Chương 14: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, Naravit có hẹn với câu lạc bộ nhảy đi tập luyện cho ngày hội cắm trại của trường.

Cuối tuần thời tiết mát mẻ rất thích hợp để hoạt động làm nóng cơ thể, Naravit cùng với anh em trong nhóm thống nhất bài hát xong, trong lúc đợi một người trong nhóm ghép nhạc, anh nghỉ ngơi tựa lưng trên ghế.

Fourth từ đâu đem đến một trái bóng rổ, hào hứng lên tiếng: "Đàn anh!"

Naravit lười biếng quơ tay.

Cậu lại nói: "Dạo này anh với Phuwin cãi nhau hả? Sao không thấy anh ấy làm ca chung mình nữa?"

Naravit thở dài một hơi lắc đầu, anh cũng không biết vì sao lại bị tránh mặt như thế đây.

Thực tế, Phuwin có một chút giận dỗi nhưng không đến mức xin đổi ca để tránh mặt, chẳng qua là vì vợ chồng anh trai cậu mới về thăm nhà, Phuwin xin nghỉ vài hôm ở nhà trông cháu, cộng thêm thái độ đang giận dỗi Naravit nên cậu cũng chẳng thèm nói.

Fourth khó hiểu nghiêng đầu: "Sao vậy? Hay anh làm gì cho anh ấy giận rồi? Phuwin ít giận ai bao giờ lắm!"

Có đấy! Anh mày đây nè.

"Mày nói nhiều quá."

Fourth bĩu môi, đưa một tay nâng bóng lên: "Chơi bóng rổ không? Trong này ngột ngạt quá."

Naravit cũng đang chán nên gật đầu đi theo cậu ra sân.

Cuối tuần bình thường ở trường sẽ vắng tanh, nhưng hôm nay lại khá đông người, đa phần là tập trung để làm cổng trại, tập tiết mục cho buổi cắm trại sắp tới.

Hai người nâng bóng qua lại, cuối cùng không biết chơi kiểu gì mà bóng bay ra khỏi sân rồi biến mất sau hàng cây gần đó.

Naravit chậc lưỡi, túm gáy Fourth đi ra phía sau lùm cây, trong lúc hai người đang chật vật tìm kiếm, ở phía sau bỗng nhiên có tiếng quát mắng.

Một cô gái đang đứng cùng hai, ba tên mặc quần rách gối.

Những năm này đang nổi lên mv trú mưa của HKT, kiểu tóc của nhóm nhạc đình đám, mấy thằng con trai trong trường cũng lấy đó làm mẫu rồi đua nhau cắt tóc tạo kiểu theo.

Naravit nghiêng đầu nhìn một cái rồi cũng xoay người mặc kệ, chuyện đánh nhau của mấy thằng học sinh trong trường anh không thèm dính vào cho mệt người.

Thế nhưng khi anh tìm được bóng rồi định bỏ đi, tiếng cô gái bỗng nhiên thút thít vang lên.

"Tôi, tôi không có tiếp cận ai hết, cậu ấy chỉ là bạn cùng bàn với tôi, chỉ giúp đỡ nhau qua lại thôi."

"Bọn này không cần biết." tên vuốt tóc hầm hố nhất nói "Thằng bạn cùng bàn với mày là người yêu của em gái tao, mày sau lưng dám thân thiết với nó làm cho em tao buồn, hôm nay tao tính sổ mày lẫn thằng khốn đó luôn một thể."

Naravit bất chợt dừng chân, cô gái kia hình như là người hôm trước dưới sân trường đã dẫn anh đến chỗ Phuwin.

Bên này, cô gái vừa nghe người nọ lớn tiếng thì hai tay nắm chặt, run rẩy đáp: "T-tôi xin lỗi, tôi không biết em gái các cậu là ai hết, tôi cũng không có thân thiết với người yêu của cô ấy, là cậu ta chủ động bắt chuyện với tôi."

Fourth đằng xa cũng nghe thấy ồn ào, đi tới sau lưng anh, tò mò hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô gái phát hiện thấy có người đến, tựa như tìm thấy phao cứu sinh, cô đưa mắt tới chỗ anh, thấp thõm gọi.

"Naravit...."

Naravit bất đắc dĩ đi tới: "Một đám đực rựa đang ăn hiếp một cô gái?"

Một người trong nhóm phun một bãi nước bọt, hất mặt hỏi: "Mày là ai? Đừng có xía vô chuyện của bọn này."

Naravit hừ lạnh một hơi: "Tao là ai tại sao phải nói cho mày biết?"

"MÀY..."

Một tên vừa nói xong liền nhào tới muốn đấm nhau, Naravit dứt khoác đưa chân đá thẳng một phát vào ngực, lập tức khiến người nọ ngã xuống đất.

Cô gái nhút nhát hốt hoảng lùi về sau, nép sau người Naravit, nhóm người kia thấy anh không phải dạng dễ chơi nên kéo nhau chạy đi.

Fourth còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy cô gái sợ hãi như vậy cũng đi tới hỏi thăm: "Chị không sao chứ?"

Cô lắc đầu: "Không sao hết, cảm ơn hai người rất nhiều."

Nói qua lại vài câu, Naravit kéo Fourth trở về phòng tập, trong lúc đợi mọi người tập trung đông đủ, anh cầm điện thoại nhắn cho Phuwin một tin.

*Naravit: Em còn giận anh à?

Không thấy Phuwin online nên tin nhắn vẫn nằm yên cô đơn trên khung tin nhắn.

Đến đầu giờ chiều, mọi người trong phòng tập giải tán, Fourth vừa ra đến cửa thì bắt gặp thấy cô gái lúc nãy đang ngẩn ngơ đứng bên ngoài.

"Ủa? Chị chờ ai ở đây hả?"

Cô cầm hai lon nước, đi đến đưa cho Fourth một lon, nói: "Cảm ơn em lần nữa chuyện lúc sáng nha."

Fourth cười một cái, không khách sáo cầm lấy lon nước: "Em có làm gì đâu, chị tới cảm ơn đàn anh ý." nói xong thì xách balo đi mất.

Fourth vừa đi thì Naravit bước ra, vừa đi vừa chăm chú kiểm tra điện thoại, thậm chí còn không nhìn thấy cô.

Cô thấy Naravit hình như không phát hiện ra mình đang đứng đây, ngập ngừng chạy theo gọi.

"Naravit!"

Lúc này anh mới từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, mất một lúc lâu mới xác định rằng ai vừa kêu tên mình.

"Sao vậy?"

"Tôi là Min." cô đưa lon nước còn lại trên tay ra "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."

Naravit nhìn thoáng qua vẻ mặt đang ửng đỏ lên của cô, đáp: "Không cần đâu, xem như cảm ơn vì chuyện lần trước cô giúp tôi."

Min lắc đầu mỉm cười: "Chuyện tôi giúp cậu không đáng là bao mà." cô lại dúi lon nước vào tay anh "Cậu nhận thì tôi mới không thấy áy náy."

Anh nhìn lon nước dưới tay, bất đắc dĩ cầm lấy.

Naravit mới tập nhảy xong, cô nhìn thấy mồ hôi vẫn còn lấm tấm đọng lại trên thái dương anh, khẽ hỏi: "C-cậu mới tập xong chắc còn mệt lắm, muốn đi ăn chút gì không, tôi đãi cậu một bữa đàng hoàng hơn nhé."

Naravit liếc nhìn điện thoại trong tay, sau đó nhìn cô: "Tôi có việc bận rồi, chắc là không đi được đâu."

Min xua tay: "Không sao, vậy để hôm khác cũng được."

Naravit định nói không cần, không ngờ cô đã nhanh chóng rời đi.

Đem điện thoại bật lên lần nữa, nhìn khung chat của cậu đang online nhưng không có động tĩnh đã xem, anh chán nản như con cún cụp đuôi bị chủ nhân bỏ rơi.

Haizz, sao em còn chưa hết giận anh nữa vậy....

Ngay lúc này một người bạn cùng câu lạc bộ hớt hải từ bên ngoài chạy tới, dừng trước mặt anh, chống tay thở lấy thở để.

Naravit bỏ điện thoại vào túi quần, ngạc nhiên hỏi.

"Sao mày còn chưa về?"

"Tao để quên đồ, sợ đóng cửa nên chạy muốn rớt tim ra ngoài." vừa nói vừa thở hồng hộc "Nước của mày hả? Cho tao miếng đi, sắp chết khát rồi."

Naravit nhìn lon nước trên tay, hào phóng đưa qua: "Ừ, lấy đi."

.

.

Naravit thong thả đạp xe về nhà, ngắm trời ngắm đất ngắm cây, trong lòng tự hỏi không biết bao giờ mới cua lại được vợ cũ.

Tin nhắn từ sáng đến giờ còn chưa được trả lời, trong lòng anh cũng thấp thỏm không yên, lúc tập nhảy cứ lâu lâu lại mở ra kiểm tra xem cậu đã hồi âm chưa, hồi hộp còn hơn lúc dò xổ số.

Băng qua hàng cây xà cừ rộp bóng, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, một tin nhắn đã tới.

Naravit chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng được ăn quả ngọt, lập tức bóp thắng, mở điện thoại ra xem ngay tại đó.

Cuối cùng Phuwin cũng đã trả lời.

Để xem nào.

Lần này em Phuwin nhân từ hơn hôm trước.

Thay vì thả phẫn nộ vào tin nhắn, ẻm trực tiếp thả một cái like bự hơn nửa trang chat qua cho anh.

Ngoài ra....

Không có ngoài ra nào hết.

"...."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro