Chương 3: Không phải mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, Naravit đang học cách chấp nhận việc bản thân đã thật sự xuyên không và ngoài bản thân mình ra thì chả có thằng ngu nào tin điều vô lý phi logic như này hết.

Nhưng.....

Chuyện Phuwin ở quá khứ này ngó lơ anh là như thế nào?

Làm gì có chuyện vô lý như thế được chứ.

Mặc dù lúc ở quá khứ trước đây, Naravit không phải kiểu nam chính học hành xuất sắc thành tích vượt trội, nhưng điều mà anh luôn tự hào nhất đó chính là Phuwin - đóa hoa xinh đẹp của trường cũng thích anh, thậm chí còn là người cố tình xuất hiện trước mặt anh rất nhiều lần.

Lúc ở tương lai sau khi cùng Phuwin kết hôn, Naravit thỉnh thoảng vẫn mang điều này ra khoe khoang với bạn bè xung quanh.

Đối với anh, đó là vừa là niềm vui vừa là sự tự hào nho nhỏ khi nhắc về tình yêu của em và anh.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Naravit giống như không kiểm soát được, tự động nhếch lên: "Joong à, bài kiểm tra tiếng anh của tao có thể không được trên trung bình nhưng người đang sở hữu bài kiểm tra tiếng anh cao điểm nhất khối chắc chắn thuộc về tao."

Joong xịt keo, hỏi: "Mày có biết người có điểm tiếng anh cao nhất khối dưới là ai không?"

"Tất nhiên là Phuwin rồi."

"Thì đó."

Naravit quyết giành lại lẽ phải: "Thì đó cái gì?"

"Vì người đó là Phuwin nên tao mới nói thà tin bài kiểm tra mày trên trung bình còn hơn."

Khinh thường bạn mày quá rồi đó!

Vừa dứt lời, từ trong bụi cây phía sau hai người phát ra một tiếng động lớn, sau đó thì một người con trai dáng người cao gầy từ từ đứng dậy trong đám lá khô, đầu tóc rối bời kèm theo vài cái lá vẫn còn dính trên tóc mái, dù vậy cũng không làm vơi đi vẻ đẹp của người nọ.

Joong vừa mới giảng đạo lý cho thằng bạn mình xong thì quay người ra phía sau, vừa hay bắt gặp gương mặt quen thuộc kia.

Joong quay đầu, hết nhìn Naravit rồi lại nhìn người nọ, cứ như vậy xoay tới xoay lui một hồi rồi bỗng nhiên như chó giẫm phải đuôi nhảy lên.

"Má, má, má, chuyện gì thế này?"

Phuwin vừa từ trong bụi cây chui ra cũng giật mình.

Naravit thấy Phuwin đang đứng bên cạnh mới thờ phào nhẹ nhõm, may quá vậy là quá khứ không bị thay đổi.

Joong sốc đến mức không khép được mồm, níu lấy vai thằng bạn thân bên cạnh thì thầm: "Thật đó à? Không lẽ Phuwin thật sự đến đây tỏ tình với mày hả?"

"Đã bảo rồi mà, Phuwin ẻm thích tao."

"..."

Liếc thấy Phuwin đang đưa tay vào túi quần, Naravit nói tiếp: "Ẻm sắp tặng kẹo cho tao."

"..."

"Ẻm sắp đi đến trước mặt tao."

Naravit nhắm hờ hai mắt cảm nhận nhịp tim đang thi nhau đập loạn lên từng cơn, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, mặc dù đã biết trước bước tiếp theo sẽ là gì, nhưng tại giờ phút này, trái tim trong lòng ngực anh dường như được sống lại lần nữa.

Được rồi, đến tỏ tình với anh đi nào Phuwin.

.

.

.

"Pangpond, mở mắt ra đi, ẻm vừa lướt qua người mày xong."

Naravit he hé mắt ra, lúc này chỉ nhìn thấy được bóng dáng Phuwin vừa lướt qua người mình, điện thoại được cậu áp sát bên tai.

Naravit chỉ nghe loáng thoáng được vài câu.

"Alo, tao tới liền đây, sáng sớm đã té vào bụi cây, này còn xui hơn chuyện vô tình gặp phải người yêu cũ nữa..."

Âm thanh từ từ xa dần rồi mất hút.

Cái đệch mợ, người yêu cũ cái gì chỉ có chồng cũ là anh đây nè!

Dấu hiệu báo động đỏ vang lên trong đầu Naravit.

Khoan hãy nói tới chuyện vì sao cậu lại như vậy, chuyện quan trọng đáng nói là....Nếu ở quá khứ này Phuwin không hề có tình cảm với anh vậy thì chẳng phải tương lai sẽ bị thay đổi hết sao?

Xong rồi, xong rồi, nguy cơ trong tương lai đến nắm tay Phuwin anh còn không thể chứ nói gì đến chuyện kết hôn.

Nhìn theo bóng lưng Phuwin đang dần rẽ sang phải rồi khuất bóng sau mấy bụi cây, Joong không nhịn được nhìn thằng bạn mình thở dài.

"Haizz, tao đã nói rồi mà, làm gì có chuyện Phuwin đến tỏ tình với mày, trong phút chốc tao cũng bị mày thôi miên theo luôn."

Naravit tâm trạng không tốt lắm, đầu óc vẫn còn chưa kịp xử lý xong mọi chuyện.

Vừa mới tỉnh dậy thì nhận ra mình đã xuyên không về 13 năm trước, sau đó phát hiện ở quá khứ này mọi chuyện đã thay đổi, người mình yêu năm cấp ba vốn dĩ rất thích mình bỗng dưng không thèm để mình vào mắt.

Tất cả đều giống như một giấc mơ.

"Joong, mày đánh tao đi."

Bả vai Naravit bị đánh một cái đau điếng.

Đau thật, không phải là mơ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

Naravit ngẩn ngơ chìm vào trong miên man, từng dòng suy nghĩ rối ren đang xâu xé lẫn nhau.

Nếu thật sự thay đổi được tương lai, vậy thì cũng không thể xem là điều quá tồi tệ.

Biết đâu có cơ hội, Phuwin và anh sẽ có kết cục tốt hơn trong tương lai.

Mặc dù không biết bao giờ anh sẽ đột ngột trở về nhưng tạm thời cứ thôi vậy, hiện tại tranh thủ tận hưởng những tháng ngày này cái đã.

Vì dù sao so với hiện tại thì ở nơi này anh có Phuwin.

Đợi Joong đi giặt áo xong cả hai cùng nhau đi vào lớp.

Liếc thấy Naravit giống như thành viên cốt cáng của hội cựu học sinh tốt nghiệp lâu năm về thăm trường cũ, Joong lắc đầu thở dài, kéo anh về chỗ ngồi: "Thôi, đợi đến khi mày tự tỉnh ra vậy."

Lúc đi ngang qua chỗ nhóm mấy bạn học nữ trong lớp, Naravit dỏng tai nghe được một vài câu chuyện về mình.

"Nghe nói đàn em Phuwin vừa gặp mặt Naravit lớp mình liền tránh, không biết kiếp trước có thù oán gì không mà đến cả nói chuyện cũng kiệm lời ha ha."

Chị gái tổ trưởng bàn bên cũng góp vui: "Ừa, nghe nói Naravit lần đầu tiên gặp em Phuwin là cảm nắng luôn, mà em Phuwin sao có thể để mấy thanh niên lớp mình vào tầm mắt được chứ."

Haha, nói ra sợ mấy người không tin, ông đây không những được em Phuwin cho vào tầm mắt mà còn được ngủ chung giường với người ta luôn rồi kìa.

"Công nhận Naravit cũng kiên trì ghê gớm, làm ra mấy trò mất mặt muốn chết."

Mình đã làm gì? Cách đây một ngày trước khi anh xuyên về đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì hả?

Đậu má, rốt cuộc quá khứ đã bị thay đổi thành cái dạng gì vậy trời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro