Linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo P'Pond hả? Hôm nay em phải tăng ca ở Sở cảnh sát, đồ ăn em để sẵn trong tủ rồi nên có gì đói thì anh lấy ra hâm lại để ăn nhé. Có lẽ ngày mai em mới được về, nhớ anh nhiều lắm!" Giọng nói của Phuwin ở đầu dây bên kia nghe rõ mệt mỏi và căng thẳng, chắc đợt này em lại nhận thêm chuyên án mới nên phải tăng ca, dù sao Phuwin cũng là nhà tâm lý học tội phạm có tiếng nhất nhì cái Bangkok, mà đợt này nhờ đến em đây thì có lẽ vụ án không hề đơn giản chút nào.

Pond ậm ừ dỗ dành người yêu mình vài câu thì cúp máy. Cả hai tính đến thời điểm hiện tại thì bên nhau được bốn năm trời, bắt đầu hẹn hò từ lúc Phuwin tốt nghiệp đại học, còn anh thì làm kế toán trưởng của một công ty kinh doanh về gỗ.

Anh đem điện thoại đi sạc pin rồi vào bếp hâm lại đồ ăn, dạo gần đây Phuwin bận rộn vô cùng, đến cả dành thời gian dù chỉ là một ngày để đi chơi hẹn hò cùng Pond thôi cũng khó, nhưng anh luôn tôn trọng nghề nghiệp của em nên không than trách gì cả, Pond phải vỗ ngực tự hào mới đúng, tự hào vì có em người yêu vô cùng giỏi giang và xinh đẹp đến rung động lòng người. Trước đây anh cứ nghĩ tán đổ Phuwin khó lắm, hỏi lại mới biết em cũng để ý anh nên mau chóng thở phào nhẹ nhõm, và thế là mối tình bắt đầu chớm nở từ đó.

...

Trường Đại học Ramkhamhaeng, Bangkok

"Đề nghị tất cả mọi người mau chóng giải tán." Giọng nói quyền lực của Đội trưởng tổ trọng án vang lên thu hút xung quanh, thầy Hiệu trưởng cũng khuyên mọi người nên giữ bình tĩnh về lớp học bình thường, vụ án giết người man rợ này cứ để bên cảnh sát lo liệu.

Phuwin đứng trước mặt cô lao công, cặn kẽ lắng nghe và ghi chép lại lời khai của đối phương, trông khuôn mặt người kia vô cùng hoảng sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô lao công chứng kiến cảnh tượng thi thể bị chặt đứt từng khúc như thế, nhưng phải nói rằng tâm lý khá vững mới giữ được bình tĩnh mà kể lại chứ gặp người khác có lẽ đã ngất xỉu từ lâu.

"Ngoài cô ra thì còn ai chứng kiến thi thể của nữ sinh xấu số này không?" Phuwin hỏi thêm một vài chi tiết nữa rồi chuyển đối tượng, cậu cần nhà trường trích xuất camera để tiện theo dõi.

"Lúc tôi phát hiện ra thi thể thì mới năm giờ sáng thôi và đương nhiên giờ này không có sinh viên nào đến trường cả... Hi vọng các anh mau chóng tìm ra kẻ giết người man rợ này, chứ chúng tôi thật sự rất sợ."

Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng: "Nhà trường cứ yên tâm đi nhé, lưới trời lồng lộng mà... rồi kẻ sát nhân ấy cũng sẽ bị bắt thôi."

Đợi pháp y đưa ra kết luận xong xuôi thì Phuwin cùng với tổ trọng án vào phòng bảo vệ để xem camera an ninh, tên hung thủ thật sự rất khéo léo trong việc này, dường như đã lên kế hoạch từ trước. Hắn ta mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, lúc bước vào trong trường cũng không quên quan sát xung quanh, nhưng từ lúc hắn ta bước vào trong Hội trường thì camera bị đứng và đen thui một mảng, hắn ta biết camera ở đây sẽ ghi lại nên đã ngắt đường truyền. Phuwin khẽ hít thở thật sâu, em quay sang nói với Hiệu trưởng: "Thầy còn thông tin gì về nạn nhân không ạ? Chẳng hạn như các mối quan hệ bạn bè trong trường hay là ngoài xã hội, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải trao đổi thêm với gia đình của cô ấy."

"Chờ tôi một chút." Ông ấy nói xong rồi đi tới bàn làm việc để tìm thứ gì đó, sau một hồi thì quay lại chỗ Phuwin, ông ấy đưa cho em một tấm ảnh: "Đây là Meant - sinh viên xấu xố vừa bị sát hại, đứng kế bên là cháu gái của tôi, tên là Preeda và cháu gái tôi cũng là bạn thân của Meant. Hai đứa chơi chung từ những năm cấp ba cho tới bây giờ, cháu tôi nó sẽ sốc lắm khi biết tin người bạn thân nhất của nó qua đời."

"Thầy cho chúng tôi gặp Preeda nhé, tôi nghĩ cô ấy sẽ cung cấp được vài thông tin quan trọng."

"Được rồi, tôi sẽ gọi cháu tôi tới đây."

Hơn mười phút sau thì Preeda tới, trên khuôn mặt cô không giấu đi nổi sự mệt mỏi, đôi mắt sưng húp cùng với đôi môi khô khốc, trông chẳng có sức sống là bao.

"Chào cô, mời cô ngồi." Đội trưởng lịch sự mời Preeda mặt đối mặt với Phuwin, dù sao em cũng là một nhà tâm lý học nên đương nhiên mới vào em sẽ không hỏi thẳng, thay vào đó em lên tiếng trấn an cô gái ấy một chút rồi mới bắt đầu vô thẳng vấn đề.

"Bởi vì chúng tôi rất cần thông tin chính xác để rửa oan cho cái chết của Meant nên cô phải trả lời thật lòng nhé Preeda." Nói xong câu này thì ngưng chút, sau đó mới tiếp tục: "Meant có đang hẹn hò với ai không?"

"Không ạ, bình thường nếu hẹn hò thì cậu ấy sẽ khoe khoang với em nhưng lần này lại không thấy nói gì cả, nên em nghĩ rằng Meant không yêu đương."

"Thế còn người yêu cũ thì sao? Cậu ấy tên gì?"

"Tên là Boom ạ, nhưng cậu ấy vừa đi du học cách đây hai tháng trước rồi, nên em nghĩ rằng Boom không có khả năng sát hại Meant đâu ạ."

"Vậy cô có biết ngoài những mối quan hệ trên trường ra thì ngoài xã hội Meant như thế nào không?"

"Dù là trong môi trường học tập hay bên ngoài thì cậu ấy vẫn rất bình thường, Meant vừa giỏi vừa tốt bụng nên ai cũng yêu quý cậu ấy cả... vậy mà em lại chẳng ngờ rằng có ngày cậu ấy bị sát hại một cách dã man đến thế." Preeda không thể ngừng khóc khi nhắc đến người bạn thân thiết nhất của mình, với cương vị là một nhà tâm lý học nên Phuwin đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng giống vậy, em rất hiểu cảm giác này, cảm giác mất đi người thân vô cùng đau đớn, như một nỗi dằn vặt không thể nào buông.

Preeda chợt khóc nấc lên, hai bàn tay bấu chặt vào váy đồng phục, nghẹn ngào nói: "Giá như... giá như tối hôm qua em không để cậu ấy ở lại trường một mình... thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này... em thật sự rất có lỗi."

"Ý cô là sao?"

"Hôm qua Meant muốn ở lại trường để làm nốt đồ án vì chúng em sắp sửa đi thực tập, nhưng vì mệt quá nên em xin về trước... lúc đó nếu em rủ cậu ấy đi cùng thì..."

"Thôi không sao, bây giờ cô cứ về lớp học bình thường, cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi."

"Vâng ạ."

Phuwin cùng mọi người trong tổ trọng án thu thập xong thông tin thì xin phép thầy Hiệu trưởng rời khỏi đây, bây giờ cần phải về lại Sở cảnh sát để xem bác sĩ pháp y đã xét nghiệm được những gì, sau đó mới tiếp tục đi tìm thêm manh mối.

"Sao rồi ạ? Có thêm thông tin gì không P'Neo?" Phuwin bước vào trong phòng Phẫu thuật, mặc dù đã được chứng kiến nhiều cảnh tượng thi thể bị chặt đứt từng khúc, thậm chí còn có những vụ án hung thủ cầm dao băm nhỏ từng miếng thịt trên cơ thể nhưng vẫn vô cùng sợ hãi, mỗi lần thấy nó là mỗi lần muốn nôn mửa.

Neo là bác sĩ pháp y xuất sắc của Sở cảnh sát Bangkok, anh ta học cùng trường với Phuwin nhưng lại khác ngành và học trên em hai khoá, thế mà lại hữu duyên làm việc cùng nhau ở Sở cảnh sát. Neo cầm lấy tờ giấy A4 đưa cho Phuwin: "Mọi thông tin về ADN cũng như vết tích trên cơ thể nạn nhân đều nằm ở đây, em đọc đi."

"Cũng may tên sát nhân này chưa móc mắt hay rạch miệng nạn nhân, chứ làm như thế anh chẳng biết phải kết luận kiểu gì. Phải nói tên này vô cùng khéo léo, giết người nhưng không để lại một chút dấu vết nào, máu, nước bọt, vân tay hay thậm chí cả một sợi tóc cũng không nốt."

"Kì lạ thật, lúc em lấy lời khai bạn thân của nạn nhân thì cô ấy bảo Meant hiện tại không yêu đương với ai cả... Người yêu cũ thì vừa đi du học, nhân sinh quan của con người dạo này bị làm sao ấy."

Neo vỗ vai rồi đáp lại Phuwin: "Thật ra vẫn xảy ra trường hợp giết người không cần phải có lý do, nhưng cái này lại dành cho những đứa bị tâm thần phân liệt là nhiều. Bọn họ không nhận thức được bọn họ làm gì, đến lúc tỉnh lại thì đã quá muộn, cho nên anh nghĩ lần này nạn nhân bị sát hại bởi kẻ bị mắc bệnh tâm thần."

"Ừ nhỉ, anh nói em mới để ý luôn ấy. Nhưng mà em vẫn còn đang suy nghĩ rằng không biết hắn ta có định quay lại và giết người tiếp không, chứ mấy đứa bị tâm thần phân liệt nó làm theo quán tính là chính." Phuwin nói tiếp: "Nhưng tên tâm thần này cũng chẳng phải dạng vừa, làm việc rất quy củ, canh giờ giấc lẻn vào trường ngắt kết nối camera, rõ ràng đã có kế hoạch."

"Haizz, khó hiểu thật nhỉ?"

"Mà thôi muộn rồi em phải về nhà đây, chào anh."

"Ừ về cẩn thận, gặp lại em sau."

...

Em vừa cởi giày ra thì ngay lập tức được Pond bế rồi ôm chặt cứng, anh hôn lên trán rồi lên môi Phuwin: "Nhớ em nhiều lắm Phuwin à, sao về muộn vậy? Rồi đã ăn uống gì chưa?"

Phuwin thừa biết Pond cưng chiều mình như thế nên liền mềm giọng làm nũng, mè nheo vùi mặt vào cổ anh: "Hic... án cũ còn chưa xong thì đã phải nhận thêm án mới, nếu anh có xem tin tức là sẽ biết thôi."

"Vụ chặt thi thể ở trường Đại học Ramkhamhaeng à?"

"Vâng ạ, em đang vô cùng đau đầu đây... không kiếm được thêm manh mối gì về tên hung thủ cả, stress mất."

"Làm cái nghề này chưa bao giờ là dễ, nhưng nếu em cố gắng một chút thì mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Thôi giờ nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi đi, anh đem cơm tối lên phòng cho em."

"Em biết rồi mà."

Nửa tiếng sau thì Pond bưng cơm cho em, Phuwin vẫn còn đang rất đau đầu với vụ án lần này nên em cũng chẳng để ý lắm, cho tới khi người yêu hôn vào má mới chịu hoàn hồn lại, em đỏ mặt ngại ngùng đánh yêu lên vai anh: "Làm giật mình nha cái anh này!"

"Ơ... yêu nhau bốn năm trời mà cái này vẫn còn ngại ba cái đồ yêu này à?" Anh nói với giọng trêu chọc, Pond biết là em người yêu đang căng thẳng nên mới làm như thế, thấy em vẫn còn cười tươi được là anh thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Kh... không có ngại mà! Chẳng qua do bất ngờ quá nên em giật mình thôi."

"Ừa thôi anh thua, giờ lo ăn cơm đi rồi làm việc tiếp."

Kết thúc bữa tối Phuwin chủ động mang chén dĩa xuống dưới nhà để rửa, em thấy Pond vẫn đang tập trung làm việc nên không dám làm phiền. Úp chén lên kệ xong xuôi thì chợt nhớ ra đống đồ dơ vẫn còn chưa bỏ vào máy giặt, thế là Phuwin đành phải nán lại chút xíu. Em khẽ nhíu mày khi nhìn một bộ quần áo đen thui từ đầu tới cuối, bất chợt em nhớ đến tên hung thủ đã sát hại Meant, nhưng rồi suy nghĩ ấy mau chóng dập tắt khi cảm nhận được cái ôm từ đằng sau của Pond: "Sao đứng như trời trồng ở đây vậy?"

"À... em định giặt đồ ấy mà."

"Oh... thế thì giặt đi."

"Mà này Pond, anh chuyển sang style diện đồ đen từ bao giờ thế? Rõ ràng trước đây anh thích quần áo màu sáng lắm mà... hay do lúc quen nhau em đã bỏ lỡ điều gì à?" Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, trên cương vị là một nhà tâm lý học nên em không ngại mà nắm thóp từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, hi vọng đây chỉ là sự trùng hợp, nếu không nhầm thì Phuwin còn phát hiện trên chiếc áo hoodie đen đó có vài vết máu đã sẫm màu.

"Em nghĩ nhiều làm gì? Lâu lâu anh cũng phải thay đổi cho bản thân một chút chứ!"

Em gật đầu tỏ vẻ vừa ý: "Wow, em không nghĩ có ngày anh chịu đổi phong cách luôn ấy. À mà anh xong việc rồi hay sao mà xuống đây thế?"

"Khát nước thôi." Pond đáp lại câu hỏi của em một cách ngắn gọn, Phuwin cũng chỉ "Ừm." đại rồi đi giặt đồ.

Trong lúc Pond đã chìm vào mộng đẹp thì em vẫn còn đang mải mê suy nghĩ về vụ án giết người kia, rõ ràng em thấy có gì đó rất cấn cấn, giả sử như anh là hung thủ thật sự trong vụ án này thì mối quan hệ giữa anh và Meant là gì? Hay Pond mắc bệnh về thần kinh nhưng lại giấu em? Phuwin nhất định phải theo vụ án này đến cùng, em tin rằng người yêu em không dính líu gì đến chuyện này cả, là do em đa nghi rồi dẫn tới suy nghĩ lung tung thế thôi, ngày mai lại tiếp tục.

Sáng hôm sau anh rời khỏi nhà trước cả em, chắc công ty có việc gì gấp nên anh mới đi sớm đến thế. Lúc Phuwin tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ rưỡi, em nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để tiếp tục đi tới trường Đại học Ramkhamhaeng.

Trước khi rời khỏi nhà thì em mới phát hiện ra mình để quên đồng hồ đeo tay, thế là ngay lập tức mà phi thẳng lên trên phòng, tối hôm qua về mệt quá nên Phuwin chẳng nhớ là mình đã để nó ở đâu, rồi bây giờ em phải lục tung khắp phòng để tìm nó.

Sau hơn mười phút thì em cũng đã thấy được chiếc đồng hồ đeo tay, chắc là do Pond đã cất cho em, với lại lúc lấy nó ra thì em phát hiện có một tờ giấy chẩn đoán bệnh án đặt cùng chỗ với đồng hồ. Phuwin cảm thấy có gì đó không ổn nên cầm nó lên để đọc: "Bệnh nhân Pond Naravit Lertratkosum... được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt." Em dường như muốn đứng hình khi phát hiện ra anh bị mắc chứng tâm thần, Phuwin nghĩ rằng em cần phải xác nhận thêm một vài thông tin. Em chụp tờ bệnh án xong xuôi rồi để nó lại vị trí cũ, sau đó thì rời khỏi nhà.

...

Neo cùng với Phuwin đến Đại học Ramkhamhaeng để xem lại hiện trường, em không dám nghĩ tới cảnh người em dành cả thanh xuân, cả tuổi trẻ để yêu lại là một tên sát nhân man rợ. Phuwin nói với Neo: "Tối nay cùng em quay lại trường lần nữa đi, em cảm nhận được tên hung thủ sẽ xuất hiện."

"Chỉ hai chúng ta?"

Phuwin gật đầu chắc nịch, em đã bảo sẽ theo vụ án này tới cùng, nhưng đi nhiều quá lại không tốt thế nên em sẽ cùng đi với cộng sự của mình - Neo Trai.

"Kế hoạch như thế nào?"

"Anh cứ việc đứng ở ngoài quan sát, em sẽ là người trực tiếp đi vào bên trong Hội trường, nếu như em gặp nguy hiểm thì anh phải báo cho Đội trưởng ngay."

"Ừm... hi vọng sẽ an toàn."

Phuwin về lại Sở cảnh sát cùng Neo, trước khi tiếp tục công việc thì em gọi điện thoại để hỏi han Pond vài câu: "Alo, là em nè."

"Làm sao đấy? Chưa gì lại nhớ anh rồi à?"

"Ừ thì... nhớ thiệt mà, có cái này anh muốn nghe không?"

"Em nói đi, anh nghe."

"Nay em sẽ được tan tầm sớm, nếu okay thì hai chúng ta đi hẹn hò nha? Cũng lâu lắm rồi anh với em chưa được tận hưởng bầu không khí đó..."

"Aida... nhưng bên anh lại tăng ca mất rồi, hay đợi mai nhé?"

"Hmm... thôi thì mai cũng được, tăng ca nhưng phải ăn uống đầy đủ đó biết chưa?"

"Tuân lệnh ạ! Thôi cúp máy nha, anh còn một mớ sổ sách cần phải giải quyết, tạm biệt em yêu."

"Bye anh, gặp lại sau."

Bộ quần áo màu đen, vết máu đỏ sẫm, tâm thần phân liệt... em nghĩ rằng mình thật sự đã có câu trả lời.

...

Đúng tám giờ tối Phuwin với Neo có mặt tại trường, em nhìn anh ta: "Nhớ những gì em đã nói lúc sáng nhé."

"Được rồi, em mau chóng vào trong Hội trường đi, bên ngoài cứ để anh lo."

Phuwin mở cửa rồi bước vô, căn phòng tối đen nhưng may sao vẫn có ánh sáng từ mặt trăng len lỏi rọi vào bên trong nên em vẫn thấy đường để đi tìm chỗ trốn, Phuwin phát hiện trên sân khấu có một cái tủ thế là em nhanh chóng ngồi vào trong đó, cũng may tủ này có khe hở nên vẫn quan sát được. Trong lòng không ngừng thấp thỏm lo âu, cánh cửa Hội trường dần dần được mở ra, Phuwin nghe rõ mồn một tiếng kêu la thất thanh cùng với tiếng khóc nức nở của cô gái, tên hung thủ không ngừng nắm tóc người nọ rồi kéo lê trên sàn nhà, hắn khuỵu gối để ngang tầm mắt với nạn nhân, mạnh tay đập thẳng đầu cô gái trực tiếp với mặt sàn đến mức kêu lên một tiếng 'cốp' vô cùng đau đớn.

"Preeda?"

"P'Pond à em cầu xin anh đừng có giết em, năm đó là do em với Meant thật sự là người có lỗi, chỉ cần anh tha cho em thì ngay lập tức em sẽ đến đồn cảnh sát để đầu thú, làm ơn..."

"P'Pond? Là anh thật sao?" Phuwin như muốn ngất đi khi tận mắt và tận tai nghe thấy Preeda gọi rõ tên anh, em phải làm gì bây giờ? Mọi suy đoán của Phuwin... thật sự đổ vỡ hết rồi.

"Cầu xin tao để làm gì? Mày không thấy con Meant bạn thân mày có kết cục như thế nào rồi à? Để tao nói cho mày biết, dù gì tính mạng của em gái tao cũng bị lũ chúng mày một tay vùi dập, thế thì bây giờ tao phải đền bù lại cho em gái tao thôi. Lũ nhà giàu có người thân làm chức cao như chúng mày thì làm sao mà hiểu được khoảng thời gian trước kia con bé từng đau khổ như thế nào? Nó đã từng có ý định tự tử bằng cách rạch tay nhưng do phát hiện kịp thời nên cứu được một mạng, tao cứ tưởng sau vụ đó nó sẽ biết điều mà tiếp tục sống, nhưng nó lại chọn cách gieo mình xuống sông để kết liễu cuộc đời ở tuổi mười tám."

"Thật sự ban đầu em với Meant chỉ là trêu đùa Anong chút thôi, tụi em không nghĩ mọi chuyện sẽ tới mức..."

"Thế mày nghĩ rằng em tao nó sẽ sống lại để nhận lời xin lỗi của mày à?"

"..."

Pond không muốn tốn thêm thời gian với người này chút nào nữa, hắn trực tiếp cầm dao đâm liên tục vào phần ngực và phần bụng của Preeda khiến máu tươi bắn đầy lên mặt lẫn áo hoodie, Phuwin ngồi ở trong tủ chứng kiến hết tất cả, nước mắt không ngừng tuôn ra, em vô cùng thất vọng về Pond. Thật sự rất muốn từ chối rằng hung thủ là người yêu mình cũng khó, vì đôi giày mà hắn đang mang đã chứng minh tất cả, đôi giày mà Phuwin đã tặng cho hắn vào hôm sinh nhật, đôi giày mà em đã cất công design để nó trở thành phiên bản đặc biệt nhất. Phuwin bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, từng hành động man rợ của Pond cứ như thế đập vào mắt em, ước gì mọi thứ bây giờ chỉ là một giấc mơ.

Ngay lúc Pond có ý định cầm dao lên phân xác Preeda thì Phuwin đã mở cửa và bước ra kịp lúc, hắn như chết lặng khi nhìn thấy em, mọi sự tàn bạo của hắn từ nãy đến giờ em đều đã chứng kiến tất cả, Pond ấp úng nói không nên lời: "Phu... Phuwin, sao em... lại có mặt ở đây?"

"Dừng lại đi P'Pond! Tại sao anh lại giấu em tất cả chứ? Rõ ràng trước kia chính miệng anh đã nói rằng em không được giấu anh bất cứ chuyện gì, vậy còn anh thì sao? Ngang nhiên giấu giếm về quá khứ em gái đã mất của anh, rồi còn cả căn bệnh tâm thần phân liệt. Nói đi Pond, anh muốn em phải sống như thế nào hả?!" Đây là lần đầu tiên hắn thấy em điên cuồng đến thế, Pond biết bản thân hắn rất sai, làm những chuyện không hay sau lưng em nhưng biết làm sao khi hắn vô cùng yêu thương cô em gái duy nhất của mình. Pond không có mẹ lẫn ba, chỉ có đứa em gái là người thân, nếu không làm  thế thì em gái hắn sao có thể an lòng mà sống ở thế giới bên kia?

Pond kéo mũ trùm đầu của áo hoodie xuống, tháo cả mặt nạ kia ra, giọng nói trầm khàn lạnh tanh: "Đủ rồi Phuwin, em mau về nhà đi."

"Pond, nghe em, ngày mai đi đầu thú nhé? Anh sẽ được giảm án..."

"Anh bảo là em về đi!"

Thật sự Phuwin vẫn còn rất yêu Pond, em không muốn đánh mất hắn, nhưng chỉ còn cách này em mới có thể được bên hắn dài lâu. Chùi đi những giọt nước mắt kia rồi chạy tới ôm chầm lấy Pond, vùi mặt vào một bên vai mà thỏ thẻ: "Anh thương em mà đúng không? Về với em đi mà, em chưa muốn mất anh đâu."

Pond hít vào một hơi thật sâu, hắn xoay mũi dao lại rồi đâm trực tiếp bằng một lực khá mạnh vào vị trí gần ngay tim từ phía sau, Phuwin trợn mắt nhìn hắn, trước khi nhắm mắt lại em đã kịp thấy Pond nói ba từ: "Anh xin lỗi."

"P..." Cả cơ thể Phuwin đổ rạp xuống nền, hắn cũng buông vũ khí, Pond không biết bản thân hắn vừa làm gì, tự tay giết chết người yêu mình sao? Đầu hắn hiện tại vô cùng đau, muốn khóc nhưng cũng chẳng thể khóc, Pond chỉ biết kêu gào lên mấy tiếng thật to. Hắn ôm lấy cả cơ thể lạnh ngắt của Phuwin vào trong lòng mình và luôn miệng nói lời xin lỗi em, nhận ra thì cũng đã quá muộn, hắn chính thức đánh mất em.

...

Đội trưởng cùng với Neo mặt đối mặt ngồi đối diện Pond trong phòng khẩu cung, tia máu hiện rõ trong đôi mắt của Neo, anh ta hiện tại vô cùng tức giận thế nên không thể kiểm soát được hành động mà đấm vào một bên khuôn mặt hắn, Neo làm nhanh tới mức chính Đội trưởng cũng không kịp cản lại.

"Mẹ kiếp thằng khốn, tại sao mày lại giết Phuwin? Chẳng phải em ấy là người mày yêu nhất sao?"

"Neo à, bình tĩnh nào."

Mặc dù bị đánh rất đau nhưng Pond vẫn rất ngang nhiên mà đáp lại: "Chính vì là người tôi yêu nhất nên tôi mới giết đấy, dù sao đi chăng nữa tôi cũng sẽ chết thôi. Linh hồn của chúng tôi sẽ được hoà làm một, sau này chẳng cần phải khổ sở vì âm dương cách biệt. Tôi tự nguyện khai ra hết tất cả cũng chính là tôi muốn kết thúc cuộc đời mình tại đây, ba mẹ tôi chết, em gái tôi chết và người yêu duy nhất của tôi cũng chết, vậy tôi tồn tại trên đời này để làm gì?"

Một lần nữa anh thật lòng xin lỗi em Phuwin, anh không cần em phải tha thứ cho anh, những việc anh làm anh đều tự mình nhận hết mọi trách nhiệm. Nếu hữu duyên có thể gặp lại nhau ở thế giới khác, chỉ cần em nở một nụ cười nhẹ, anh lập tức chạy đến bên em và ôm em vào lòng.

END.

19/11/2022.

Plot này đáng lẽ ra tui định triển thành một bộ fic dài nhưng càng dài thì càng đau đớn thôi, thế nên tui quyết định làm oneshot để kìm nén cơn đau lại 🥲 Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Tuyển tập Ngẫu hứng của tui, dù rằng cái màu của serie này nó không được tươi sáng nhưng viết mấy cái này tui mới được giải toả 🥹 hơi tiêu cực chút mà không sao cả. Với mấy bà yên tâm đi nha, tui còn hẳn 1 kho drafts của Ngẫu hứng :> rồi sẽ được chiêm ngưỡng từ từ hoy, cuối cùng vẫn phải cảm ơn lần nữa nha 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro