1.1 bệnh nan y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi

phuwin đứng thẫn thờ trước cửa bệnh viện, trên tay em còn là một tập hồ sơ. khe khẽ mắt nhìn xuống tập hồ sơ trên tay (hay đúng hơn là bệnh án), phuwin thở dài. em sắp chết thật rồi...

phuwin tangsakuyen một thanh niên 24 tuổi là trợ lý của giám đốc tập đoàn lớn với tương lai rộng mở phía trước, bây giờ lại bất lực nhìn dòng chữ ung thu dạ dày được in đậm ở phía dưới tên mình. em chỉ là bỏ ăn một vài bữa, uống một ít rượu thôi mà, sao lại đến nông nỗi này cơ chứ. em chỉ mới bắt đầu cuộc sống thôi mà, làm sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế chứ.

vô định bước đi trên đường, em rũ hai vai đầy mệt mỏi. chỉ còn 3 tháng nữa thôi, 3 tháng nữa phuwin sẽ phải tạm biệt cuộc sống xinh đẹp này. ngay lúc này đây em thật sự rất muốn ôm lấy ai đó mà khóc thật to cho thoả nỗi lòng, nhưng ngặt nỗi em là trẻ mồ côi không cha không mẹ, không bạn bè và cũng chẳng có người thân. chỉ một mình em, một mình em trên cõi đời này. lúc nhỏ đã có rất nhiều lúc em ước rằng mình sẽ chết đi để được đi gặp bố mẹ, bây giờ ước mơ đã thành sự thật rồi nhưng nó không vui như em tưởng.

đang uất nghẹn trong lòng, em ngồi đại xuống một cái ghế đá cạnh công viên. lại nhìn vào bệnh án một lần nữa phuwin thở dài thườn thượt. thôi chết cũng chẳng sao, dù sao cũng không có ai phải buồn vì em cả. đang bất lực vò đầu bứt tóc thì điện thoại trong túi quần em rung lên liên tục. là tên sếp đáng ghét kiêm crush của em gọi tới

'alo'

'phuwin tang, cậu có biết bây giờ là mấy giờ chưa. sao còn chưa đi làm'

'làm lụng cái gì, tui gửi đơn xin nghỉ sáng hôm nay rồi còn gì'

'tôi chưa duyệt mà cậu dám nghỉ sao'

'ủa chưa duyệt thì kệ anh, tui cứ nghỉ đấy'

'phuwin tang, cậu có tin tôi đuổi việc cậu không '

'ờ đuổi mẹ đi, tui không thèm làm nữa. anh tưởng anh là sếp, đẹp trai, nhà giàu là muốn nói gì thì nói hả'

'phuwin??'

'win win cái đéo gì, tui xin nghỉ việc. ok'

'nè cậu không coi tôi ra gì hả. có tin tôi phong sát cậu trong ngành luôn không'

'ờ anh làm gì làm đi. tui đếch thèm quan tâm đâu. dù cũng sắp chết rồi'

'sắp chết? ai'

'hỏi chi, tạm biệt tên sếp đáng ghét. kiếp sau gặp. à mà thôi anh đáng ghét lắm, kiếp sau không gặp nữa đâu'

'nè phuwin, cậu nói cái gì đó'

'bai à'

'nè....'

*túttt*

phuwin dứt khoát tắt điện thoại mặc cho đầu dây bên kia vẫn đang còn ú ớ. em mặc kệ đó là crush của mình liền chặn luôn liên lạc của người mới gọi cũng đổi sang hình nề khác. lúc đầu em còn định trước khi chết sẽ tỏ tình với anh ta, nói hết tâm sự trong lòng. ai ngờ cái tên đáng ghét kia lại làm em tức giận. thôi nhé, đéo có crush gì nữa hết. tình cảm này sống en để bụng chết em mang theo luôn. hừ

nhưng mà nhờ cuộc gọi này em cũng xả bớt được phần nào áp lực. phuwin chấp nhận số phận của mình liền bắt taxi đi thẳng tới ngân hàng. bình thường em chi li tằn tiện nhưng mà thôi, sắp chết rồi thì phải xài cho hết tiền. xuống dưới rồi em cũng có mang theo được đâu

hiên ngang bước vào ngân hàng, phuwin yêu cầu rút hết số tiền tiết kiệm suốt 4 năm qua của em ra. tất cả được hẳn 4 triệu baht. phuwin giàu rồi, ha ha em sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới cho mà coi. bước ra khỏi ngân hàng, em tiện tay quẳng luôn bệnh án vào thùng rác, giữ làm gì nữa chỉ tổ đau lòng.

lại ra ngoài bắt thêm một chiếc taxi, phuwin về lại căn trọ nhỏ gắn bó với em suốt mấy năm trời. em ngồi xuống bàn làm việc, viết ra một đống nơi mà mình muốn đi, sau đó liền bắt tay vào thu dọn quần áo. đang nhanh tay dọn dẹp thì chiếc điện thoại của en lại liên tục vang liên tiếng thông báo. lại là từ tên sếp kia. ô hay, sao nay hắn quan tâm em quá vậy ta

ppnaravit →phuwintang

ppnaravit

phuwin cậu dám chặn sđt của tôi?

phuwintang xuất hiện mau

phuwin

cậu mà không trả lời tôi sẽ lập tức phong sát cậu

phuwin tangsakuyen

phuwintang

ô hay cái ông này

tui bảo tui nghỉ việc mà, ông muốn phong sát thế nào thì cứ phong đi

ppnaravit

tôi không đùa

phuwintang

tui cũm khôm vỡn

hehe

ppnaravit

?

phuwintang

hoi anh nhanh đi kiếm trợ lý mới đi nhé

tui nghỉ việc thiệt á

mai tui gửi đơn nghỉ việc, anh chỉ việc kí vào thôi

ppnaravit

cậu ổn không vậy phuwin

phuwintang

nay quan tâm tui quá vậy

yên tâm, tui ổn

chắc vậy(x)

tui xin lỗi nha, tui chưa kịp tìm được người thay thế vị trí của tui

nhưng mà anh đừng lo, tui có nhắm cho anh vài người rồi

thằng gem phòng marketing này, có năng lực lại rất nhanh nhẹn nữa

hay anh joong phó phòng cũng được á. tui thấy ảnh hướng ngoại với năng lực cũng cao lắm

à còn jaoying phòng thiết kế cũng được việc lắm á, maggie cũng giỏi nữa

quá nhiều sự lựa chọn cho anh luôn đó

nếu mà anh vẫn không thích thì đăng tin tuyển dụng cũng được. đãi ngộ của công ty mình là khối người ứng luôn đó

ppnaravit

đãi ngộ của công ty mình như thế nào

phuwintang

thì không tăng ca nè, lương cao hơn so với hầu hết các công ty cùng ngành

lại còn cho nghỉ phép, lễ rất là đầy đủ nữa

đặc biệt là

ppnaravit

là?

phuwintang

có anh sếp siêu siêu đẹp trai (x)

là môi trường làm việc thoải mái 10/10

ppnaravit

có thật là thoải mái không

phuwintang

thật mà

siu siu thoải mái lun ạa

ppnaravit

thế sao cậu lại nghỉ việc

phuwintang

aow

thì t-tui có việc riêng

sếp đừng có quan tâm

ppnaravit

sao lại không quan tâm

cậu là của tôi mà

*trợ lý

phuwintang

thằng cha này, làm mừng hụt(x)

sếp kệ tui đi sếp

nói chung là tui xin nghỉ á

mà trước khi nghỉ tui có điều này muốn nói với sếp

em yêu sếp vcl, em yêu sếp nửa năm rùi á. sao sếp không biết vậy hả(x)

ppnaravit

tôi có cho cậu nghỉ hả?

phuwintang

ngộ ha(x)

kệ sếp, tui cứ nghỉ

sếp nghe tui nói nha

ppnaravit

?

phuwintang

sau này mà có trợ lý mới á

sếp bớt đì người ta lại nha

chỉ có tui mới chịu được thôi, sếp mà đì quá người ta bỏ việc đó

ppnaravit

tôi đì cậu chỗ nào?

phuwintang

ủa chứ không đì mà bảo tui đi mua cà phê sữa không cho sữa

bảo tui chuẩn bị đồ ăn trưa nhưng mà không cho tui mua ở ngoài

bảo tui giặt áo vest nhưng mà không cho gửi tiệm giặt cũng không cho xài máy giặt

sếp ơi tui là trợ lý chứ có phải giúp việc đâu

ppnaravit

không phải cậu vẫn chịu được đó à

phuwintang

tại lương cao chứ bộ

ppnaravit

vậy là kiếm được chỗ lương cao hơn rồi?

phuwintang

bậy

sếp nói thế là mất quan điểm, làm người ai lại làm thế

nhưng mà em nghỉ việc thiệc đó sếp, sếp đừng có năn nỉ nha

em không đồng ý đâu

ppnaravit

ai thèm năn nỉ cậu

phuwintang

ò zị thui

chúc sếp sớm tìm được trợ lý mới tuyệt vời như em nha

à mà sếp cũng 32t rồi á, sếp nhanh kiếm bồ đi nha sếp

mặc dù em thích sếp vcl nhưng mà thôi vậy(x)

ppnaravit

phuwintang

đang nhập...

phuwintang

sếp chửi em cũng không sợ nữa đâu

bai sếp nha

em sẽ lóc sếp trước khi sếp viết xong tin nhắn chửi em

hehe

tạm biệt sếp iu

ủa đm lỡ tay(x)

bạn đã chặn người dùng ppnaravit

ppnaravit

phuwin (!)

phuwintang (!)

em giỏi lắm (!)

đợi tôi tính sổ với em (!)

.

sau khi block anh sếp của mình thì phuwin quyết định tắt nguồn điện thoại rồi quẳng đại trong vali đồ. dọn dẹp xong đồ, phuwin lập tức bắt taxi ra bến xe. em quyết định rồi, em phải về chiang mai để gặp hai mẹ và các em đã. ngồi trên chuyến xe đêm chạy gập ghềnh, phuwin cau mày biết thế book luôn vé máy bay rồi. tự suy nghĩ tự bật cười, đúng là có tí tiền trong người lại ảo tưởng mình là tài phiệt

không biết do cảm xúc bất ổn hay xe xóc dữ quá mà em ngủ không được. đưa mắt nhìn cảnh vật trôi tuột về phía sau, có lẽ đây là lần cuối em về thăm lại sunshine rồi. sunshine là một trại trẻ mồ côi nhỏ nằm ở chiang mai. từ lúc biết nhận thức thì đây đã là nhà của em rồi. em chẳng biết mặt cha cũng chưa bao giờ nhìn mặt mẹ, em chỉ biết bản thân bị bỏ lại trước sunshine lúc em chỉ mới hai tháng tuổi. may lúc đó mẹ tang nhìn thấy và nhặt em về. từ đó em cũng lấy họ theo họ của mẹ tang. sunshine tuy nhỏ nhưng lại là ngôi nhà hạnh phúc của em, phuwin đã từng ước rằng bản thân sẽ lớn lên thật nhanh rồi sẽ quay về đây xây lại trại trẻ cho thật to, thật đẹp để hai mẹ và các em có chỗ ở tốt hơn.

ai mà ngờ...nhưng mà cũng không sao, phuwin đã quyết định rồi. em sẽ chẳng thèm đi du lịch thế giới nữa. cùng lắm chết rồi em trở thành linh hồn rồi bay qua bay lại cũng được, phuwin quyết định đưa hết số tiền mà bản thân dành dụm được trong suốt 5 năm qua về đây để sửa sang lại sunshine. em hi vọng số tiền này của em sẽ giúp sunshine rộng rãi hơn một chút để giúp đỡ thêm những sinh mệnh nhỏ bé không may như em

đối với người khác đó chỉ là trại trẻ mồ côi tồi tàn, nhưng đối với em nó là 'nhà'

về đến chiang mai cũng đã là buổi trưa, phuwin bắt đại một chuyến xe ôm đi ra chợ mua ít đồ cho hai mẹ và các em. sunshine vẫn thế, vẫn i chang kí ức xưa cũ của em. vẫn là cánh cổng cũ mèm với mấy bông hoa hướng dương được vẽ nguệch ngoạc, vẫn là mấy cái cây cổ thụ cao lớn nghiêng nghiêng đứng bên cạnh bờ tường ngả màu. phuwin hít một hơi thật sâu không khí của quê nhà. em nhẹ nhàng đẩy cổng vào, vừa đi em vừa gọi to

"hai mẹ ơi, phuwin về rồi này"

nghe thấy âm thanh quen thuộc, hai đứa nhóc đang nghịch cát cạnh chiếc bập bênh đã hư liền đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy em. hai nhóc nhỏ quẳng luôn cái xẻng nhỏ trên tay mà chạy xồng xộc lại phía anh, vừa chạy miệng vừa ê a đầy vui mừng

"a a a anh phuwin anh phuwin về"

"ồ nueng, palm lại đây anh phuwin ôm cái nào" phuwin dang tay đón lấy hai nhóc tì vào lòng. hai nhóc nhỏ tít mắt cười tươi rói liên tục nhảy nhót trong lòng em

"anh phuwin, anh đi lâu quá" bé con tên nueng khoanh tay dẩu môi nhìn em. ờm thì hơn nửa năm rồi em chưa có về thăm, cũng tại công việc bận quá, à không là tại pond naravit

"anh đi kiếm tiền xây nhà cho các em mà"

"nhưng mà anh đi lâu ơi là lâu, em với nueng với mọi người nhớ nhớ anh lắm" bé con còn lại vừa nói vừa câu chặt lấy cổ phuwin, giọng nói tủi thân cực kỳ

"được rồi anh phuwin xin lỗi, anh phuwin sẽ ở đây lâu lâu với mấy đứa luôn nha" phuwin dỗ dành hai nhóc tì trong lòng mình

"lâu lâu luôn ạ? một tháng hả anh "

"hai tháng rưỡi luôn nhá"

"hai tháng rưỡi? ừm một tháng có ba mươi ngày, hai tháng rưỡi....yahhhhh anh phuwin hứa rồi đó nhaaaaa" nueng sau khi nhẩm nhẩm mấy ngón tay liền vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy phuwin

"phuwin, về sao không báo cho mẹ" mẹ tang bước ra, trên tay còn có một bé con đang sụt sịt khóc

"dạ công ty con cho nghỉ đột xuất nên con về luôn. không kịp báo với mẹ. mà nhóc pi làm sao lại khóc thế này" phuwin đưa tay đón lấy bé con đang nức nở kia

"hic,...an.anh puwin đánh...đánh mork i....mork ghẹo em..hicc" pi vừa nấc vừa mét với em. sau đó như nhớ ra chuyện gì đó ghé vào tai phuwin thì thầm

"nhưng.. nhưng mà anh puwin..ức đánh nhẹ thui nhá kẻo m-mork đau..hicc"

"rồi rồi anh hiểu rồi, anh sẽ mắng mork nhé"

"anh đừng mắng mà, mork xin lỗi" nhóc con mork từ phía sau chân của mẹ tang ló đầu ra xin lỗi

"sao mork lại ghẹo em pi, mork không thích em pi hả" phuwin ngồi đối diện mork mà hỏi. mork và pi đều được nhận vào cô nhi viện một lượt nên hai đứa này rất thân nhau. bây giờ không hiểu vì sao mork lại như vậy

"không phải đâu ạ"

"vậy tại sao anh mork 7 tuổi rồi cứ ghẹo em pi 4 tuổi khóc thế"

"tại...tại em pi khóc dễ thương, giống con mèo"

phuwin bật cười với câu trả lời của mork. em xoa xoa đầu cậu nhóc trước mặt rồi nhẹ nhàng giải thích cho mork nghe

"em pi còn nhỏ lắm, nếu khóc nhiều sẽ hại mắt em lắm đó. mork có muốn em pi bị bệnh không"

"dạ không không ạ" mork nghe vậy liền hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy

"đó, vậy nên mork đừng ghẹo em pi nữa nha"

"dạ" mork gật đầu rồi đưa hai tay nhỏ ôm hai má em pi, giọng nói đầy thành khẩn "em pi ơi cho anh mork xin lỗi nhé, anh mork hứa không ghẹo em pi nữa đâu. em pi nín đi nhé"

"anh anh mork hứa rồi đó" pi sụt sịt

"anh xin lỗi, em pi đừng khóc mà"

"dạ, em tha lỗi cho anh mork đó"

"được rồi, hoà nhau rồi đúng không, bây giờ anh mork mang kẹo vào chia cho các em nha. mà third, non, phum với peem đâu cả rồi" phuwin thắc mắc khi không thấy bốn cậu nhóc nghịch phá kia đâu

"mấy em đang làm bài tập trong phòng ạ" mork trả lời em

"vậy mấy đứa vào nhà đi kẻo nắng nha, phải rửa tay trước khi ăn đó biết không"

"dạaaaa"

sau mấy tiếng dạ rõ to đó thì cả đám nhóc lũ lượt kéo nhau vào trong nhà, phuwin theo mẹ tang ngồi xuống ghế đá.

"mẹ ning đâu rồi ạ"

"bà ấy đi chợ rồi, thế lần này con định ở bao lâu" mẹ tang hỏi em

"hai tháng rưỡi ạ"

"công ty cho nghỉ lâu vậy sao con?"

"dạ không ạ, đây là kì nghỉ cuối để con sang nước ngoài làm việc nên con muốn ở đây lâu một chút "

"con định đi đâu"

"dạ công ty con chuyển trụ sở sang mĩ nên con cũng đi. chắc là sẽ khó về thăm mẹ và các em lắm" em cúi thấp đầu, giọng hơi lạc đi

"con không giấu mẹ việc gì chứ phuwin " thấy thái độ cậu là lạ, bà liền hỏi

"đâu có đâu ạ, xa quê hương nên con buồn một chút thôi ạ" phuwin phẩy tay cho qua "con có chuyện muốn bàn ạ"

"chuyện gì hả con"

"con định sửa sang lại nhà, mẹ đồng ý nha"

"nhưng mà"

"không sao ạ, con có tiền với lại con tìm được mạnh thường quân ủng hộ ạ"

"được không vậy phuwin, sunshine như vậy là được rồi. con để tiền đó mà lo cho bản thân "

"công ty con lương cao lắm mẹ khỏi lo ạ"

"phuwin này"

"dạ?"

"có chuyện gì thì cứ nói nhé, mẹ và ning sẽ cùng con giải quyết mà"

"dạ, không sao mà ạ. con đi dạo một chút nhé" phuwin nhanh chóng lảng đi

"ừm, nhớ về sớm nha con"

"dạ"

.

bước đi dọc theo con đường nhỏ quen thuộc, em nhìn thấy bãi biển hồi nhỏ mà em thường hay trốn mẹ tang ngủ trưa để đi nghịch cát. cảnh vẫn vậy, vật vẫn thế, nhưng người sắp không còn là người nữa rồi

mặc kệ bản thân đang mặc sơ mi quần tây, phuwin quyết định cới đôi giày da rồi chạy thẳng ra bãi biển xanh trước mặt. những đợt sóng nho nhỏ đánh vào chân em là phuwin thoải mái đến lạ. gió biển hoà cùng với mùi của cát trắng cứ như thế thổi vào lòng em, đưa em về những năm tháng xưa cũ...

đưa em về tuổi thơ với đám bạn vô lo vô nghĩ trèo lên cây chọc tổ kiến

cùng chơi với nhau trò trốn tìm

cùng nhau nhặt nhưng con ốc xinh đẹp về làm những cái chuông gió

cùng nhau đi học, cùng nhau đến trường

cũng đưa em về nhưng ngày tháng không cha vắng mẹ

đưa em về với lời chọc ghẹo ác ý hỏi cha mẹ em đâu

đưa em về với sự tủi thân của một đứa nhỏ khi khiếm khuyết gia đình

và lúc đó mẹ tang và mẹ ning chính là người thân duy nhất của em trên cõi đời này.

mẹ tang và mẹ ning nuôi em lớn tuy chẳng có chung dòng máu nhưng họ chính là gia đình của em, chính là những người em biết ơn suốt đời. họ vì lo lắng cho em, cho những người như đã già lắm rồi. nhìn nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, phuwin không muốn hai người phải vì chuyện của em mà lo nghĩ nữa. em lớn rồi em có thể tự lo cho chính cuộc đời mình. nhìn cảnh hoàng hôn trước mắt, mặt trời đang từ từ khuất dạng sau dãy núi cao cao. gói gọn tất cả những mảnh kí ức nhập nhòe vụn vỡ vào sâu trong lòng, phuwin đột nhiên trăn trở, em có thể tự lo cho cuộc đời mình nhưng...

nếu em chết rồi, liệu có ai phát hiện ra không?

nếu em chết rồi, sẽ có ai đau lòng vì em chứ?

và...nếu em chết rồi, ai sẽ mai táng cho em?

tbc.

___________________

chiếc short mở đầu fic này hehe, trong lúc chờ mấy fic khác thì đọc tạm cái nì nhá, mọi người đọc fic zui zẻ

#na

• 24/02/2024 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro