love like you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwintang luôn cho rằng mình là kẻ thất bại trong chuyện tình yêu.

em đã trải qua vài mối tình, chóng vánh có, sâu đậm có. điều quan trọng là sau bao lần yêu thì người tổn thương nhiều nhất, người bị bỏ rơi nhiều nhất chính là em.

em còn nhớ rất rõ, mối tình đầu của em đã bỏ em lại một mình giờ tan học để chạy theo người con gái khác với cái lí do "cô ấy yếu đuối lắm, cổ không về một mình được đâu. còn em thì khác, em đủ mạnh mẽ để làm điều đó."

nc cười tht đy. em nghĩ.

hà cớ gì em lại phải lủi thủi đi về một mình trong khi người yêu mình lại vút bỏ mình chạy theo người khác chứ? thế thì có người yêu để làm gì? và rồi em chia tay.

thật ra phuwin vốn biết người ta đã rung động với người khác rồi. là do em cố chấp muốn chắp vá mối quan hệ ấy. tại vì yêu mà, phuwin hiểu phải giữ lửa cho một mối quan hệ khó như thế nào. có vẻ là em thất bại rồi.

nhiều lần như thế, đến mức khi em mập mờ với vài người, kể cả người ta có thích lại em đi chăng nữa, em cũng không muốn bản thân bước chân vào một mối quan hệ. bởi vì em rất rõ hệ luỵ sau này nếu người bị bỏ rơi một lần bữa lại là em, em sẽ phát điên mất. thế nên những mối quan hệ của em chỉ dừng lại ở bạn bè mà thôi.

mãi cho đến khi phuwin đơn phương một người.

người mà bắt đầu mối quan hệ với phuwin bằng một nụ cười và cây kem tươi trong trời hạ nắng rực. người đã hỏi em rằng "nóng lắm, muốn ăn cùng không? anh mua hai cây lận."

người mà đã từng bước từng bước chen chân vào trong cuộc sống ảm đạm của phuwin, bằng cách chủ động khơi chuyện để cho em nói rồi lắng nghe em. sau đó cũng chia sẻ lại những câu chuyện của người đó cho em nghe, hình thành nên các cuộc tâm sự nhỏ, giúp em đào thải được những bức bối, tiêu cực trong lòng và chia sẻ được niềm vui.

người mà sẵn sàng đồng hành cùng phuwin kể cả đó là chuyện học, thể thao, mấy công việc như nấu ăn, nghiên cứu chiêm tinh hay gì đó. thậm chí là làm những việc người đó ghét.

một người đã khiến phuwin rung động, và khiến em có cảm giác rằng, em luôn xứng đáng được yêu thương.

bao lần đau đớn, bao lần gục ngã, phuwin đã nghĩ rằng bản thân mình thật tệ, bản thân mình có lỗi nên người ta mới phải vứt bỏ mình. bởi vì bản thân quá cứng rắn, quá kiệm lời nên người ta mới chán nản mà bỏ đi. bởi vì bản thân luôn hết lòng, luôn chân thành nên người ta mới cho rằng đó là trách nhiệm của em, và em là một kẻ ngu xuẩn khi nghĩ mọi chân thành sẽ đổi lấy được tình yêu. tất tần tật những thứ ấy đã khiến em sợ hãi và không muốn mở lòng ra với bất kì ai nữa.

những nỗi đau, những nỗi ám ảnh ấy đã đeo bám và dằn vặt em suốt nhiều năm trời và khiến tâm trí em mỗi khi ở một mình, khi tháo được lớp vỏ bọc bên ngoài rồi thì luôn ngập ngụa trong bóng tối.

chính cái sự yêu thương của người ấy đã kéo em ra khỏi vũng lầy đau thương này.

bỗng có ai gọi tên em.

"phuwin ơi."

"phuwin à, bé nghĩ cái gì mà đột nhiên ngẫn người ra thế?"

giọng nói trầm kia như đánh thức phuwin từ hàng tá ý nghĩ chạy trong đầu. em nghiêng đầu qua nhìn người bên cạnh.

"em xin lỗi, em vừa mất tập trung."

"không sao đâu ja, tại anh thấy đột nhiên em ngồi thừ ra thế tưởng có chuyện gì."

"khun nara."

"ơi."

"khun nara à."

"ơi. sao thế em?"

"không có, chỉ là em muốn gọi tên anh vậy thôi."

phuwin cười. không biết tại sao cái tên này lại làm em yêu thế nhỉ? chỉ cần gọi tên người này thôi là tim em bình yên lại rồi.

phuwin và người ấy của em đang ở trong một tiệm cà phê nhỏ, phuwin đang đọc sách còn người ta thì bận ngồi nghiên cứu vài thứ cho bài học của mình vào buổi thuyết trình sắp tới. phuwin vốn nghĩ cả hai gặp nhau không có gì để nói, không cần gặp. vậy mà cái anh này nhất quyết bắt phuwin ra gặp, kì lạ ghê. nhưng mà không hiểu sao, chỉ ngồi cạnh nhau thế thôi, không ai nói chuyện với ai nhưng lại đủ để phuwin vui. không hề có chút chán nản nào mà phuwin lại còn thấy ấm áp nữa. đúng là tình yêu ngốc nghếch, mỗi chuyện ngồi cạnh nhau, thở chung một bầu không khí cũng khiến người ta hạnh phúc đến lạ.

chợt, người nào đó ngã đầu lên vai phuwin. cả người em cứng đờ, không dám nhúc nhích.

"phuwin ơi, cho anh dựa một chút nhé?" — người kia ậm ừ — "anh hơi mệt. cả đau mắt nữa."

phuwin không dám thở mạnh, em chỉ dùng một thanh âm "ừm" nhẹ từ cổ họng mình mà thôi. crush tui ảnh dựa vai tui nè. ngại quá đi mất.

phuwin lại đắm chìm vào vòng suy nghĩ của mình khi người đang tựa vào em bắt đầu thở đều đều.

những thứ vừa nãy em nghĩ kia không phải tất cả những điều mà con người này đã làm cho em.

người này, vài lần nói chuyện với em, đã không ngần ngại mà trò chuyện cùng em mỗi ngày.

người này, sau khi thân thiết hơn một chút với em, đã từ từ tiết lộ cho em về tính cách, sở thích hay thậm chí là thói quen của anh ấy cho em qua từng ngày. có lẽ ảnh cũng đủ tinh tế để nhận ra rằng, nếu ảnh nói trước thì em sẽ có quyền nói lại, hoặc có quyền không nói nếu đó là những chủ đề em không thích. cho em một sự thoải mái về thông tin cá nhân. em cũng nhớ rõ lần thứ hai gặp lại nhau, ảnh đã nhẹ nhàng chào em và giới thiệu "anh là pond naravit, là người ăn kem cùng em đó. có duyên thế ri, mình làm quen đi." một phần ảnh là bạn của mix nữa, nên em tin tưởng hơn người khác một chút.

pond cũng biết về quá khứ của em, về những chuyện em đã trải qua. về sự khép mình, khó mở lòng của em. anh mix đã nói với em rằng pond có hỏi ảnh và anh mix hỏi về sự cho phép của em. em đã đồng ý để anh mix kể nó. và khi pond biết, bất kì lúc nào, khi đi cùng pond và gặp bạn bè của ảnh, ảnh sẽ giới thiệu đây là bé khoá dưới, phuwintang, bạn thân của anh. ngoài ra pond luôn để mắt tới em, chưa từng để em phải đứng một mình, luôn kể, giải thích cho em nghe và kéo em vào cuộc trò chuyện của họ để em không thấy bị lạc lõng. em đã thấy rất vui vì không bị bỏ lại nữa. dù lúc ấy em với naravit đơn thuần là bạn nhưng cũng đủ để em thấy được - ừ em cũng quan trọng với người ta.

khi đi đâu, người ấy cũng lên kế hoạch rất rõ ràng, chi tiết và thông báo cho em. nếu người ấy muốn tạo bất ngờ, ảnh sẽ nghiên cứu những nơi vui chơi, làm việc dựa trên sở thích và sở trường của em. ví dụ như em thích nghe tiếng đàn, ảnh sẽ dắt em tới những quán cà phê mà có sẵn ban nhạc ở đấy. hay là ảnh sẽ dựa vào cảm xúc của em. thậm chí có vài lần em nóng giận bất chợt, ảnh sẵn sàng dời lại cuộc hẹn dù cho đã đặt bàn đặt lịch trước chỉ để đến dưới nhà em và an ủi, dỗ dành em.

dù ảnh có bận đến đâu, ảnh cũng sẽ dành thời gian cho em. phuwin thật sự không biết pond naravit có cảm thấy như những gì em cảm thấy đối với ảnh hay không nhưng em biết rằng, pond luôn dành sự ưu tiên cho em. và ảnh sẵn sàng bỏ ra hơn ba mươi phút đồng hồ đi và về chỉ để gặp em năm đến mười phút.

phuwin thật sự không biết nữa.

pond naravit luôn sẵn sàng dành hết mọi thứ mà người ấy có để đối tốt với em nhất. người mà chưa từng nổi giận với em, hoặc có nhưng lại chọn sẽ dỗ dành em trước rồi từ tốn nói cho em hiểu tại sao người ấy lại giận. một người mà chưa từng lớn tiếng với em, luôn nhường nhịn, lắng nghe và quan tâm em. người sẵn sàng làm những thứ người ấy ghét chỉ để đổi lấy nụ cười của em, một người mà luôn bên em mọi lúc, để ý đến từng hành động, dù là nhỏ nhất hay cả cảm xúc bộc lộ trên gương mặt em.. từ trước đến nay chỉ có pond naravit mà thôi.

lúc trước, khi em có suy nghĩ muốn được hẹn hò với naravit, em đã giật mình. em thậm chí tự tát vào mặt bản thân hai, ba cái. đầu tiên là vì cả hai đều là con trai, thứ hai là vì cái bóng đen tâm lý trong em quá lớn. em sợ hãi lắm. nhưng em biết điều em sợ hơn tất cả là em sợ em không đủ tốt để khiến người ta ở lại, em sợ pond không thích em, em sợ một khi em nói ra thì thái độ của pond sẽ thay đổi, anh ấy sẽ ghét em, em sẽ tự tay đánh mất mối quan hệ mà em hằng khao khát như này.

nhưng em lại tự mâu thuẫn rằng, pond tử tế với em như vậy, trong khi em cảm nhận được em chưa hề cho người ta bất cứ thứ gì lớn lao, chả lẽ lại thật sự đối với em chỉ là bạn? nếu bị từ chối cũng không sao, nhưng pond sẽ thật sự ghét em ư? dù không thể thân như trước nhưng pond cũng không thể nào ghét cay em được, phải không? em tự an ủi mình.

phuwin đã rất rối rắm, em biết, nếu nói ra, khả năng cao sẽ đánh mất mối quan hệ. cơ mà bản thân em cũng không kiềm được cảm xúc trong lòng mình.

nếu em và pond cứ như thế, một ngày nào đó pond có người khác đến và yêu nhau, thì em và pond cũng đâu thể tiếp tục như này?

nếu em và pond cứ như thế, thì hai đứa suốt đời cũng chỉ có thể như này thôi. em cũng chỉ có thể làm bạn thân của pond. không hơn không kém.

lỡ đâu pond cũng thích em thì sao? phuwin ngẫm. nếu em không can đảm, nếu em sợ đánh mất mối quan hệ này chỉ vì nói ra thì cũng đâu có đáng? em không phải thích pond vì anh giúp em mở rộng vòng tròn quan hệ, có thêm nhiều bạn hơn. em không phải thích pond chỉ đơn giản vì anh ấy đối với em cho đi không cần nhận lại.

em yêu naravit bởi vì, anh ấy cho rằng em xứng đáng được yêu.

em yêu naravit bởi vì, khi em cho rằng em tồi tệ mới bị người ta bỏ, anh đã bảo rằng, có lẽ người ta không nhìn thấy được sự tuyệt diệu trong em, người ta chưa thấy được sự quý giá của em nên người ta mới tìm người khác. em đừng cho rằng bản thân mình tệ. em không hoàn hảo, em cũng có khuyết điểm nhưng em luôn luôn cố gắng để cải thiện bản thân mình. những điều đó anh đã được tận mắt chứng kiến. hơn nữa, còn tuỳ vào quyết định của người ta. có thể người ta không thích khuyết điểm nào đó ở em, người ta chăm chăm vào đó rồi biến nó thành lí do chán ghét và rời đi. cũng có người, sẽ vì muốn tiếp tục bên cạnh em mà lựa lời nói với em, giải thích cho em nhận ra và thay đổi. em chỉ thật sự tệ khi mà em không biết cải thiện những cái xấu thật sự thôi.

"và phuwin này, ai cũng xng đáng được yêu thương."

"không phi ch vì nhng người đã b rơi em làm em thy tn thương thì có nghĩ là em không xng. như anh đã nói ri đó, cuc sng s có người đến người đi. quan trng là người ta mun đi cùng em hay không, quan trng là em có chu tiếp thu và sa cha hay không thôi."

"phuwin à, em cũng vy.

em luôn xng đáng được yêu thương."

những lời ấy của người ấy đã khiến trái tim cằn cõi, tinh thần mục rữa của em tái sinh trở lại. những lời thật tâm của pond naravit, đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho em.

phuwin cười, ánh mắt em chứa đầy sự dịu dàng. em tựa đầu bên đầu với người kia.

"anh ơi, em có chuyện muốn nói." — phuwin thì thầm nho nhỏ, đủ cho cả hai người nghe. thật ra thì em chẳng định nói đâu, nhưng cảm xúc này đong đầy quá. với em nghĩ, pond đang ngủ, chắc chẳng nghe đâu.

"em thích anh, thích lắm. yêu nữa, yêu nhiều lắm luôn. em không biết anh sao, nhưng mà em là thật lòng. thật lòng yêu anh."

"..."

phuwin thở phì một hơi, sau khi nói thì em mới thấy ngượng. nhưng may là ảnh đang ngủ rất ngon. khi phuwin định quay sang gọi anh dậy để về vì cũng muộn rồi, chợt em nghe người ấy đáp.

"anh cũng thích phuwin."

phuwin bất động.

lần này là thật sự bất động luôn. em thậm chí còn không dám thở.

"anh thích phuwin lắm. ngày nào đêm nào hôm nào, từng phút từng giây anh đều nhớ phuwin. mà với anh thì yêu là nhớ, nhớ là yêu đấy."

"mà phuwin chớ có hiểu lầm. anh không phải vì thích em mới tiếp cận em hay đối xử tốt với em đâu. tại vì em thật sự tốt, thật đáng yêu, vô cùng tuyệt vời và vì em chính là em nên ở cạnh em lâu, anh mới càng nhận ra mình muốn ở bên em nhiều hơn, quan tâm em, muốn bao bọc, chở che cho em. cái tình cảm ấy nó gieo hạt nảy mầm trong tim anh, lớn lên lớn lên từng ngày. anh thích rồi yêu em từ khi nào cũng chẳng biết nữa rồi."

"anh thật sự thích ở cùng với em lắm, thích cả cách em cười, gọi anh là khun nara. anh thích cách em luôn chăm chỉ học tập, dáng vẻ nghiêm túc của em khi học bài hoặc học chơi đàn nó ngầu lắm luôn ấy. anh cũng thích lúc em giúp đỡ những bé cún, bé mèo bên đường này, thích cách em chơi với những chú cún xinh xinh hay mèo ngoan ngoãn trong quán cà phê thú cưng. thích cách em luôn ngoan ngoãn và lễ phép với người lớn. thích ơi là thích cách em nấu ăn cho anh ăn, thích cả cách em luôn lo lắng mỗi khi anh bị bệnh rồi trách cứ anh nữa. chưa hết đâu, anh cũng thích lúc em chơi bóng rổ hay bơi lội với bạn bè, thích cách em âm thầm lắng nghe, quan tâm người khác bằng hành động. thích cả việc em hay trốn một nơi khóc một mình rồi lại dùng vẻ lạc quan tích cực mà thể hiện với mọi người. thích cách em luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. thích mấy trò đùa vô tri pẹc pẹc của em. thích cả lúc em dỗi, môi cứ chu chu ra ý. thích cả mấy lúc em để lộ tật xấu ra nữa. nhưng anh lại yêu những lúc đó nhất luôn ấy. bởi vì anh, yêu mọi khía cạnh, mọi cảm xúc và mọi mặt của phuwin tangsakyuen."

"phuwin này, anh rất sợ em không thích anh, càng sợ việc em không thích con trai, thậm chí là ghét bỏ anh khi biết được anh đã có tình cảm vượt trên mức tình anh em với em. anh cũng sợ đánh mất mối quan hệ hiện tại của chúng mình lắm."

"nhưng mà anh yêu phuwin quá đi thôi. anh cũng định bày tỏ, mà em lại tranh trước rồi. nói thật thì anh cũng bất ngờ và hạnh phúc lắm đấy.."

"em đã tranh phần bày tỏ trước rồi, thì nhường anh phần này nhé."

"phuwin, anh yêu em. làm người yêu anh nhé?"

"có được không em?"

phuwin im lặng, em không còn biết phải làm gì bây giờ nữa. nước mắt em tuôn mất tiêu rồi. ôi trời ơi, phải làm gì đây? em hạnh phúc quá. người em thích cũng thích em..

pond naravit không thấy phuwin trả lời cũng hoảng loạn không kém, anh sợ phuwin từ chối mình. anh vội vã ngước lên nhìn phuwin, khi thấy phuwin đang khóc, anh lập tức xoay phuwin sang phía mình rồi sốt sắng lau nước mắt cho em. vừa lau vừa hỏi em có làm sao không, sao lại khóc dữ dội thế.

phuwin chỉ lắc lắc đầu. em cố gắng ngừng khóc, nhưng khó quá à. pond cũng ôm em, vuốt nhẹ lưng em để em bình tĩnh trở lại. trong lòng ngực ấm áp của anh, phuwin tuy khóc nhưng khoé miệng lại không thể ngừng nhoẻn cười. em đáp.

"vâng, làm người yêu nhau nhé. xin hãy yêu thương nhau thật nhiều nha."

.
.

nhiều năm sau, khi mixxiw đang nghỉ ngơi tại nhà riêng của mình thì nhận được một lá thư gửi đến. nội dung cũng đơn giản thôi. thiệp mời đám cưới của pondphuwin, hai đứa nhóc thân thiết của anh từ hồi đại học. mix cười, cuối cùng ngày này cũng đến. mà có lẽ anh cũng đoán được, bởi vì anh biết rằng, dẫu đã rất nhiều năm nhưng mỗi khi gặp hai đứa nhỏ, chúng đã luôn yêu thương nhau hệt như giây ban đầu.

ngày đám cưới ấy, pháo hoa ngập trời như vẽ nên một bức tranh đẹp cho tình yêu vĩnh cửu của naravit lertratkosum và phuwin tangsakyuen. hai chiếc vest một trắng một đen, cùng trao nhau nhẫn và nụ hộ sâu, như lời thề hẹn ước cho tình yêu của họ. vĩnh viễn không tách rời.

//

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro