Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Em sẽ không bao giờ hát tình ca!"

Câu trả lời chắc nịch của Phuwin vang vọng khiến căn phòng tràn ngập âm thanh đàn trống bỗng chốc chìm vào yên tĩnh.

Trên gương mặt điển trai của người đối diện bắt đầu xuất hiện vẻ rầu rĩ, Pond vẫn chưa muốn bỏ qua vấn đề này.

"Tại sao chứ?"

"Ý anh là sao? Tự dưng lại muốn hát tình ca, chúng ta chưa từng đụng đến thể loại này."

Phuwin đưa tay vò đầu khiến mái tóc hơi rối lên. Kể từ khi thành lập nhóm, các thành viên đều vô cùng ăn ý đến mức cho dù không trực tiếp thảo luận chuyện này, chưa ai trong số họ lựa chọn thể loại đó bao giờ.

"Phuwin à, đã hơn một năm rồi... Không phải chúng ta đã biểu diễn mấy bài nhạc chứa thông điệp cuộc sống suốt rồi sao?"

Trông thấy thái độ nghiêm túc của anh, những người khác cũng bị lung lay theo, âm thanh "Cũng phải.", "Suy nghĩ lại đi."... nối đuôi nhau rì rầm bên tai.

Pond nhìn hàng mi nhíu chặt của đối phương, sau đó hơi cúi mặt nhỏ giọng, âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Phuwin, anh yêu giọng của em."

Người cậu cứng đờ trước lời thổ lộ kia, anh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên trì nhìn thẳng vào tận tâm can.

"Anh muốn em hát tình ca!"

Trong một khoảnh khắc, cậu muốn chạy trốn, hay ít nhất là trốn tuyệt đi khỏi tầm mắt người này.

Nghĩ là làm, Phuwin cứng nhắc nhấc chân bước tới cửa phòng tập, rời đi trước sự mờ mịt của mọi người, kể cả Pond vừa định kéo tay cậu lại cũng bị thứ gì đó ngăn cản khiến anh không thể làm vậy.

Không ai trong căn phòng đó có thể hiểu được sự cố chấp của cậu.

***

"Haha, anh ấy mà dùng câu đó nói trước mặt người con gái nào khác, chắc chắn cô ta sẽ đổ rạp ngay..."

Phuwin cười khan một tiếng, ngồi cạnh bồn cây ở sân sau trường học, cậu lơ đễnh mà ôm luôn cây đàn guitar đi mất rồi, vừa nãy là giờ tập thường ngày của nhóm.

Ban nhạc này, cậu cũng là một trong những thành viên đầu tiên, nhưng rõ ràng được thành lập bởi ý chí của người đàn anh tên Pond ấy.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã qua một năm, nhớ khoảng thời gian đầu, chỉ cần có người gọi dù là ở đâu họ cũng sẵn sàng chạy tới chơi, mặc cho có là một hai bản nhạc.

Tình ca sao? Cậu hiểu cái ý tưởng đột ngột này bắt nguồn từ đâu.

"Phuwin!"

Pond sau một hồi đắn đo cân nhắc vẫn quyết định thuyết phục cậu tới cùng, anh chẳng mất bao nhiêu công sức để biết được mỗi khi buồn bực cậu sẽ lẩn trốn tới đâu.

Vì đây cũng là nơi anh tìm được cậu, một thành viên vinh dự được Pond tới tận trước mặt mời gọi vào ban nhạc khi ấy vẫn chưa có cả tên, bỏ qua cả sự thật cậu còn chẳng quen biết anh.

À không, con người lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời lại còn có vẻ ngoài đẹp trai, Pond là "người nổi tiếng" của khoa, một tay bass rất cừ, cả các thành viên khác đều có trình độ khá tốt trở lên, bởi cậu đã chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại đến mời một tên chẳng được hoà nhập lắm như mình.

Anh là người cứu vớt cậu khỏi sự tẻ nhạt và "cảm giác không thuộc về", người giúp cậu khám phá ra niềm đam mê không ngờ đến với ca hát.

Chú Golden Retriever đang giương mắt ngập ngừng trước sự im lặng đáng sợ từ Phuwin.

"Được thôi, với cương vị của trưởng nhóm, anh bảo em hát thì em sẽ hát..."

Cậu nghiêng mặt sang hướng khác, đồng thời thở dài thoả hiệp, tự biết mình sẽ không có lựa chọn khác.

"Ô, thuyết phục được rồi kìa!"

Tay trống, cậu bạn khá thân thiết với cả hai cũng "lo lắng" đi theo đằng sau. Phuwin nhấc mông phủi phủi vài cái rồi bước về phía họ, cậu ta đưa chai nước đến trước mặt cậu.

"Mà sao mày kháng cự với việc hát tình ca thế?" Cậu ta chống hông hỏi, vẻ mặt hết sức "vô tâm" pha với hóng hớt.

Phuwin ngưng động tác uống nước, mu bàn tay quẹt qua khoé miệng.

"Cứ nghĩ đến cái người đó... cơ thể cứng đơ như rô bốt, hát không nổi!"

"Gì cơ?" Cậu ta ngạc nhiên thốt lên, sau đó chuyển sang giọng điệu chọc ghẹo. "Ra là từng tan nát trái tim, tao không ngờ đó nha! Bồ cũ hả?"

Ngó lơ thằng bạn phiền phức bá lấy vai cổ cậu hỏi dò, tiếng trầm thấp từ phía bên kia truyền đến màng nhĩ, cứ như tai có chức năng lọc âm tự động, lúc nào cậu cũng có thể nghe rõ giọng người này.

"Alo? Chuyện bản nhạc cậu ấy đồng ý rồi."

Đúng như cậu nghĩ, hai người vẫn thân thiết như vậy.

Mỗi khi bước vào phòng tập, không ít lần cậu bắt gặp Pond và cô ấy sáp lại gần nhau bàn luận trong không gian chỉ hai người bọn họ. Phải rồi, một người là nhà soạn nhạc giỏi tới mức giành được cho mình một suất học bổng toàn phần khi còn rất trẻ, còn một người là trưởng ban nhạc đã có cho mình được chỗ đứng, không ít người ngoài trường biết đến họ. Tất cả là nhờ có tài năng tuyệt vời đó dẫn dắt.

Hợp đôi thật.

Cậu biết quyết tâm của anh đến từ việc cô ấy đã giao phó một bản nhạc phổ cho anh vào lúc sắp chia xa với ban nhạc tại sân bay, và nói rằng: "Thành quả đầu tiên của tớ là dành cho các cậu."

Vẫn là khung cảnh đó, hai người sáp lại gần nhau nhỏ giọng trò chuyện cùng nụ cười rạng rỡ.

Đó là câu chuyện của ba tháng trước, cứ ngỡ khi cả bọn trên đường từ sân bay về, anh sẽ ngay lập tức đề nghị biểu diễn, cậu biết không chỉ anh mà các thành viên khác sẽ không ngại lao đầu tập luyện bài nhạc này, vì ai cũng yêu quý thành viên tài năng đã rời đi trong sự tiếc nuối.

Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần.

Nhưng bẵng đi ba tháng, anh đã không đả động đến nó, tới tận hôm nay.

Điều gì làm chậm trễ? Cậu không thật sự muốn biết đáp án, chỉ biết rằng sự đột ngột này khiến tâm lý cậu chưa thích ứng được.

Nếu là ba tháng trước, cậu có thể tưởng tượng hình ảnh mình đứng trước thái độ tâm huyết của anh mà gật đầu đáp ứng ngay tắp lự.

Thế nhưng chỉ là dời lại một chút, lời đề nghị của anh không hiểu sao khiến tâm tình cậu nặng trĩu, đến mức bật thốt ra câu: "Em sẽ không hát tình ca!" một cách vô tâm ngay trước mặt các thành viên khác.

Hoá ra mình là kẻ ích kỷ đến thế.

"Đây!"

Vật nhỏ nhắn màu vàng trước mắt kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ ngày càng xa xăm, thói quen của anh kể từ khi cậu gia nhập với tư cách là tay guitar và hát chính, một viên kẹo mật ong.

Nhét nó vào lòng bàn tay người ngơ ngác, Pond cong miệng nở nụ cười tươi: "Cho em, vị em thích. Về phải xem nhạc phổ đấy nhé!"

Thật bất công... Phuwin cúi gằm mặt che đi biểu cảm nhăn nhó.

***

"Cô ấy muốn nghe chi tiết, thế nên chúng ta thu âm nhé! Mọi người không cần cố chơi cho hoàn hảo, bám đúng nhạc phổ là được."

Trở lại phòng tập đã là vài ngày sau.

Có thể thấy rõ ai nấy đều háo hức để chơi bản nhạc này, đương nhiên rồi, đây là thứ cựu thành viên giỏi nhất ban nhạc đã viết nên cho họ.

Chỉ có mỗi mình cậu...

Phuwin ngồi yên lặng trên cajon, Pond chú ý thái độ ấy mà tiến lại gần cậu.

"Sao rồi? Em ổn chứ?"

Cậu ngẩng mặt đối diện với ánh mắt trông chờ không chỉ từ anh mà còn cả những người khác, nuốt nước bọt.

"Em đã tập luyện... em có thể xử lý được..."

Vẻ mặt bọn họ lộ vẻ vui mừng, lập tức nhào đến trao cho cậu cái ôm đồng đội.

"Tao dám chắc giọng mày rất phù hợp!"

"Phải đó, cô ấy lúc nào cũng làm ra mấy bản nhạc chuẩn xác tông giọng người hát. Cứ yên tâm nhá!"

Mặc dù mình chưa thể tập cả bài...

"Phuwin! Anh rất mong chờ đó!"

Lại là nụ cười cún con khiến tim cậu vô thức thắt chặt. Đành vậy, phải vượt qua thôi... Bầu không khí tích cực giúp cậu thả lỏng không ít.

Mọi người nhanh chóng vào đúng vị trí. Phuwin choàng dây đàn guitar qua cổ, gảy vài cái, Pond cũng đã cầm lên cây guitar bass của anh ấy.

Cậu hít một hơi thật sâu, tự mình làm công tác tư tưởng...

1... 2... Bắt đầu.

Tốt rồi, khởi đầu trót lọt, giọng cậu đã hoà hợp với nhạc đệm.

Mọi người đều đang mong đợi nhìn mình.

Ổn thôi, mình làm được.

Pond đứng đối diện, mỉm cười khích lệ.

Liệu anh đã hài lòng với giọng hát của cậu?

Hát tình ca? Với cái cảm xúc nửa vời này ư?

Giá như mình có thể truyền tải đúng với cảm xúc của một bản tình ca...

Không! Anh ấy chỉ yêu giọng mày!

Họng cậu cứng đờ, chết tiệt, lệch tông rồi!

Cậu đã lỡ mất thời điểm lấy hơi... Không thở nổi...

Thở đi! Đừng lo lắng! Đừng suy nghĩ nữa!

Sắp kết thúc rồi, Pond vẫn nhắm mắt chìm đắm vào giai điệu, cậu không thể cắt ngang nó. Anh ấy muốn nghe, và cậu mong tiếng hát này có thể chạm đến anh...

Nhưng liệu có được không? Cậu? Dùng bài hát do cô ấy viết, nhồi nhét tình cảm của bản thân vào nó ư? Tồi tệ... Cậu sẽ phá hỏng nó, nếu anh ấy biết được...

Trước mắt bỗng chốc tối đen.

"Này tốt đấy! Cậu chỉ hơi nhầm lẫn lời nhạc..."

Giai điệu kết thúc, tay trống vui vẻ buông lời nhận xét, vẫn chưa ai phát hiện có gì khác thường.

"Cảm ơn em."

Pond mở mắt, anh không muốn đánh giá gì cậu, đơn giản rằng Phuwin chịu hát bản tình ca anh ấp ủ bấy lâu đã là điều đáng cảm kích nhất rồi.

Nghiêng đầu qua muốn nắm bắt biểu tình từ cậu, thế nhưng ngoài dự đoán của anh, Pond hoảng hồn dồn hết sức lao đến, Phuwin đang mất đi trọng tâm, cơ thể cậu nghiêng ngả muốn ngã...

***

Tại sao mình lại muốn hát? Dẫu cảm xúc này chẳng thể truyền tải đến anh.

"Tên nhóc này ngất xỉu vì thiếu oxy, sao tự dưng hôm nay nó ngốc thế?"

"Tưởng cậu ta thật sự hoá thành rô bốt không đấy!"

Câu nói dễ ghét từ thằng bạn, cậu dần lấy được một chút ý thức.

Nhưng không muốn mở mắt chút nào.

Hỏng rồi.

"Mua giúp tao chai nước, mấy người còn lại cũng nghỉ giải lao đi, để em ấy yên tĩnh chút."

Tiếp đến là chất giọng trầm ấm, cậu nhận ra sự hiện diện của anh.

"Được thôi."

Căn phòng đông đúc chốc lát chỉ còn hai người. Phuwin được đỡ đến nằm trên chiếc giường xếp nhỏ, chỗ họ thường dùng để nghỉ ngơi.

"Haha, em đúng là dở tệ..."

Dù sao cũng không giả vờ ngủ được, không lên tiếng nhưng chắc chắn anh ấy biết cậu đã tỉnh lại.

"Phuwin!"

Tiếng quát nhẹ của anh mang theo sự nghiêm khắc khiến cậu phải dời đi bàn tay đang che kín vùng mắt, ngước nhìn anh. Pond hiếm khi dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu.

"Đừng xem thường bản thân."

Cậu mím môi, nghiến răng đắn đo mãi sau đó vẫn quyết định nói ra.

"Anh nên ngừng nói rằng anh yêu giọng của em! Nói thật, nghe thấy điều đó chỉ làm máu em sôi hết cả lên..."

Người bên cạnh chìm vào im lặng, sau đó bật ra một câu: "Anh xin lỗi."

Quả nhiên, nghe thấy nó càng khiến tâm tình cậu cắn rứt, Phuwin ngồi dậy, vò lấy mái tóc rối: "Em không nói thế vì muốn anh xin lỗi..."

"Nghe anh này."

Đợi đến khi cậu chịu nghiêng mặt về phía mình, Pond hạ giọng, từ tốn hết mức mà nói với cậu.

"Anh biết em ghét nó, việc phải hát tình ca như thế này."

Anh ấy đang cười, nhưng nụ cười này lại mang mác buồn khiến cổ họng cậu như mắc nghẹn. Anh ấy biết rồi sao? Thứ cảm xúc không cần thiết của cậu.

"Em vẫn luôn như vậy, đẩy anh ra xa và từ chối nhận sự giúp đỡ. Biết sao được, chúng ta vốn là người xa lạ, từ đầu ta còn không phải bạn bè, ban nhạc là thứ duy nhất gắn bó anh với em."

Pond thở hắt ra một cách rầu rĩ.

"Đúng là với quan hệ của chúng ta, anh không có quyền muốn em trải lòng với anh, thế nhưng thái độ xa cách của em làm anh cảm thấy thật tệ..."

Anh cúi mặt xuống, bàn tay lớn nâng lên xoa hai bên thái dương, gần như che trọn gương mặt, né tránh để lộ biểu cảm trước cậu.

"Thật lòng mà nói, anh mừng vì em ngất đi, nên chúng ta mới có thể cùng nhau ngồi nói chuyện như thế này."

Nghe anh nói, Phuwin chỉ thấy trong lòng là một búi tơ vò, cậu vẫn không nắm bắt được một chút ý nghĩa nào.

Trong đầu cậu vẫn bị choáng ngợp bởi suy nghĩ, mày ở đây vì anh ấy cần giọng hát của mày.

Tình cảm này là thừa thãi.

"Thế nên đừng tự trách mình, Phuwin em đã hát rất tốt đó. Vậy nên đừng ngại, nếu em cần gì, hãy nói với anh..."

"Quả nhiên... anh yêu giọng hát em thật nhỉ?"

Giọng điệu run rẩy lần đầu anh nghe thấy, Pond ngẩng phắt đầu dậy, trước mắt anh là khuôn mặt gượng cười méo mó của cậu, và thứ khó tin nhất... từng giọt nước mắt nóng hổi trượt từ khoé mi đến cằm, sau đó nặng trĩu rơi lộp độp biến mất qua lớp vải áo.

Có thứ gì đó vừa vỡ vụn, Pond vội nắm lấy cổ tay cậu chực chờ vươn lên che mặt, Phuwin cố gắng dồn sức, nghiến răng để câu chữ thật rõ ràng.

"Tiếc thật, hát chính như em... mà chẳng thể cảm nhận nổi bài hát! Em phá hỏng nó! Chẳng có chút tình cảm nào trong tiếng ca của em cả!"

Toang thật rồi, bản tính trẻ con mà cậu cất công che giấu bao lâu nay, hiện tại đã quá mệt mỏi để tiếp tục giả vờ mình là kiểu người điềm tĩnh, miệng bật thốt ra một câu mà ngay cả bản thân cũng không dám nghĩ có thể nói ra.

"Không thì anh làm với em đi! Có lẽ em sẽ hiểu ra một chút, rốt cuộc tình yêu là như thế nào... Anh nói rằng sẽ giúp nếu em cần nhỉ?"

Chẳng biết do điều gì sai khiến, Phuwin đứng dậy lần mò trong góc phòng, sau đó chìa ra hộp bao cao su còn nguyên, cố tình lấy giọng điệu vô tâm nhất mà nói với anh.

"Em biết bọn nó giấu thứ này ở đây. Đây, nhớ phải đeo bao."

Biểu cảm ngỡ ngàng cùng không tin nổi mà trợn mắt nhìn cậu từ anh đánh vào lòng Phuwin một cú không nhỏ, sau lưng cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lần này chắc chắn đã không thể cứu vãn được nữa.

"Em đùa thôi, anh không tin thật đấy ch..."

"Nếu em thật sự muốn..." Phuwin chưa thể phản ứng kịp trước sức nắm đang đè nặng trên vai, lực kéo không nhỏ khiến cơ thể cậu gần như ngã phịch ra giường. "Anh sẽ làm."

Đối phương thật sự áp sát về phía cậu, hơi thở nóng rực quanh quẩn bên cần cổ mẫn cảm, xúc cảm mềm mại từ bờ môi dày khiến cả người cậu run rẩy từng cơn, mọi thứ diễn ra quá nhanh trước mắt.

"P'Pond! Khoan đã!"

Người to lớn không cần nhiều sức lực áp đảo cậu dưới thân, ở trước mặt cậu nắm lấy bao cao su, anh dùng răng nanh xé mở nó.

Cậu... sai rồi, cậu không thể...

Bàn tay chống trên ngực anh đã run lên bần bật, Pond thở dài một hơi, không nỡ với đứa nhóc chỉ biết cứng miệng mà nói lời vô nghĩ.

"Nói thật với anh, em sẽ làm tình chỉ vì muốn tìm cảm hứng sao?"

Anh lùi lại một bước, để cậu ngồi thẳng người dậy, nhìn Phuwin căng thẳng dùng tay chà sát lấy cần cổ.

"Em xin lỗi, là em ngu ngốc..."

"Không sao, vì anh mới là người muốn làm."

Phuwin tròn mắt, chưa tiêu hoá nổi thông tin vừa tiếp nhận, mình sợ hãi đến ù tai rồi à?

"Thật ra, từ lúc mời em vào ban nhạc, anh đã có dụng ý của mình rồi, anh đã luôn muốn làm em!"

Cậu đờ đẫn thật rồi, người này đang nói gì kia chứ? Khó tin đến không thể tin nổi, nhưng gương mặt thành tâm của anh đang gián tiếp nói với cậu rằng chuyện này không có chút đùa cợt.

"Chờ đã, anh đang nói với em... là anh yêu em?"

Đối phương siết chặt nắm tay, dáng người cao lớn lại quỳ gối hết sức quy củ, dái tai anh đã nhuốm màu đỏ lựng tự lúc nào, dù bộ dạng lộ đầy vẻ căng thẳng nhưng giọng nói vẫn vô cùng rõ ràng.

"Đúng!"

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch phát ra trong lồng ngực, là của mình hay là người trước mặt, họ cũng không phân biệt nổi nữa.

Bỗng dưng Phuwin đưa hai lòng bàn tay đến bên mặt anh dùng sức vỗ một cái không nặng không nhẹ.

"Đau không?"

"Không phải mơ đâu." Anh dè dặt nhắc nhở cậu.

"Anh... với cô ấy... đang hẹn hò không phải sao?"

Pond nghiêng đầu, khó hiểu trước câu hỏi.

"Cô ấy? Cựu quản lý?" Pond ồ lên một tiếng, sau đó hơi bất ngờ. "Em đã luôn hiểu lầm cái này á?"

"Hiểu lầm?"

Phuwin híp mắt, mặc dù cậu chỉ là một đứa nhóc ít nói thích thu mình, nhưng vẫn có thể khẳng định các thành viên khác đều có chung suy nghĩ với mình.

"Lúc cô ấy ở đây thân thiết nhất với anh, sau này đi du học rồi cũng thường xuyên gọi điện cho anh hơn hẳn người khác. Rồi còn bài hát này, cô ấy viết nó tâm huyết như vậy là tặng ai chứ, còn dặn dò anh phải thu âm lại để cô ấy nghe không phải sao?"

Pond trầm ngâm một lúc, trong lòng có hơi buồn cười, tính nết xù lông như một chú mèo ẩn giấu trong cậu bấy lâu nay đã bộc lộ hết cả, đúng là vũ khí đáng yêu mà anh khó lòng đỡ được.

Anh đứng dậy cầm lấy điện thoại, nhanh chóng bấm gọi một dãy số quốc tế. Đối phương bắt máy sau vài tiếng tút tút, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi chưa kịp gửi cậu, Phuwin đã hát nó, chỉ là... hình như em ấy vẫn chưa nhận ra."

Đầu dây bên kia yên lặng một chút, sau đó đáp lại với điệu bộ trách móc.

"Gì chứ? Đến mức đó mà còn không biết sao? Tôi đọc lời mà còn nổi hết cả da gà đây này, sến chết đi được! Đọc câu nào là câu đấy như đang thể hiện "anh yêu em", "anh cần em" hay "hãy cưới anh" ấy!" Rồi cô hắng giọng, có chút nghi ngờ hỏi. "Hay là em ấy đang từ chối khéo? Do cậu suốt ngày ảo tưởng về sức hút của mình đấy! Tưởng thế nào, cuối cùng vẫn dở tệ khoản cưa cẩm, hầy..."

Pond đen mặt, không dặn dò trước nên cứ được nước mà làm tới, lột trần nói xấu anh hết lời, hừ một tiếng: "Việc của cậu hết rồi nhé!" liền cúp máy cái rụp.

"Em hiểu chưa? Cậu nhóc này, học hành điểm cao thế mà..."

Nhìn Phuwin cứng đờ như một bức tượng, anh nhếch lên khoé miệng, vẻ mặt đầy cưng chiều, đành phải bồi thêm một chút.

"Đó đúng là nhạc phổ đầu tay của cô ấy, hợp tác với anh! Cuối cùng cô ấy cũng không dùng đến bản nhạc đó, mà tự mình viết một nhạc phổ khác, cũng chính là thứ giúp giành được suất học bổng đó. Còn về phần anh... anh đã muốn viết một bài hát cho em, cho giọng ca tuyệt vời của em... Em sẽ hát nó, bản tình ca do chính tay anh viết, và không một bài nào khác!"

Pond ngượng nghịu, anh chợt nhận ra mình đang tự khẳng định bản thân nhỏ nhen tới mức nào, không dám nói thẳng với cậu rằng anh sẽ không chấp nhận nổi việc Phuwin hát một bài tình ca của một tên ấy ơ nào đấy.

"Nhờ cô ấy giúp vì lúc đấy khoản viết nhạc phổ anh vẫn mù mờ lắm, dù vậy vẫn tốn tận một năm..." Dừng một chút, nhớ đến điều gì đó khiến giọng điệu anh nhuốm đầy sự khó chịu. "Còn nữa, cái tên mà em bảo là nghĩ đến liền hoá thành rô bốt ấy...!"

Chưa nói hết câu, bờ vai rộng đã được vòng tay ấm ấp của Phuwin siết chặt.

Cậu không dám tin, rõ ràng tình yêu này đối với cậu thật vô vọng.

"Em không thể hát tình ca... nếu tình yêu của em không chạm được tới anh!"

Những ngón tay thon dài đặt nơi cần cổ hơi dùng sức kéo anh đến gần, ngay bên tai anh, giọng hát như mật ngọt vang lên lấp trọn lấy tâm trí.

"Như thế này nhỉ?" Phuwin ngượng ngùng nhỏ giọng. "Em chưa thuộc hết lời..."

Thân hình to lớn bất chợt đổ ập xuống, sự chênh lệch về dáng người khiến cậu không chống đỡ nổi phải thuận theo ngã xuống giường, cánh tay hữu lực gắt gao ôm lấy cậu không rời, đầu vùi vào hõm cổ mà tham lam hít thở.

"Haha, em không thở được." Phuwin khúc khích nói, đồng thời siết chặt lấy lưng áo anh. "P'Pond, tiếng tim anh đập lớn quá!"

Âm thanh trái tim Pond, là giai điệu tình yêu đối với cậu. Cứ như vậy, không ai nói gì cả, cậu muốn lắng nghe thật rõ "bài hát" này suốt quãng đời còn lại.

"Trái tim em cũng đang hát lên với anh rằng, em yêu anh!"

The end.

*then they fucked 🤡*








P.s. Tôi đã viết! Câu chuyện này! Trong 1 ngày! 🫠
Tặng mọi người một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng với nhân vật chính là PPw~ Thấy hay thì vote và cmt nhé~ Tiếp động lực lớn cho tui đó! Có gì thiếu sót đừng ngại góp ý nè~
*insert cảnh tượng sau khi họ hoà giải, cả ban nhạc đến khẳng định với Phuwin: "Ai cũng biết tên này say đắm ai, ngoại trừ cậu!"
Pond: "Em ấy không nhận thức được mình đáng yêu đến mức nào..."*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro