Break up.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi." Phuwin tháo chiếc vòng đeo trên tay ra, đưa đến trước mặt Pond.

Pond vẫn chưa hiểu được chuyện gì, anh đút tay vào túi quần, cười cười: "Em sao vậy? Hôm nay có phải Cá tháng tư hay gì đâu..."

"Em không nói đùa, em trả lại anh cái này." Nói rồi cậu nắm lấy tay của anh ra, đặt chiếc vòng lên lòng bàn tay anh.

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn cái vòng tay trên tay mình, "Nhưng tại sao?"

Phuwin vẫn yên lặng ở đó, không nói từ gì.

"Anh hỏi em là tại sao bọn mình lại chia tay cơ mà?"

Cậu đưa đồng hồ lên nhìn rồi lại đút tay lại vào túi áo, "Em về đây, trễ rồi."

Chiếc vòng tay rơi xuống đất phát ra tiếng leng kẻng thật khẽ, Pond nắm chặt tay của Phuwin, anh kìm lại giọng của mình hết sức có thể: "Em hiện tại đang chính là bỏ rơi anh đấy à?"

"Không, em chỉ là đang giải thoát cho chính bản thân mình thôi."

Trong cái giá lạnh trong đêm về vào một ngày cuối đông, cái mùa mà cả hai người nên trao cho nhau những cái ôm ấp ám như buổi tối hôm kia chứ không phải bước về hai phía khác nhau như thế này.

Pond vẫn đứng ở đó nhìn bóng lưng của cậu chậm rãi biến mất trong làn sương mỏng, anh cúi người nhặt lại chiếc vòng ban nãy cất vào trong túi quần rồi cũng quay đầu về nhà.

--

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Pond và Phuwin chia tay nhau.

Cả hai đã không còn giữ liên lạc với nhau hay gặp nhau trong suốt ba năm trời ròng rã đó.

Nhưng đối phương hiện tại như thế nào họ đều rõ mồn một.

Pond hiện là một kỹ sư lâm sàng cho một bệnh có tiếng ở KhrungThep, còn Phuwin hiện đang làm kỹ thuật viên cho một công ty về máy tính.

Ngoài mặt biểu lộ như không quan tâm nhưng vẫn luôn miệng hỏi người quen về tình hình của đối phương.

Người và vật vẫn ở đó, nhưng người đây biết rằng tình cũng vẫn còn đọng.

Hôm đó Pond nhận được tin nhắn từ nhóm chat từ lớp đại học cũ, bọn nó hẹn nhau đi họp lớp nhưng anh biết rõ thật chất là đi nhậu chứ họp cái gì không biết.

Pond không hứng thú mấy với vụ này, anh định nhắm mắt làm ngơ như mấy lần trước vẫn làm nhưng bỗng nhiên thấy một tin nhắn bảo mấy đứa khoá dưới cũng có đi.

Ngón tay anh do dự một hồi lâu rồi cũng bấm xuống vài dòng chữ, gửi đi.

Chỗ hẹn là do anh chủ động yêu cầu, quán của P'Off, người quen của anh lẫn cậu và cũng là người đầu tiên biết chuyện của anh và cậu.

Như vậy cũng sẽ tốt hơn.

Tối ngày hôm đó anh bận giải thích về cách hoạt động của máy thở mới cho các bác sĩ và y tá nên đến chậm tầm nửa tiếng, cũng may là kẹt xe không đông cho lắm.

"Ê Pond, trễ vậy hả bạn? Lâu rồi không gặp! Sao, nghe bảo thành đại gia rồi hả?". Vừa vào quán, Neo đã nắm đầu anh lại chỗ bàn cả đám đang ngồi, không cho anh thời gian cởi áo khoác ra.

Pond nhìn cả đám bắt đầu có dấu hiệu xỉn không lối về một cái rồi nói, "Vãi, tao chưa tới mà bọn bây nhập tiệc trước rồi à?"

Ở bàn kế cũng ồn ào không kém, Phuwin bị cả đám thồn bia nên chịu không nổi, lảng đi nướng thịt. Lúc cậu đang chăm chỉ nướng thì tiếng nói của Neo vọng lại, khiến cậu không muốn cũng phải ngước mắt lên nhìn.

Anh mặc một cái áo sơ mi trắng đúng chuẩn dân văn phòng, tóc cũng vuốt lên khác hẳn so với hồi năm tư hẹn hò với cậu.

Bỗng nhiên anh ngước mắt lên nhìn, Phuwin giật mình đảo mắt về chỗ thịt đang nướng, bặm môi tiếp tục làm công việc của mình.

Ăn nhậu tới tối khuya thì đứa nào đứa nấy cũng sau quắc cần câu, có đứa còn gục luôn tại bàn nữa cơ nhưng Pond chỉ cảm thấy ngà ngà say, anh ăn vài ba miếng thịt rồi lại uống một ngụm bia, mặt của anh hơi nóng dần lên, Pond nhìn qua bàn kế bên thì chỉ còn lác đác vài ba mống trụ được còn cố uống thêm nhưng không nổi.

Phuwin phụ P'Off gọi điện cho người thân từng người, xách từng người ra khỏi quán cho đến khi quán chỉ còn lác đác vài ba cái mạng.

Pond xắn tay áo sơ mi tự lúc nào, anh vẫn ngồi đó rót bia vào cốc, từ từ thưởng thức mùi vị đắng ngắt của bia.

"Lâu rồi không gặp."

Phuwin ngồi xuống phía đối diện của Pond, cậu đã mặc xong áo khoác chuẩn bị đi về nhưng có điều gì đó níu chân cậu lại, bắt cậu ngồi xuống ở đây.

Ban nãy có uống vào một tí bia, đầu óc của cậu cũng không còn tỉnh táo mấy nữa, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hoà lẫn cùng mùi bia xộc thẳng vào mũi cậu làm cho cậu có chút khó chịu.

Pond im lặng không nói gì, anh như đang đợi cậu nói cái gì đó nữa nhưng rồi lại thôi, anh cười nhẹ một tiếng: "Đã lâu không gặp, đó là câu nói đầu tiên mà em nên nói với người yêu cũ à?"

Không gian của quán bây giờ rất im lặng, chỉ nghe được mỗi tiếng gió lẫn tiếng ve kêu ngoài bụi rậm phía trước quán, môi Phuwin mấp máy, định nói gì đó nhưng thôi.

"Em định hỏi anh thời gian qua sống có tốt không à? Thế em tự nhìn xem anh sống có tốt không?", Pond uống vào một ngụm bia, vị đắng tràn vào cổ họng làm anh phải nhăn mày lại. Không đợi Phuwin trả lời, anh trầm giọng xuống: "Câu trả lời là không."

Phuwin to mắt ngước nhìn anh rồi lại thu ánh mắt đó về, "Em lại không nghĩ như vậy."

"Tùy em."

Pond mân mê miệng ly bia một hồi lâu rồi mới mở miệng nói: "Vậy còn em thì sao, thời gian qua em sống có tốt không?"

Cậu quay mặt ra phía quầy thu ngân, không nhanh không chậm mà đáp: "Cũng không hẳn là tốt. Em cũng còn có nhiều thứ phải lo âu mà."

Pond à lên một tiếng.

"Vậy tại sao lúc đó anh với em lại chia tay nhau?"

Câu hỏi này thật ra anh muốn hỏi cậu cho bằng được từ ba năm trước rồi nhưng cậu lại đột ngột chuyển đi nên đến tận bây giờ anh vẫn chưa có câu trả lời cho nó.

Tại sao anh với em lại chia tay nhau?

Rõ ràng em biết anh không thể nào sống thiếu em mà?

Thế tại sao lại còn chia tay nhau?

Phuwin đút tay vào trong túi áo, cậu không dám đối mặt với anh ngay lúc này, sự thật lúc nào cũng trái ngang đến xé lòng, đến mức ta không còn đủ dũng khí đối mặt với nó thêm bất cứ một lần nào nữa.

Một lần thôi đã là quá đủ rồi.

Mộng tưởng suốt hai năm là cuộc đời này đã quá bố thí cho cậu rồi.

"Nếu em ghét anh đến mức em không muốn gặp mặt anh sau khi chia tay mà phải chuyển nhà vậy thì tại sao hôm nay em lại đến đây? Tại sao lại bắt chuyện với anh?", Pond đập mạnh ly bia xuống bàn tạo nên một tiếng đùng trong không gian yên tĩnh làm cho ai nấy đều giật mình.

Đầu óc của anh bị men bia làm cho choáng váng hết cả nhưng bây giờ anh lại rất tỉnh táo, anh nhìn thẳng vào cậu, nhẹ giọng lại: "Phuwin à, em trả lời anh đi mà."

Có những thứ đáng lẽ nên mãi mãi giữ cho một mình mình biết, đối phương cả đời này không cần phải biết.

Đó cũng là cách mà cậu chọn.

"Em nói rồi mà, em chỉ muốn giải thoát cho bản thân mình thôi, lúc đó em stress đến cỡ nào anh cũng biết mà không phải sao." Giọng của Phuwin cũng từ từ nhỏ xuống, cậu từ nãy đến giờ luôn cúi đầu nhìn gót giày của mình, chưa một lần ngẩng mặt nhìn anh lấy một cái.

Pond nở một nụ cười méo mó, anh nhìn ra phía ngoài đường trống trải không một bóng người rồi quay đầu về, đúng lúc nhìn thấy điện thoại của cậu có người gọi đến.

Anh không nhìn rõ cho lắm nhưng anh biết đó là tên của con gái.

Rốt cuộc bản thân anh đã thảm hại đến mức nào rồi vậy chứ?

Pond đứng dậy, có chút choáng váng nhưng nhanh chóng đã hết, anh thu dọn đồ đạc rồi lấy cái áo khoác, "Trễ rồi, anh về đây. Với lại, bạn gái em gọi kìa." Nói rồi đi thẳng về phía cửa, không một chút chần chừ.

"Nhưng anh say rồi thì làm sao mà..."

"Mặc kệ anh, em không cần quan tâm." Tiếng đóng cửa cạch một tiếng, cắt đứt hết mạch suy nghĩ của hai.

Cũng là cắt đứt hết mọi tình cảm trong tim.

Do có hơi men trong người nên Pond nhờ P'Off chở về, trong suốt đường về nhà anh mở cửa kính, gió quật tới tấp vào mặt khiến anh tỉnh ngủ phần nào.

"Nói chuyện với nó rồi thì như nào?" Đột nhiên P'Off hỏi, anh là người rõ nhất mối quan hệ của hai đứa này, anh cũng là người đưa tin trong ròng rã ba năm qua.

Chuyện họp lớp chung này cũng là anh nghĩ ra với mục đích giải quyết hiểu lầm giữa hai đứa.

Nhưng có vẻ thất bại rồi.

"Em vẫn không hiểu, tại sao em ấy lại cứ cố giấu việc mẹ em bắt em ấy chia tay với em." Pond vẫn quay mặt về phía cửa kính đang mở, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, "Đáng lẽ ra em không nên nói chuyện với em ấy. Chuyện của em với em ấy chấm dứt rồi, anh cũng đừng cố gắng làm gì nữa, không có kết quả đâu..."

P'Off cũng không nói gì nữa, anh biết là tuyệt vọng lắm rồi.

Tới chung cư mình đang sống, Pond không xuống xe liền, anh ngồi trên xe chần chừ một chút rồi nói: "Em ấy có bạn gái rồi."

"Gì? Nó có hồi nào?" P'Off quay ngoắt sáng với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.

Pond tháo dây an toàn, xuống xe, giọng trầm xuống, "Em thấy hết rồi."

Sau đó đi thẳng một mạch lên chung cư.

Phuwin sau khi rời khỏi quán thì chạy xe thẳng đến con sông gần đó, cậu mở cửa kính ra mặc cho gió về đêm có lạnh đến mức nào đi chăng nữa.

Bây giờ trong đầu cậu ngổn ngang đầy ắp những câu hỏi về anh và về thứ tình cảm còn vương vấn trong tim cậu.

Bản thân cậu cũng chả biết cậu nghĩ cái gì nữa.

Nhưng mà khó chịu quá.

Phuwin biết anh hiểu lầm chuyện cậu có bạn gái nhưng cậu cũng chẳng muốn giải thích với anh, dù sao như thế cũng tốt, cũng đỡ phải sợ anh còn tình cảm với cậu.

Như thế cũng còn tốt chán.

Bỗng nhiên Phuwin cảm thấy lành lạnh ở hai gò má, cậu nhanh chóng đưa tay lên quệt đi những vết đó, cậu cười bản thân mình một cái.

Khóc cái gì chứ?

Khóc suốt một năm chưa đủ hay sao mà bây giờ lại khóc nữa?

Quả nhiên, không có cách nào quên được mà.

-----

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro