi khi vừa buông hắn ra.

Pond vươn người lục tìm trong thùng hàng ở cốp xe của mình, có chút chới với vì tay còn lại đang bị Phuwin trêu chọc bằng cách giữ lấy và mút nhẹ lên từng đầu ngón.

Qua một lúc hắn mới tìm ra một hộp bao, trong lòng cũng mừng thầm vì hạn sử dụng của bao cao su là năm năm chứ không phải sáu tháng.

"Khoan xé đã." Phuwin nói, trong ánh mắt cậu lộ lên vài tia tinh nghịch.

Pond cởi áo khoác trên người cậu xuống, sau đó tiện tay xé văng chiếc áo sơ mi nửa-kín-nửa-hở đã làm hắn bận tâm từ lúc cậu bước vào. Phuwin cũng gấp gáp cởi áo giúp hắn, sau đó là thắt lưng, rồi kéo lưng quần của hắn xuống qua nửa gối.

Phuwin đặt tay lên ngực Pond, dùng lực để ép hắn nằm xuống, tay kia thì vân vê phần boxer đang căng cứng và nóng hực của đối phương.

Cậu luồn tay vào bên trong, xoa lấy thằng em của Pond trong không gian đầy chật hẹp.

Hắn hít một hơi sâu, khàn giọng nói. "Phuwin, đừng nghịch nữa."

Cậu nhếch miệng rồi kéo hẳn boxer của hắn xuống, thứ nóng bỏng ấy ngay lập tức bật ra ngoài rồi dựng thẳng lên, ở phía đỉnh đầu còn rỉ ra chút dịch trắng.

Phuwin sau một hồi đùa giỡn thì cúi người xuống ngậm lấy nó mà chẳng để tâm đến sự can ngăn của hắn. Đầu lưỡi cậu vuốt dọc thân, sau đó lại dùng miệng bao lấy, ngậm sâu quá gần nửa phần thịt rồi lại lui ra.

Pond dường như chết điếng trước khoái cảm lâu ngày mới có này, hắn ngửa cổ, tay nắm nhẹ lấy phần tóc của Phuwin rồi cùng cậu phối hợp nhịp nhàng theo từng nhịp lên xuống.

Qua một lúc lâu, nhờ có sự hỗ trợ của tay thì Phuwin mới có thể dụ dỗ được hắn bắn ra ngoài.

"Đừng nuốt." Hắn nói khi thấy phần tinh dịch vừa rồi đã nằm gọn trong miệng cậu.

Phuwin quệt miệng, lại trái lời hắn đem tất cả nuốt hết xuống bụng.

Pond nhíu mày trước sự hư hỏng của cậu, và hắn đoán hắn không phải kiêng nể cậu nhiều như thể nữa.

Pond áp tay lên má cậu, hôn lên hai bên mép miệng đỏ tươi như lời xin lỗi cho sự quá khích vừa rồi khi được cậu BJ.

Hắn ôm lấy Phuwin, để hai mảnh da trần áp chặt vào nhau rồi lật người cậu lại đối diện với lưng cậu.

Cả hai đều trong tư thế quỳ, chân của hắn xen giữa hai chân của cậu. Bàn tay của Pond lướt trên người Phuwin, chầm chậm cảm nhận từng tấc thịt săn chắc của đối phương, cằm thì gác lên vai cậu, phả từng đợt hơi nóng vào tai khiến Phuwin không tự chủ được mà rùng mình, trên người cũng rịn ra thêm một lớp mồ hôi mỏng. 

"Phuwin, lần sau đừng trêu anh nữa nhé." Pond nói với tông giọng nhẹ tựa lông hồng, hắn nắm lấy phần quy đầu của cậu rồi ép Phuwin dùng đùi kẹp lấy côn thịt của hắn từ phía sau.

Hắn dùng lực lui tới liên hồi, không ngừng ma sát phần dưới giữa hai khe đùi của Phuwin, tay thì vẫn bịt chặt cậu em của đối phương.

Phuwin bắt đầu rên rỉ trong sự khó chịu vì phía trước không tài nào bắn được, phía sau thì không được lấp đầy mà chỉ chơi đùa ở ngoài.

"Kẹp chặt vào." Pond ra lệnh khi thấy cơ đùi của Phuwin đang dần buông lỏng.

Phuwin ngay lập tức khép chặt đùi theo lời hắn, bất lực để người kia làm tình với cánh đùi của mình.

Cả người Pond bao lấy và kìm cứng cậu, âm thanh của Phuwin bắt đầu vỡ vụn khi không được chăm sóc như ý muốn.

Cậu cắn nhẹ lên bắp tay hắn, nỉ non gọi. "Pond, em muốn bắn."

Pond không phản ứng.

"Pond, vào bên trong em đi." Cậu nói tiếp.

"Em phải chịu phạt một chút nữa." Hắn đáp, bên dưới vẫn không ngừng ma sát lên đùi cậu, hắn thừa nhận chỗ này không thể nào so được với bên trong của cậu, nhưng hắn muốn Phuwin phải vâng lời hơn.

"Pond." Phuwin rên rỉ, cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt quy đầu của mình ra nhưng không tài nào đối phó được.

"Anh ơi." Cậu lại tiếp tục kêu, lần này do uất ức nên cậu cũng bật khóc.

Pond cắn lên vai Phuwin, phần dưới dường như muốn nổ tung khi nghe thấy âm thanh nỉ non của cậu. Hắn đẩy nhanh tốc độ, không ngừng ra vào khiến phần đùi của cậu trở nên đỏ ửng.

Hắn ra lần thứ hai, cùng lúc đó mới chịu thả tay để Phuwin bắn ra tinh dịch của mình.

Phuwin chủ động xoay người lại, mặt cậu đỏ ửng, hai mắt mê man nhìn hắn.

Pond cúi xuống hôn lấy cậu, hôn sâu như thể muốn đem Phuwin nuốt vào trong bụng, khi vừa buông ra thì cậu lại ôm chặt lấy hắn, một tấc cũng không muốn tách rời.

Hắn để Phuwin ngồi chồng lên đùi mình, hai cơ thể dường như hoà vào làm một.

Tay của Pond bắt đầu lần mò xuống phía dưới, sau đó lả lơi quét ngón tay qua lại trên cửa hậu huyệt.

Cậu rùng mình, giọng nức nở nói. "Làm em đau đi mà."

"Phuwin, hôn anh." Pond nói, sau đó cậu cũng vâng lời hôn lấy hắn.

Lần này nụ hôn dịu hơn trông thấy, trong lúc đó Pond cũng thuận tay mà đẩy ngón tay mình vào.

Đến ngón thứ ba, Phuwin muốn kêu lên nhưng hắn không cho cậu thoát khỏi nụ hôn.

Ngón thứ tư vào trong, Pond dò tìm điểm chạm quen thuộc rồi gảy lên. Phuwin ưỡn người buông môi hắn, mắt nhắm tịt do khoái cảm đang không ngừng tấn công.

"Anh ơi." Phuwin chới với gọi, và Pond gần như đã hoàn toàn vỡ vụn trước thanh âm ngọt ngào này.

Pond để cậu nằm xuống ghế, hai chân đặt lên cổ hắn, cả người đều căng ra.

Hắn chỉ mất vài giây để đeo bao vào, rồi nhanh chóng tìm lấy cửa động đang mời chào của cậu.

Đã rất lâu rồi mới được chạm vào cậu, Pond mang khao khát mãnh liệt mà đẩy vào trong, cảm nhận từng phần thịt đang được bên trong ấm nóng của Phuwin ôm lấy.

Cảm giác đầy ắp nhất thời làm Phuwin căng thẳng, bên trong lại càng siết chặt lấy hắn.

Pond đột nhiên cảm thấy khó thở, Phuwin đang không thoải mái nên hắn cũng không dám manh động.

Bàn tay hắn đan chặt lấy mười ngón của đối phương, nhẹ giọng an ủi. "Không sao, Phuwin, đừng căng thẳng."

Có lẽ Phuwin cũng đã dần xa lạ với việc làm tình nên phía sau khó tiếp nhận thứ của hắn hơn rất nhiều. Cậu thở dốc, cả đầu say sẩm như vừa bị đâm vào đâu đó, chỉ biết ngửa cổ thở hổn hển để lấy sức.

Sau một lúc hậu huyệt mới chịu thả lỏng, Pond nhân cơ hội liền đẩy hết phần của mình vào trong.

"A." Phuwin bất giác kêu lên, nước mắt lại thi nhau tuôn xuống.

Trước đây Pond chưa thấy cậu khóc khi làm tình lần nào, chỉ sợ lần này là quá sức đối với cậu. Hắn cúi người, áp má mình lên má cậu, đem hai lồng ngực áp lên nhau.

Trong không gian bấy giờ chỉ còn tiếng thở của cả hai, tĩnh lặng đến nỗi hắn dường như có thể bắt được nhịp tim của người đang nằm dưới thân mình.

Phuwin lại tìm lấy môi hắn, hôn nhẹ lên như để an ủi chính mình.

"Tiến tới đi." Cậu nói.

Sau khi nhận được sự đồng thuận thì Pond bắt đầu dùng lực ra vào, từ chậm đến nhanh, mỗi lần tới đều chạm đến điểm sâu nhất.

Phuwin đưa chân xuống, sau đó quấn chặt lấy eo của hắn làm cả hai lại nhích gần nhau hơn.

Pond bắt đầu chuyển động điên cuồng, hai người vồ lấy nhau khiến xe rung chuyển kịch liệt, không khí cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Cậu bắn lần thứ hai, tất cả đều rơi xuống tầm bụng của Pond.

Hắn dùng ngón cái quẹt tinh dịch dính trên người rồi mút lấy, nhướng mày hỏi. "Em thích như này phải không?"

Phần dưới của Phuwin lại ngẩng đầu lên. Cậu bất ngờ bật dậy, cả người trụ trên đùi hắn.

"Để em giúp anh nhé." Phuwin nói, hai tay chống lên vai hắn, dùng lực tự mình lên xuống.

Pond nắm lấy eo của cậu, sau đó tiếp sức nâng và hạ cậu để Phuwin bớt mỏi. Sau một hồi cậu ngồi thẳng xuống, đem phân thân của đối phương chạm đến nơi sâu thẳm rồi dùng sức siết chặt lại.

Vừa ngay tầm, hắn thuận thế dùng lưỡi chơi đùa với phần ngực của cậu, qua một lúc lại dùng răng cắn lấy để đầu nhũ của cậu sưng lên.

Phuwin rên nhẹ, tiếp tục tích cực ép chặt hậu huyệt, buộc đối phương phải bắn ra.

Pond thở hắt trước đợt khoái cảm dâng trào, trước tới giờ bọn họ chưa từng làm tình một cách hoang dại như vậy bao giờ.

Và tất nhiên, Pond thấy không thoả mãn. Hắn xoay người cậu lại, giữ ở thư thế doggy rồi rút ra đột ngột.

Phuwin kêu lên như một con mèo bất mãn vì bị lấy mất đi đồ chơi, hắn vuốt nhẹ sống lưng cậu, nhanh chóng thay bao mới rồi lại đưa vào trong.

Tư thế này càng giúp hắn thuận tiện ra vào, lực đạo ngày một mạnh làm cậu hoa cả mắt.

"Phuwin, em có thích không?"

Phuwin ưm nhẹ trong miệng.

Như chưa được thoả mãn, hắn thúc mạnh hơn rồi nói. "Anh khỏi em có thích không?"

Phuwin nức nở trả lời, nhưng do bị tác động lực mạnh nên câu nói cũng trở nên đứt quãng.

"Em thích lắm."

"Pond, sướng lắm."

Tay của Phuwin trở nên vô lực, không chống nổi nữa nên đàng buông xuống, để phần ngực và đầu áp xuống ghế.

Cả người cậu mệt lả, khoái cảm tấn công khiến Phuwin mất đi thần trí.

"Pond." Phuwin kêu lí nhí trong miệng rồi thiếp đi vì kiệt sức, mặc cho hắn đang tự do chơi đùa với cơ thể của mình.

Pond sau đó đã thay thêm một lần bao mới chịu thoả mãn mà dừng cuộc chơi.

Sau khi mặc lại đồ, hắn dùng áo khoác và chăn trên xe để bọc lấy Phuwin rồi chuyển lên ghế trước, tiếp tục lái xe trở về Bangkok với Phuwin đang nằm trong lòng ngực của mình, lòng thầm cầu rằng sẽ không bị tên cảnh sát giao thông nào tóm, kẻo lại làm phiền giấc ngủ của cậu.

Một tay lái xe, một tay ôm chặt lấy Phuwin. Khi để mặt của cậu gác lên vai, hắn lại ngửi được mùi hoa thanh mát quen thuộc phảng phất trên tóc của cậu.

Chính lúc này, Pond mới nhận thức được rằng hắn đã mong nhớ cậu đến nhường nào.

Sáu tháng qua, Pond giả vờ như mọi thứ đều ổn, cũng không theo dõi trang cá nhân để biết xem cậu đang làm gì.

Hắn đã nghĩ mình sẽ ổn khi chia tay, nhưng trong thời gian qua hắn không hề nghĩ đến việc làm quen một ai khác, và những thói quen hình thành khi sống chung cùng cậu cũng chưa hề bị lược đi.

Hắn đã nghĩ mình sẽ ổn khi chia tay, nhưng khi nhận được cuộc gọi không đầu không đuôi từ cậu, một đêm nghỉ ngơi của hắn lại bị đảo lộn không theo bất kỳ một trật tự nào.

Pond nhận ra, hắn vẫn yêu Phuwin Tangsakyuen như thế thôi. Hắn vẫn thương, vẫn thèm muốn được giữ và bảo vệ cậu mặc cho Phuwin đã thay đổi thật nhiều.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình là người dễ thích nghi, nhưng vì Phuwin là Phuwin, nên hắn mới cuồng si không quản thời gian thế cuộc đến thế.

Hôm nay Pond mới nhìn ra, trong sáu tháng qua, hắn chưa từng có ý định xoá tên cậu ra khỏi tim mình.

Đậu xe trước nhà Phuwin, hắn không gọi cậu dậy mà cứ thế ôm lấy cậu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt mà hắn khắc cốt ghi tâm ở khoảng cách gần, nhìn cậu bình yêu ngủ tựa như một con mèo nhỏ đang mệt nhoài cuộn vào lòng chủ nhân.

Đến khi trời sáng được một lúc lâu thì Phuwin mới tỉnh dậy, cậu cũng không tỏ ra bất ngờ khi xe đã đến nơi và mình thì đang được Pond ôm lấy.

Hắn buông tay, để cậu vươn người lấy túi xách của mình ở ghế phụ.

"Cảm ơn vì đã đưa em về nhà." Phuwin nói, không để thừa một giây phút nào.

Cậu đẩy cửa xe rồi bước xuống.

"Tạm biệt." Cậu tiếp lời, biểu cảm lạnh tanh khó đoán như lúc cậu vừa gặp hắn vào đêm hôm qua.

Chẳng đợi Pond đáp, Phuwin đã quay lưng bước vào nhà.

Nhìn Phuwin đi ngày một xa, Pond chỉ biết cười khổ.

Hắn không biết gọi đêm vừa rồi là gì, cũng không hiểu nổi Phuwin đang nghĩ như thế nào.

Nhưng hắn biết, nếu lần sau Phuwin gọi, hắn sẽ lại nhanh chóng đến bên cậu.

Đối với Pond, đây là câu chuyện không bao giờ đi vào hồi kết giữa kẻ si tình và người đang bắt đầu thích sự bông đùa ngắn ngủi.

Pond sẽ lại gặp em thôi, vì hắn vẫn nợ Phuwin ba chữ yêu thương chỉ dám thì thầm vào tai khi em say giấc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro