(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phuwin

6:00 sáng tôi thức dậy tắt chuông báo thức rồi bước đi VSCN, tuy đã lên đại học tôi vẫn giữ được thói quen vốn có đó là thức sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở trường đại học lại càng không thể để chậm trễ, đi trễ ngày đầu không hay đâu. Bôi bôi một ít sáp lên tóc cho điển trai tí nào. Hừmmm, ổn rồi đấy. Thay đồng phục rồi xuống ăn sáng được rồi.

"Maeee, con xong rồi này. Hôm nay ăn sáng gì vậy ạ" - Tôi đi đến ôm mẹ từ phía sau 

"Úi, dậy sớm vậy con. Lên đại học 8:00 mới vào lớp mà, không ngủ thêm tí à"

"Dạ thôi ạ, con dậy sớm quen rồi mà."

"Sao cũng được, con bưng dĩa này ra bàn đi, rồi lên lầu xem xem ba con chuẩn bị xong chưa" - Mẹ đẩy đĩa bánh vào tay tôi

"Khỏi khỏi, ba xuống rồi đây, má nó ơi, mới sáng sớm mà, chưa trễ đâu, cần gì gấp gáp vậy" - Ba tôi từ trên lầu bước xuống

"Ờ ờ, ba nó đem cái này ra đi này" 

 Hôm nay mẹ tôi làm hủ tiếu Tai Yai và một ít bánh ngọt để tôi đem lên trường ăn. Gia đình tôi bình thường thì không sao, chỉ cần ngồi vào bàn ăn thì chắc chắn sẽ rôm rả hẳn. Hôm nay còn là ngày đầu tiên tôi lên Đại Học mẹ tôi lại càng dặn tôi đủ điều. Tuy có vẻ nhức đầu đấy nhưng tôi thấy nó vui mà. Ăn xong, bố tôi lấy xe chở tôi đến trường xong thì bố tôi vòng về cơ quan còn mẹ thì cũng đến cơ quan nốt.

À có lẽ nãy giờ chưa giới thiệu đâu nhỉ. Tôi là Phuwin, Phuwin Tangsakyeun, sinh viên năm nhất Khoa Công Nghệ Thực Phẩm. Và đúng rồi đó hôm nay là ngày đầu tiên ở trường của tôi. Tôi cứ nghĩ lên Đại Học rồi sẽ có gì khác lạ nhưng ngoài giờ giấc, người mới, trường mới thì cũng chả khác gì là mấy. Ngày đâu dù gì cũng chỉ là ngày chào đón Tân Sinh Viên, tôi chỉ giới thiệu qua loa với bạn cùng khóa rồi lại gục xuống bàn bấm điện thoại cho tới khi chuông reng.

Vừa bước ra khỏi lớp thì bỗng từ đâu đó có một người nhảy bổ lên khoác vai tôi.

"Ngày đầu sao rồi mày" - à thằng bạn thân thiết, thân đến mức thân ai nấy lo cốt ai nấy hốt đây mà

"Ờ thì cũng ok, tao thấy lên đại học rồi cũng thế thôi, vẫn chán như cũ vẫn chả có gì" - tôi vẫn một biểu cảm, một khuôn mặt đáp lời nó

"Đi căn tin không, sáng tao chưa ăn gì đói chetme rồi đây này" - nó vừa xoa bụng vừa nói với một giọng điệu không thể thiếu sức sống hơn

"Đi thì đi, nhưng đừng hòng đòi tao bao ăn, hết tiền rồi" 

"Hới, bạn bè thế cơ à"

"Thế đấy, rồi có đi không?"

"Đi chứ, phải đi"
°
°
°
Căn tin

"Ùi, căn tin đông vãi luôn. Phuwinnnn, mày đi mua đi, tao đói lắm rồi không chen nổi"

"Ao, mày nghĩ tao chen nổi chắc"

"Đi đi mà, tao hứa sẽ bao chầu này mà" - nó vừa nói vừa lắc lắc tay tôi nài nỉ và ừ, thôi cứ đi đại vậy. Tôi vừa đi vừa quay lại liếc nó và "Đùng" tôi lỡ đụng trúng một đàn anh.

"Em xin lỗi ạ, em xin lỗi nhiều lắm ạ. Ui, dơ hết áo rồi. Em xin lỗi, để em lau cho ạ" - Tôi nói rồi lấy từ túi ra cái khăn tay, lau lau chỗ vết bẩn mà thức ăn dính vào.

"Ừ được rồi, không sao, có lau nữa cũng không sạch hết được, em cứ để anh về giặt tay là được" - đàn anh dáng người cao cao nhìn vào chỗ bẩn nói

"Hay để em trả tiền giặt ủi ạ, vết cà ri xanh không dễ giặt đâu ạ" - tôi vừa gãi đầu vừa đề nghị

"Ừ, em cho anh xin LINE đi, tiện để liên lạc" 

"Dạ" - tôi chìa tay ra lấy chiếc điện thoại đàn anh đưa trước mặt, bấm bấm số rồi kết bạn

"Em tên gì, năm mấy, học khoa nào ấy nhỉ?" 

"Em là Phuwin Tangsakyeun, gọi em là Phuwin thôi cũng được ạ. Em năm nhất, khoa Công Nghệ Thực Phẩm"

"Anh là Pond, Pond Navarit, năm ba, khoa Nghệ Thuật" - đàn anh vừa nhận lại điện thoại, vừa cười cười với tôi.

Nãy giờ không để ý cho lắm nhưng đàn anh cười rất đẹp, là rất rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi ngây ra

"Này, em, em, nghe anh nói gì không, sao ngây ra thế"

"À dạ không có gì ạ, sau em sẽ liên lạc lại với anh để gửi tiền giặt ủi nhé. Em xin lỗi ạ" - nói rồi tôi chạy một mạch đế quầy thức ăn, lấy vài món ăn nhẹ với một đĩa cà ri xanh nữa rồi quay lại về bàn.

"Này, mày làm gì lâu thế, mày mà về trễ 3s nữa là đủ để tao xỉu ra đây rồi đấy. Aoooo, sao lại lấy mấy món này, ăn không đủ, không no"

"Nè Neo, không no thì mày tự đi mà lấy thêm, tao không rảnh để hầu hạ mày đâu đấy" - tôi mệt mỏi nói với nó

"Rồi sao mày đi lâu thế" - nó vừa thồn cái bánh mà mẹ tôi làm vào họng, vừa thắc mắc hỏi rồi mới chịu nhận đĩa cà ri mà tôi lấy về

"Tao đụng phải đàn anh, còn làm đổ cà ri xanh lên người người ta đấy, xong giờ phải trả tiền giặt ủi, hớiiiii ngày gì mà xui xẻo vậy trời

"Hơ, ngu, sao mày không chuồng luôn đi  đứng lại làm gì cho tốn tiền đền bù"

"Này, mày có biết đánh vần chữ TỬ TẾ  không hả? Tao mà làm thế, có khi không thì tốn tiền giặt ủi thôi đâu"

"Ơ, chứ tốn gì nữa"

"Tốn tiền viện phí đó thằng ngu ạ" 

Tôi bất lực rồi. Bất lực với IQ chưa bằng con vẹt của nó rồi. Sao nó đậu được đại học hay thế.

À giới thiệu luôn, đây là Neo, Neo Trai Nimtawat thằng bạn chí cốt của tôi đấy. Nó học ngành Kĩ Thuật cùng trường với tôi. Chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa. Thì rõ là anh em tốt, tốt tới mức 2 đứa cúp học cùng nhau giáo viên phát hiện thì nó phắng chạy đi trước để tôi lại bị bắt vì lúc đó chân tôi đau, không chạy nhanh được:)

"Ờ được rồi, tao ngu. À lát xong đi đâu chơi không"

"Đi đâu?"

"Ra cái trung tâm thương mại đối diện trường đi, tao muốn mua tí đồ" - Nó huých vai tôi đề nghị

"Mày bao thì đi"

"Ok, hôm nay đại gia Neo này sẽ bao mày"

"Hất cái mặt vừa thôi Đại Gia ạ, lát chim nó bay ngang thả xuống một bãi thì thơm cả ngày đấy nhé" - Tôi vừa nói vừa nhận đầu nó xuống, tôi thề là nhìn mặt nó rõ là muốn đấm mà

"Ơ cái thằng này"

"Thôi được rồi, vô lớp đi ba, sắp tới giờ rồi"

"Chưa mà, mày đứng lại đó tao chưa xử mày mà" - Nó đứng dậy chạy theo tôi

"Tới giờ rồi kìa, về lớp đi ba" - Tôi nhìn đồng hồ rồi nói

"Hơiiii, được lắm, lát tao xử mày sau" - Nói rồi nó cũng chịu chạy về lớp

--------

Cảm ơn m.n đã đọc❤

Mình chỉ muốn nói là fic không có ngày đăng cố định, và có thể là một tuần mình sẽ đăng một chap hoặc 2 tuần một chap tùy theo độ rảnh của mình vì lịch học cũng có phần kín, và vả fic nên mới quyết định viết:')))

#JustHailey

9:35 18/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro