Chương 1: Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/2024

Naravit ngồi trong phòng bệnh của bệnh viện uy tín nhất thành phố lẳng lặng nhìn người mình yêu.

Phuwin xanh xao trong bộ áo bệnh nhân, hai mắt nhắm nghiền vẫn chưa từng mở ra.

Một tháng trước sau khi tạm biệt nhau ở tòa hậu ly hôn, Naravit nghe tin cậu gặp phải tai nạn khi đang trên đường lái xe trở về nhà.

Có lẽ điều khiến anh hối hận nhất là đã ly hôn với em.

Phuwin hôn mê trên giường bệnh suốt một tháng, tròn một tháng vừa qua, chưa có thời khắc nào Naravit quên được cái đêm hôm đó khi hai người cãi nhau, Phuwin siết chặt lấy tay anh với đôi mắt tràn ngập sự thất vọng, vừa tổn thương vừa uất ức.

Naravit thừa nhận anh mệt mỏi, ở thời điểm đó thậm chí anh đã nghĩ đến việc buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Và rồi đến cuối cùng điều đó cũng đã xảy ra.

Có điều.

Phuwin là người mở lời trước.

Phuwin nói, em cảm thấy chúng ta từ đầu vốn không nên va vào nhau.

Phuwin nói, có lẽ buông tay là cách tốt nhất cho cả hai.

Naravit thở một hơi nặng nề, hồi sau khẽ gật đầu, thế rồi cả hai ly hôn.

Naravit là dancer khá có tiếng trong giới, sau này thành công rồi lại chuyển sang thử sức với đua xe moto, khoảng thời gian làm nghề tài sản có được cho đến nay không phải con số nhỏ.

Sau khi ly hôn, anh đề nghị để lại cho Phuwin một nửa tài sản của mình, thế nhưng cậu chỉ xin giữ lại chỗ ở hiện tại của cả hai.

Đáng tiếc là, em gặp phải tai nạn ngay khi còn chưa kịp quay trở về.

"Winnie, anh biết em vẫn còn yêu và anh cũng thế, xin em đó, tỉnh dậy đi được không?"

.

Naravit uống say trong căn nhà của cả hai, rượu trên tay mạnh đến nổi khiến dạ dày anh cồn cào.

Thoáng nghĩ, nếu có thể say đến mức quên đi những đau đớn trong lòng dù chỉ là một đêm thôi anh cũng chấp nhận, anh rất hối hận, vì sao lúc trước bản thân không yêu em nhiều hơn một chút, không cố gắng quan tâm em hơn một chút, nếu anh cố gắng một chút nữa, có lẽ Phuwin và anh đã không phải ly hôn, mọi chuyện cũng sẽ không trở nên tệ đến mức này.

Anh còn yêu Phuwin rất nhiều, có thể nói, anh chưa từng hết yêu, thế nhưng mọi thứ ngày càng tồi tệ khi cuộc hôn nhân của cả bắt đầu có những tranh cãi, từ những điều nhỏ nhặt như những hôm anh về muộn, Phuwin lúc ấy sẽ mắng mỏ cằn nhằn anh cả đêm, hay những khi Naravit luyện tập thi đấu ở nơi xa đến hơn hai tháng trời với những cuộc điện thoại ngày càng thưa dần.

Khi ấy tình yêu không còn đủ bao dung để lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Và rồi cả hai xa nhau.

Thời gian là thứ gì đó rất đáng sợ, nó có thể làm thay đổi nhiều thứ, kể cả anh và em.

Đôi mắt của Naravit nặng trĩu, trước mắt cảnh vật như đang xoay chuyển, rồi bỗng nhiên anh chìm vào trong cơn mơ màng.

Tiếng rì rầm bên tai ngày càng rõ dần.

Naravit từ từ mở mắt ra, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt.

Anh khẽ nheo mày, tiếp xúc với ánh sáng quá đột ngột, đôi con ngươi nhất thời xảy ra bài xích.

Ai đây?

Gương mặt này...chẳng phải là thằng bạn thân của anh đó sao?

Nhưng có điều, đã rất lâu rồi anh không có dịp gặp lại người này.

...

"Mày có sao không đó? Tự dưng đang đứng phạt cái lăn đùng ra đất, tính giở trò ăn vạ hả?" Joong chăm chú áp sát mặt vào thằng bạn thân đang nằm dưới chân mình.

Naravit mất mấy giây để định thần trở lại, nghi hoặc hỏi: "Sao mày lại ở đây?"

"Thì bị phạt chứ gì? Nói chuyện trong giờ học đó." Joong khó hiểu, sau đó không biết nghĩ gì lại nói tiếp "Khoan đã, để tao nhấn mạnh lại cho mày nhớ, là mày chủ động nói chuyện với tao trước, tất cả là tại mày."

"Ý tao hỏi là tại sao mày lại có mặt ở đây, không phải mày đang định cư ở Thổ Nhĩ Kỳ sao?"

"Thổ Nhĩ Kỳ? Mày bị ấm đầu hả, đúng là ba tao đang công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng tao định cư ở đó bao giờ?"

Naravit ôm đầu nhìn xung quanh, hai người bọn họ đang ở cạnh sân thể dục của trường cấp ba NT, đây chẳng phải là trường cấp ba anh từng học cách đây 13 năm trước sao?

Chờ đã, ngôi trường này cách đây 2 năm trước đã được sửa chữa toàn bộ, điều đáng nói là khung cảnh trước mắt anh đây hoàn toàn quen thuộc, mọi thứ kể cả thằng bạn thân đang ồn ào trước mặt này đều là hình ảnh của những năm tháng xưa cũ.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Không lẽ anh uống nhiều đến mức ngộ độc rượu chết đi rồi?

Joong nhìn thằng bạn đang nằm ườn như xác chết dưới đất nửa đùa nửa thật hỏi: "Haha, mày đừng nói câu tiếp theo sẽ là 'năm nay là năm bao nhiêu?' đấy nhé?"

Naravit vậy mà thực sự nghiêm túc nhìn Joong nửa ngày, mắt đối mắt, sau đó nụ cười trên môi Joong méo xẹo, bỗng nhiên cảm thấy cười không nổi nữa: "Nghiêm túc hả?"

"Hiện tại là năm 2011?" Naravit âm thầm tính toán, dựa theo hình ảnh này có lẽ là khi anh đang học lớp 12.

Joong thở phào một hơi, còn tưởng thằng bạn mình sẽ ngu ngốc phát ngôn mấy lời thoại cũ mèm trong phim như tao xuyên không rồi, tao là người từ tương lai trở về, vv

Joong: "Còn tưởng...."

Naravit: "Hình như tao xuyên không rồi!"

Joong: ..........

Naravit: ...........

Ngay lúc này, tiếng chuông vang lên.

Trên sân bóng rổ học sinh bắt đầu lác đác vài người, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy ngang qua chỗ bọn họ vô tình va vào người Joong, ly sữa trên tay cô thành công đáp lên áo đồng phục của cậu.

Sáng sớm bị phạt còn gặp phải tình huống này.

Quả đúng là bước nhầm chân đen xuống giường.

Joong hít sâu một hơi tự an ủi bản thân: "Không sao, người ta là con gái, người ta là con gái, phải nhịn, phải nhịn, nhất định phải nhịn."

Đợi đến khi cậu định thần lại, cô gái kia đột nhiên có thái độ không được thân thiện mấy.

Cô nàng nhìn dáng vẻ bị phạt thảm hại của hai người bọn họ, khó chịu chậc lưỡi quay lưng bỏ đi: "Sáng sớm đã gặp phải xui xẻo."

Naravit mở to mắt nhìn cô gái kia, không thể nào, diễn cảnh vừa rồi vô cùng quen thuộc, rõ ràng nó đã diễn ra một lần cách đây 13 năm trước.

Thật không tin nổi lại có chuyện vô lý như vậy đang diễn ra.

Naravit hít vào một hơi, bình tĩnh thở ra, tập trung ổn định lại tinh thần, chuyện khó tin như vậy, trước khi chấp nhận mình bị điên, anh nghĩ mình cần phải xác nhận lại lần nữa.

Nếu khoảng thời gian hiện tại là 13 năm trước, vậy thì giây tiếp theo Joong sẽ hét lên...

Joong: "NÈ CHỊ GÁI!" 

Hoàn toàn chính xác.

Trời đất ơi, anh thật sự đã xuyên không rồi sao?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro