1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pond Naravit tỉnh dậy khi tiếng báo thức vừa vang lên âm đầu tiên, lại thêm một đêm hắn không ngủ được sâu.

Dạo gần đây Pond suy tư hơi nhiều, hắn càng ngày càng thấy bất lực khi bàn tay hắn chỉ có năm ngón mà cuộc đời lại đưa tới quá nhiều thứ để có thể tự mình cáng đáng. Nhưng mối lo làm Pond đau đầu nhất là việc cậu chủ nhỏ của hắn đã bước sang tuổi trưởng thành.

Trưởng thành thì có gì đáng sợ chứ? Trưởng thành thì sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân, phận vệ sĩ của hắn sẽ an nhàn thêm một chút không phải sao?

Pond đã từng nghĩ như thế, nhưng không, Phuwin Tangsakyuen khó đối phó hơn hắn nghĩ nhiều. Nực cười nhất là dù đã đi theo chăm sóc Phuwin từ lúc cậu còn rất nhỏ, Pond Naravit lại chẳng bao giờ đoán được tâm tư của cậu khi chúng cứ thay đổi liên tục theo từng giai đoạn của tuổi dậy thì.

Phuwin Tangsakyuen là người rất cứng đầu, hắn hiểu rõ điều đó. Nhưng đồng thời, Phuwin lại là một đứa nhỏ cần tình thương, thích được nuông chiều, hắn cũng biết rõ, thế nên ngày qua ngày hắn luôn dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng để đáp ứng lại những đòi hỏi đôi lúc có hơi quá đáng của cậu chủ nhỏ.

Nhưng quan trọng là, Phuwin 8 tuổi đòi hắn giữa đêm khuya chạy khắp thành phố tìm cho cậu một giỏ kẹo không đáng sợ, Phuwin 18 tuổi bắt đầu có những cảm xúc trưởng thành mới đáng sợ.

"Cậu chủ, đến giờ đi học rồi." Pond nhanh chóng đến phòng của Phuwin để gọi cậu dậy sau khi đã xong xuôi phần vệ sinh cá nhân.

Phuwin cũng hắn vẫn như thế, khi ngủ sẽ trông ngây thơ hệt như một đứa trẻ, rồi hai hàng lông mày cũng cậu sẽ cau lại, môi thì bĩu ra một chút khi bị ai đó gọi dậy.

Pond vuốt tóc đang phủ trước mi mắt của cậu gọi sang hai bên, Phuwin thì vẫn nhắm tịt mắt, nhưng tay thì lại đưa ra ôm lấy bàn tay của hắn, sau đó dùng một bên má cọ cọ vào.

Pond Naravit hít một hơi sâu, bấy giờ năm giác quan của hắn đều hướng về người trước mặt.

Phải, hắn rất trân trọng Phuwin, cảm xúc mà hắn dành cho cậu nhóc kém mình mười tuổi này thật khó nêu tên. Hoặc nếu có, thì Pond cũng chẳng dám đặt tên cho nó.

"Dậy đi học nhé." Pond chầm chậm rút tay mình ra rồi xoa xoa lên đầu cậu. Phuwin từ đầu đến cuối không nói lời nào, sau một hồi thì lẳng lặng ngồi dậy, vươn mình vài cái rồi đi vào nhà vệ sinh.

Và thế là một ngày mới của bọn họ lại bắt đầu, Pond sau đó sẽ ăn sáng cùng cậu, rồi đưa cậu đến trường, sau một buổi chiều thì lại đưa cậu về nhà.

Đôi lúc Pond Naravit cũng nghĩ rằng cuộc sống của hắn quá an nhàn. So với những người bạn xuất thân từ vùng biển quanh năm suốt tháng lênh đênh đón nắng đón gió trên con thuyền đánh cá, Pond chỉ đi đi lại lại như đầu chì của cây compa - sống chỉ để đơn giản xoay quanh một tâm điểm mang tên Phuwin Tangsakyuen.

Nhưng hắn đồng thời cũng mừng thầm, vì hắn sống an nhàn cũng sẽ đồng nghĩa với việc cuộc sống của người ấy đang rất ổn định, rằng Phuwin đang lớn lên đúng hướng, rằng không có chông gai nào cản bước trên con đường trưởng thành của cậu cả.

"Pond, tôi đau chân." Phuwin nói sau khi dùng xong bữa tối.

"Vậy cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, tôi sẽ ngâm thảo mộc xoa bóp chân cho cậu ngay."

Phuwin ừm một tiếng trong cổ họng rồi đi lên phòng theo lời hắn nói.

Một lát sau, Pond cũng bước vào phòng, tay cầm theo một chậu nước và cái khăn ấm. Hắn quỳ một chân bên cạnh giường của Phuwin, thuần thục đưa chân của cậu vào, sau đó chầm chậm xoa bóp cùng với bấm huyệt để giúp cậu thoải mái hơn.

Chuyện Phuwin bị đau chân cũng không phải là hiếm thấy. Thể lực của cậu vốn không tốt, từ nhỏ đã hạn chế vận động mạnh, sau này học thể dục ở trường cấp ba vẫn phải tham gia các hoạt động tốn nhiều năng lượng như bóng rổ hay đánh cầu lông. Phuwin vốn có thể lên tiếng để được miễn những tiết học như thể này nhằm đảm bảo sức khoẻ, nhưng cậu lại ngại việc trở nên khác biệt so với đám đông nên lại thôi.

Thế là sau mỗi tiết học thể dục, Phuwin đôi lúc sẽ bị đau chân. Pond hiểu suy nghĩ của Phuwin nên cũng không can ngăn cậu học các tiết thể dục mà chỉ lẳng lặng đi học cách xoa bóp và bấm huyệt để giúp cậu cảm thấy khoẻ hơn phần nào.

"Cậu chủ hôm nay đi học có gặp chuyện gì đặc biệt không?" Pond ngẫu nhiên hỏi trong lúc cặm cụi massage chân cho cậu.

Phuwin lắc đầu. "Không có."

Sau một lúc, cậu lại nói. "Pond, tôi có thể có người yêu đúng không?"

Tông giọng nhẹ như bâng của Phuwin làm hắn trở nên cứng đờ.

Đây là một câu hỏi Pond chưa từng nghĩ tới.

Sau một hồi trầm ngâm, Pond lại bình tĩnh dùng khăn ấm lau chân cho đối phương rồi đáp. "Tất nhiên là được rồi."

"Hôm nay có một cậu bạn cùng lớp vừa tỏ tình với tôi."

Pond nghiến răng. Hắn biết cậu chủ hắn lớn lên xuất chúng hơn người, dù đi đâu cũng sẽ trở thành ánh trăng sáng ngời khiến người khác chú ý, nhưng hắn không nghĩ là hiện nay xung quanh cậu lại có nhiều mối nguy hoạ đến thế.

"Tôi nghĩ cậu chủ nên kể cho mẹ biết, bà ấy rất giỏi nhìn người."

Phuwin nhíu mày trước câu hỏi cứng nhắc của Pond, lại một lần nữa, hắn lại khiến cậu trông như một đứa trẻ.

Phuwin hắng giọng. "Cậu ta hẹn tôi cuối tuần này đi bơi cùng. Tôi đồng ý được chứ?"

Pond biết Phuwin đang ép hắn nói ra những gì cậu muốn, thế nên hắn càng kiên quyết giữ chặt lòng mình lại.

"Đó là quyết định của cậu chủ."

"Còn anh thì sao?"

Pond im lặng.

"Tôi hỏi anh đó, anh nghĩ như thế nào?"

Pond vẫn cúi đầu lau chân cho cậu, ánh đèn khuất đi khiến Phuwin chẳng tài nào nhìn ra được biểu cảm của hắn.

Phuwin đột ngột rút chân lại, sau đó dùng bàn chân của mình nâng cằm của hắn lên.

Trong chốc lát, Pond cảm thấy như mình không còn chỗ trốn. Vì Phuwin bấy giờ đây đang tiếp cận hắn bằng cách trần trụi nhất có thể, và đôi mắt sáng lóng lánh của cậu đang dán chặt lên hắn, như thể muốn nhìn thấu tất cả tâm tư mà hắn đang giấu trọn trong bao lâu nay.

Pond ngoảnh đầu sang một bên để tránh đi, dù hắn biết đây là dấu hiệu cho Phuwin biết rằng hắn đang trở nên yếu thế.

"Pond." Giọng Phuwin nhỏ đi bất chợt, thanh âm giống như sợi lông vũ đang nhẹ nhàng vờn quanh tai hắn. Cậu bước xuống giường, và chỉ trong vài động tác, cậu đã quỳ để đối mặt với hắn.

"Anh sẽ để tôi đi dễ dàng như vậy sao?" Bàn tay Phuwin đặt lên đùi hắn để lấy đà tiến lại gần.

Bấy giờ đây, Pond dần như đã vỡ vụn. Hắn cảm thấy xấu hổ vì không giữ được khoảng cách như mình mong muốn.

Pond Naravit chưa bao giờ ngừng yêu thương Phuwin, tình yêu của hắn dành cho cậu lớn đến mức hắn không dám chạm vào cậu, và cũng chẳng muốn để ai khác chạm vào.

Phuwin đối với hắn giống như là một tín ngưỡng mà hắn đã thờ phụng từ khi đế chế ấy còn non nớt, và hắn chính là người dùng lòng trung thành để bảo bọc đức tin của mình, giúp vị thần của hắn ngày một trở nên mạnh mẽ và rực rỡ hơn.

"Pond." Phuwin lại một lần nữa kêu tên hắn, kéo hắn trở lại thực tại.

Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn, Phuwin đã làm hắn lay động và trở nên hoài nghi những gì mình tin tưởng.

Tham vọng trong hắn bắt đầu thức tỉnh, và hắn tự hỏi, liệu mình có đang suy nghĩ quá xa cho những thứ không tồn tại hay không? Và liệu, hắn có nên đơn giản chấp nhận những gì mà cậu chủ nhỏ đang đưa tới hay không?

"Rốt cuộc cũng chỉ có vậy thôi sao?" Phuwin nói, vô cùng mơ hồ, nhưng sự thất vọng óng ánh trong đáy mắt của cậu đã nói thay tất cả.

"Tôi đã mong rằng anh sẽ nghĩ về tôi thật nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi." Cậu nói rồi gục đầu trên vai hắn.

Phuwin đang cảm thất bất mãn với nhiều điều, nhưng hắn không tài nào dỗ dành cậu được.

"Cậu chủ..."

"Không phải anh đã xăm tên của tối sau lưng của anh rồi sao? Làm như vậy có nghĩa lý gì? Để chứng minh phận chủ tớ à?"

Pond cũng không hay việc Phuwin biết về bí mật nhỏ này của mình.

Phuwin ngày càng chôn sâu người trên bờ vai của Pond. Bấy giờ hắn đã biết rằng, đêm nay Phuwin sẽ không dừng lại, cậu sẽ không buông tha để hắn tìm cách chạy trốn nữa.

Cậu cũng chưa từng thổ lộ thẳng thắn những gì mình nghĩ cho hắn biết, vì vốn dĩ mối quan hệ này có quá nhiều thứ làm bọn họ trăn trở để nói ra hết lòng mình.

Nhưng Phuwin không muốn đợi, không muốn suy đoán nhiều nữa. Đối với cậu, chỉ cần hắn mở lời trước một chút thôi, thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng thành toàn.

Nhưng Pond Naravit mãi cũng chẳng chịu phơi bày những nỗi niềm của mình cho cậu thấy.

Hõm vai của hắn trở nên nóng hừng hực, lòng hắn cũng đau như cắt khi cảm nhận được rõ ràng nỗi ấm ức của người mình yêu.

Pond nâng mặt của cậu lên, xót xa lau đi nước mắt ướt nhoè trên má cậu, nhưng chỉ khiến Phuwin khóc nhiều hơn.

"Phuwin."

Đây là lần đầu tiên Pond gọi tên cậu, với tư cách là một người đàn ông đang níu lấy người mình thương chứ không phải là tên vệ sĩ lúc nào cũng cẩn trọng như bấy lâu nay hắn vẫn luôn thể hiện.

"Anh."

Phuwin đáp, rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên hai bên má cậu, giống như là để giúp cậu lau đi những đau thương mà trước đây cậu vẫn luôn phải chịu.

Cậu nắm lấy tay hắn, sau đó đan chặt những ngón tay lại với nhau, được đà dùng lực đẩy Pond nằm áp xuống sàn nhà.

Phuwin tuy hành động nhanh là thế, sau đó lại trở nên bối rối không biết làm gì tiếp theo.

Cậu cúi người xuống, áp mặt gần đến nỗi chóp mũi của cả hai gần như đã chạm vào nhau.

"Phuwin, không được." Pond nhẹ nhàng nói, giống như là một lời nhắc nhở rằng cả hai còn nhiều bộn bề cần giải quyết hơn là lời từ chối.

Vì vốn dĩ, Pond lớn hơn Phuwin rất nhiều. Và cái độ tuổi mẫn cảm, nhiều ham muốn nhưng vẫn còn ngây thơ như thế này, Pond cũng đã trải qua.

Pond bế Phuwin lên người, hắn cũng phá lệ đến nằm bên cạnh cậu.

Phuwin lại ở gọn trong lòng hắn, sau đó cả hai cũng không nói với nhau một lời nào.

Gian phòng chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ máy chạy đĩa than của Phuwin, bàn tay của Pond không ngừng xoa lên tấm lưng mảnh của cậu để giúp cậu cảm thấy an toàn, cũng như gián tiếp nói với Phuwin rằng hắn sẽ ở bên cậu trong đêm nay.

Cánh tay của Phuwin choàng qua người của hắn, ôm chặt như mèo con giữ lấy chủ nhân của mình.

Và Phuwin ngủ thiếp đi, với hàng nghìn câu từ dang dở còn chưa kịp tỏ.

-

Phuwin tỉnh giấc vào lúc đã quá trưa, hôm nay là cuối tuần, không phải đặt báo thức nên cậu có thể tuỳ ý nghĩ theo ý thích.

Và đúng như cậu nghĩ, khoảng giường bên cạnh đã trống đi một bóng người.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Phuwin nhanh chóng sải bước xuống phòng khách.

"Phuwin." Là tiếng mẹ cậu gọi.

"Mẹ, mẹ về từ khi nào vậy?" Phuwin hỏi.

"Sáng nay thôi."

Cậu đã quá quen với việc mẹ vắng nhà và sẽ ngẫu nhiên trở về vào bất cứ lúc nào. Tiếp theo đó, đôi mắt Phuwin lại đảo quanh, sau đó thắc mắc hỏi. "Mẹ, Pond đâu?"

"Đi rồi." Bà đáp.

Phuwin chợt trở nên sốt sắng. "Đi đâu ạ?"

"Rạng sáng Pond gọi xin mẹ, bảo rằng gia đình có chuyện gấp cần phải đi, nên mẹ mới nhanh chóng về với Phuwin đây."

"Mẹ có biết Pond đi bao lâu không?"

Bà lắc đầu. "Pond không nói, nhưng chắc sẽ nhanh về thôi."

"Nhưng rốt cuộc chuyện gia đình là chuyện gì vậy mẹ?"

Bà bật cười. "Hôm nay Phuwin tò mò hơn mẹ nghĩ nó. Pond nói, họ hàng cậu ấy gọi đi xem mắt, lâu nay không chịu về nên họ nổi giận, bây giờ phải về lo lót mọi chuyện."

Phuwin chợt không biết nói gì tiếp theo. Cậu lui lại vài bước rồi thưa. "Mẹ, con lên phòng một chút."

Cậu chạy thật nhanh lên phòng, cầm ngay lấy điện thoại rồi gọi cho Pond.

Nếu là trước đây, hắn sẽ không để cậu đợi quá hai hồi chuông.

Nhưng bây giờ, đầu dây bên kia có reo mãi thì hắn vẫn không trả lời.

Một cuộc, hai cuộc, rồi lại ba cuộc. Phuwin bực dọc buông thõng điện thoại xuống và chấp nhận hắn sẽ không nhấc máy vào lúc này.

Tất nhiên là cậu thấy rất ấm ức. Hắn lo chuyện gia đình thì cậu không trách, nhưng việc hắn rời đi chẳng để lại lời nào, hành xử như người mất tích mới khiến cậu mất đi lòng tin.

Đêm hôm qua Phuwin đã yên tâm nghĩ rằng, Pond đang chấp nhận cậu như một người đã trưởng thành và có cảm xúc cho riêng mình, nhưng sáng nay hắn lại âm thầm phủ nhận đi tất cả.

Phuwin ngồi bên chiếc điện thoại của mình, từng tiếng đồng hồ trôi qua cậu lại càng bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà chẳng có lấy một hồi âm để vực cậu dậy.

Và bây giờ Phuwin nghĩ, có lẽ Pond không đáng tin đến thế.

Hoặc có lẽ, hắn chưa từng yêu cậu như cách cậu hằng mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro