Luôn có người đợi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một năm trôi qua mà Pond vẫn chưa hiểu được mục đích anh cùng con trai út nhà Tangsakyuen - Phuwin Tangsakyuen cưới nhau để làm gì. Đường đường chính chính anh là một cảnh sát vừa ngay thẳng vừa nghiêm túc, làm việc bao giờ cũng lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chẳng hiểu sao khi dính vào hôn nhân Pond lại trở nên nhu nhược đến thế. Đôi khi anh tự hỏi chính bản thân mình lý do là gì nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu, đã phóng lao đành phải theo lao.

Dạo gần đây tần suất rời khỏi nhà của Phuwin ngày một tăng dần, về đến nơi cũng không mở miệng nói với Pond vài câu, cậu cứ thế mà đem khuôn mặt khó chịu bỏ đi một mạch lên phòng ngủ. Pond muốn hỏi nhưng sợ cậu không thoải mái, thế là anh miễn cưỡng giữ im lặng để tránh làm Phuwin phiền não.

Pond ngồi cô độc trong thư phòng nơi cao nhất của căn nhà, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một chỗ ngay góc tường, anh mải mê đắm chìm vào suy nghĩ đến mức không để ý tiếng chuông điện thoại đang kêu inh ỏi. Chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện trên Sở cảnh sát dạo này cứ thế chồng chất lên nhau khiến Pond đã mệt mỏi lại càng thêm mệt, nó xoay anh vòng vòng từ chỗ này đến chỗ khác tới mức chẳng biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu.

Chuông vang lên thêm lần nữa, lúc này Pond đã hoàn toàn thoát khỏi mớ bòng bong kia nên anh rất tỉnh táo cầm điện thoại lên áp vào tai: "Tôi nghe này Đội trưởng Archen, có chuyện gì thế?"

[Cậu làm gì mà bây giờ mới chịu nghe máy tôi vậy? Tôi gọi cậu ba, bốn cuộc rồi đấy.]

Anh có chút ngạc nhiên khi nghe Joong Archen nói thế, rồi Pond hạ giọng nói lời xin lỗi Đội trưởng và biện hộ lý do thuyết phục nhất có thể: "À, ban nãy tôi ra ngoài lấy đồ mà để quên điện thoại trên thư phòng. Cơ mà cấp trên mới phổ biến nhiệm vụ mới hay sao vậy Đội trưởng?"

[Ừm, nhiệm vụ này khá lớn đấy, lần này Sở cảnh sát phải điều thêm lực lượng rồi. Nói chung là ngày mai cậu đến Sở để họp đi rồi sẽ biết, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần trước ấy mà.]

"Được rồi, mai tôi sẽ tới. Cảm ơn Đội trưởng vì đã thông báo."

[Cúp máy đây.]

Pond đặt điện thoại lại vị trí cũ, anh rời khỏi ghế để tiến tới chỗ đối diện pha cà phê uống cho tỉnh táo, đêm nay anh vừa làm việc vừa canh chừng Phuwin. Làm cảnh sát được gần sáu năm nên Pond sớm đã chóng chai sạn với cái sự mất ngủ liên tục, thế nhưng lâu lâu anh vẫn làm một ly cà phê cho đỡ buồn miệng.

Ngồi ở trong thư phòng ngó ra ngoài thì thấy cổng chính được mở ra, chiếc xe BMW màu đen tiến vào khoảng sân rộng lớn rồi sau đó mới đi tới chỗ garage. Pond đoán được Phuwin đã ăn chơi ở bên ngoài tới chán chường mới chịu mò mặt về, anh gập laptop lại và đi xuống dưới nhà.

"Mệt thì lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi." Anh đứng ở chân cầu thang thấy Phuwin bước đi loạng choạng thì lên tiếng nhắc nhở, người nọ chẳng thèm đoái hoài đến lời nói của Pond mà đi xuống dưới nhà, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến anh phải cau mày, vẫn cố chấp nói tiếp mặc dù trông Phuwin luôn tỏ ra thái độ thờ ơ dửng dưng: "Sau này uống say quá thì đừng nên lái xe, kẻo lại gây ra tai nạn suýt chết người như năm trước thì anh cũng không cứu nổi em đâu."

Phuwin mở tủ lạnh định uống nước thì chợt khựng lại, cậu nhắm mắt rồi mở ra, bình ổn nhịp thở quay sang nhìn Pond: "Tôi say đấy thì làm sao? Chẳng phải tôi kết hôn với anh chỉ vì muốn lấp liếm đi cái chuyện tôi gây ra tai nạn cách đây một năm trước à? Giữa chúng ta không hề tồn tại mối quan hệ ràng buộc nào cả, chỉ là vì lúc đấy tôi quá sợ hãi nên phải chấp nhận kí giấy kết hôn với anh thôi."

Cậu là loại người có xu hướng không thích ngoại tình, không thích đàn đúm với đám trai gái ngoài kia. Mặc dù Phuwin không yêu anh nhưng cậu cũng không hề có hứng thú với mấy người khác. Phuwin thích tận hưởng cái cảm giác một mình tự do tự tại, là con út của nhà Tangsakyuen nổi tiếng giàu có nên được chiều chuộng hết mực, cái gì tốt đẹp nhất ba mẹ đều dành hết cho cậu. Nhưng cũng vì cái sự chiều chuộng đó khiến Phuwin phạm phải một sai lầm rất lớn, đó chính là gây ra tai nạn giao thông suýt mất mạng người qua đường và bỏ trốn. Pond hôm đó đang đi tuần tra thì chứng kết hết tất cả, anh gọi đồng nghiệp đến hiện trường còn mình thì lái xe đuổi theo Phuwin.

Vì cậu lái xe vào ngõ cụt nên đành phải đầu hàng. Phuwin đứng trước mặt Pond với khuôn mặt vô cùng hoảng sợ, thiếu điều muốn quỳ gối ôm chân năn nỉ anh đừng bắt giam cậu, thậm chí là gọi điện thoại về cho gia đình. Năm đó Phuwin chỉ mới mười chín nên còn non nớt trong mấy vụ này, còn anh lúc đấy thì đã ngoài ba mươi.

"Ông Tangsakyuen ba của cậu là một sĩ quan cấp cao có đúng không?" Pond hỏi, đối phương nghe xong liền sợ xanh mặt, người nọ đánh hơi được việc anh có quen biết ông Tangsakyuen nên đã nhanh chóng chạy tới ôm tay anh lắc lắc, giọng nói mếu máo năn nỉ: "Coi như tôi cầu xin anh... đừng nói với ba tôi về vụ việc này được không? Anh muốn gì tôi đều đáp ứng nhu cầu hết, tôi thật sự chưa muốn ngồi tù và bị ba tịch thu hết mọi thứ đâu."

Lúc đấy Pond bất đắc dĩ thốt ra lời muốn cùng Phuwin kết hôn, ba mẹ ở nhà cũng đã quá trông mong nên anh đành làm liều. Người nọ ban đầu có hơi tỏ ra bài xích vì chuyện này xảy ra quá bất ngờ, và rồi hai hôm sau đã chủ động gọi điện thoại thông báo rằng cậu hoàn toàn đồng ý. Một tuần sau đó cả Pond với Phuwin gặp nhau trong nhà hàng bán đồ Âu, hai người tự đặt ra cho mình những quy tắc riêng, sống chung nhưng không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của nhau.

Mưa dầm thấm lâu, Pond có tình cảm với Phuwin lúc nào chẳng hề hay biết. Anh xuất thân là một cảnh sát làm việc vô cùng nghiêm túc và chuẩn mực, trong công việc chưa bao giờ có khái niệm nhường nhịn bất cứ ai cho đến khi gặp Phuwin, anh bỗng chốc hoá thành người chồng dịu dàng, nhu nhược khó tin. Mỗi lần ông Tangsakyuen gọi điện hỏi thăm con trai thì Pond toàn nói những lời hay ý đẹp để bao che, nếu anh mà nói thẳng ra có khi người nọ lại bị ba giáo huấn cho một trận.

Pond chỉ khẽ thở dài, đáp lại cậu: "Ừ anh biết rồi. Em làm gì thì làm đi nhé, anh lên phòng trước đây."

...

Anh rời khỏi phòng họp cùng Đội trưởng Archen, người nọ cho tay ra sau rút trong thắt lưng ra một khẩu súng lục và đưa nó cho Pond, anh ta dặn dò: "Lần này tôi trông cậy vào cậu cả đấy, ráng mà làm cho tốt để còn trở về, mọi người đều đặt niềm tin vào cậu cả rồi." Sau đó Joong Archen vỗ vỗ vai anh, chưa kịp để anh nói thêm thì đã bỏ đi mất.

Pond nhìn khẩu súng lục trên tay mình mà suy nghĩ hỗn loạn, nhiệm vụ lần này khá to lớn vì nó liên quan đến vận chuyển ma tuý qua biên giới, tình thế bắt buộc Pond phải ở lại chỗ thực hiện nhiệm vụ trong khoảng thời gian khá dài bởi vì như thế mới có thể trà trộn để đột nhập và nắm bắt thông tin.

Ngày mai bắt đầu xuất phát nên tối hôm nay Pond phải soạn đồ vào balo, xong xuôi hết mọi thứ thì vừa kịp lúc Phuwin về.

'Cạch'

Người nọ mở cửa và bước vô phòng, nhìn khuôn mặt không mấy thoải mái này có lẽ săp sửa muốn gây chuyện với anh rồi. Pond cất balo vào trong góc, anh biết Phuwin không thích anh chen vào cuộc sống riêng tư của cậu nên anh chẳng nói gì cả, ngay cả một câu hỏi thăm như mọi khi anh cũng nuốt vào, chỉ im lặng ngồi trên giường xem Phuwin định làm gì.

Phuwin đi tới hất vai anh một cái, nhếch chân mày lên ra giọng khiêu khích: "Làm sao? Nhìn tôi thảm hại vậy nên anh rất vui mừng đúng không? Chuyện tôi gây tai nạn chỉ mỗi tôi và anh biết, thế quái nào hôm nay lại có người dám đứng trước mặt tôi nói về vấn đề này. Có phải vì anh chán ghét tôi nên đã bí mật tiết lộ hết mọi thứ chứ gì?"

Pond vốn không hiểu người nọ có ý đồ gì nhưng trước tiên vẫn phải giải thích rằng anh không hề can thiệp vào chuyện đấy của cậu.

"Phuwin, em nên nhớ anh đã ngoài ba mươi tuổi rồi, anh không phải trẻ con đến mức cứ chán ghét ai là nói hết mọi thứ. Nếu em nghi ngờ anh thì em cứ việc, anh không làm nên anh không sợ." Anh lúc nào cũng điềm tĩnh, điềm tĩnh tới mức muốn trêu điên người đối diện.

Cậu cau mày nghiến răng, mỗi cái chỉ tay ấn mạnh vào lồng ngực anh là mỗi câu khác nhau.

"Anh là tên khốn chỉ biết lợi dụng người khác để thoả mãn mong muốn của bản thân."

"Một tên cảnh sát vừa ích kỉ vừa nhỏ nhen, nhìn vào đã thấy không có tư cách."

"Chúng ta ly hôn đi, tôi đã quá mệt mỏi khi mỗi ngày về nhà và phải nhìn thấy bản mặt nghiêm nghị của anh rồi."

Trái tim Pond như vỡ ra thành trăm mảnh, anh biết ngày này rồi cũng sẽ tới nhưng anh lại không nghĩ nó đến quá sớm. Thật lòng thật dạ Pond rất muốn ở bên chăm sóc cho Phuwin như một người chồng mẫu mực, nhưng suy cho cùng đây cũng là hôn nhân ép buộc, ngày ấy nếu anh suy nghĩ thấu đáo và mạnh mẽ chèn ép cậu lên xe cảnh sát đem về đồn thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng tồi tệ tới mức này.

Tới nước này Pond đành phải chấp nhận được sự thật rằng không có gì trên đời này tồn tại mãi mãi bên cạnh mình. Anh lén thở dài một tiếng, vội vàng giữ lấy cổ tay Phuwin trước khi để cậu rời khỏi: "Được, anh chấp nhận việc cùng em ly hôn. Nhưng mà..."

"Sao?"

"Ăn với anh bữa cơm cuối cùng có được không Phuwin? Kể từ ngày mai trở đi sẽ chẳng còn ai chen chân vào cuộc sống của em nữa, anh hứa đấy." Lòng Pond nặng trĩu, câu cuối cùng của anh như đặt một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

Phuwin nghe xong có chút miễn cưỡng, trong lòng cũng không thoát khỏi sự nặng nề, cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận lời đề nghị từ Pond.

Buổi cơm diễn ra trong im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng không ai nói ra, cả Pond lẫn Phuwin chỉ tập trung ăn và ăn. Mười phút sau cậu rời khỏi vị trí để đi lên phòng, phần còn lại đều một tay do anh làm hết.

"Có đôi khi một người biến mất, cả thế giới như cũng thay đổi thiếu vắng đi."

[Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc - Quân Tử Dĩ Trạch]

...

Trong lúc Phuwin đang say giấc nồng thì Pond đã có mặt tại Sở cảnh sát để chuẩn bị lên xe đi thực hiện nhiệm vụ. Lần này Joong Archen trao lại hết toàn bộ quyền thế cho Pond, trước khi xe lăn bánh thì anh ta đã kịp dặn dò Pond thêm đôi ba câu cho an toàn.

"Chúng tôi ở đây đợi tin tốt từ mọi người, trở về bình an nhé."

"Rõ!"

Đi xe nửa ngày trời cuối cùng cũng tới nơi, mọi người thu dọn đồ đạc vào một ngôi nhà nghỉ bình dân nằm ở ven đường, ở đây vừa vặn có thể quan sát toàn bộ hoạt động của những đối tượng được tình nghi trong vụ án vận chuyển trái phép ma tuý.

Pond dùng ống nhòm nhìn bên kia xong thì bỏ xuống, anh quay sang nói với đồng đội mình: "Ngày mai tôi sẽ đi khảo sát nơi cư trú của bọn hắn, chúng ta cứ từ từ mà tiến công thôi, vội vàng quá thì lại nguy hiểm đến tính mạng."

"Anh định đi một mình sao Pond?"

"Ừm, bọn cậu cứ việc ở lại đây để hỗ trợ nếu như tôi lỡ có xảy ra vấn đề gì. Thế nhé."

"Vâng..."

Anh cùng đồng đội mình tranh thủ cơm nước để còn tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai chính thức gia nhập vào nhiệm vụ.

Ngày hôm sau Pond trực tiếp một mình đi xem chỗ ẩn nấp của bọn chúng, nhân lúc bọn chúng không có ở đây thì anh nhanh chóng chụp hình lại để đem về nghiên cứu. Thật ra thì đây không phải là nơi cất giấu ma tuý mà chỉ là chỗ để nghỉ ngơi tắm rửa qua ngày, nếu muốn đi sâu hơn thì buộc phải bám theo mỗi lúc bọn chúng rời khỏi.

"Ngày mai Gemini mang máy tính để kết nối camera an ninh theo dõi hành trình của đám người kia nhé. Căn nhà đối diện chúng ta chỉ là nơi ngủ nghỉ bình thường thôi, hoàn toàn không có vấn đề gì cả."

"Vâng, tôi biết rồi ạ."

"Tất cả mọi người nhớ chuẩn bị súng, áo chống đạn đề phòng có chuyện xấu xảy ra. Được rồi chứ?"

"Vâng ạ."

Khi mọi người đã chuẩn bị xong súng cùng áo chống đạn, Pond tiến tới đứng thẳng lưng trước mặt mọi người, anh nhìn qua một lượt rồi dõng dạc nói: "Được rồi, xuất phát."

Pond là người làm việc rất có kế hoạch thế nên lần này anh chủ động tách đoàn để thuê một chiếc xe riêng để đi theo bọn chúng, trước khi tách ra Pond cũng đã nhắc nhở mọi người kĩ lưỡng, nếu có gì cần hỗ trợ thì hãy gọi điện cho anh.

Nửa tiếng sau thì tới nơi, anh là người đi vào với tư cách là một khách hàng, những người còn lại ở bên ngoài ngồi chờ đợi, chỉ cần có tín hiệu thì ngay lập tức xông vào bên trong để bắt hết bọn chúng. Pond đeo kính râm tiến đến trước cổng, nói năng vu vơ làm đám kia không chú ý rồi dùng lực tay đánh ngất hết tất cả, Pond thành công tiến vào bên trong để tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Pond nhắn cho Gemini đang ở trong xe một câu: [Nhìn qua màn hình nếu cậu thấy tôi bị một đám người xung quanh bao vây thì lập tức huy động lực lượng mau chóng tiến vào bên trong.]

"Dạ rõ."

...

Một tháng sau

Ông Tangsakyuen bỏ hết công việc ở Sở cảnh sát để đi tìm Phuwin, khuôn mặt ông vô cùng tức giận, mạnh mẽ đập tay lên bàn để thu hút sự chú ý của con trai mình: "Tại sao mày với Pond lại ly hôn trong khi đó chưa nói một câu nào cho hai bên gia đình nghe? Mày xem chuyện hôn nhân là trò đùa sao?"

Ba cậu là một sĩ quan cấp cao hiện tại đã về hưu, hôm nay có việc nên mới đến Sở cảnh sát để gặp mặt mọi người. Sau khi nghe hết mọi chuyện ông vừa ngạc nhiên vừa hoảng loạn, tức khắc bảo tài xế chở mình về căn nhà của Pond và Phuwin.

"Tao thật sự thất vọng về mày, trong một tháng qua thằng Pond nó đi đâu về đâu mày cũng không biết. Ngay cả lúc nó chết đi mày vẫn tỏ thái độ dửng dưng vô tâm vậy đúng không hả?"

Phuwin tưởng đâu mình nghe lầm nên hỏi lại ông Tangsakyuen lần nữa: "Ba nói sao? Ai chết cơ ạ?"

"Tháng trước nó đi thực hiện nhiệm vụ ở biên giới không may bị bắn trúng nên hi sinh tại chỗ. Chẳng lẽ không một ai thông báo cho mày biết? Hôm nay tao có việc ở Sở cảnh sát, nếu như tao không phát giác ra sự vắng mặt của thằng Pond thì có lẽ việc nó sống chết ra sao mày cũng đều mặc kệ."

Cậu không dám tin vào những gì mình nghe từ ông, cậu còn nghĩ rằng do anh muốn để mình tự do nên không thèm gọi điện, không thèm hỏi thăm, thậm chí đến nhà để nhìn lấy mình một cái.

Bữa cơm ngày hôm ấy thật sự là bữa cơm cuối cùng đúng nghĩa.

Lần cuối cùng của Pond với tư cách là chồng cậu.

Lần cuối cùng mà anh được nhìn thấy cậu.

Và đó cũng là lần cuối cùng Phuwin được nhìn thấy anh.

...

Ngay khi Pond đang đứng ngay ranh giới giữa sự sống và cái chết, mặc cho vết thương liên tục đổ máu anh vẫn cố gắng dặn dò đồng đội một cách kĩ lưỡng:

"Mọi người tuyệt đối không được nói chuyện này cho gia đình tôi lẫn gia đình ông Tangsakyuen biết nhé. Tôi không muốn em ấy phải lao lực và giày vò thêm lần nào nữa. Bởi vì khi còn sống tôi chính là gánh nặng của em ấy, lúc chết đi vẫn không muốn trở thành gánh nặng thêm lần nào nữa. Giúp tôi nhé, cảm ơn mọi người."

"Rồi em nhất định sẽ nỗ lực quên đi một người như thế, xua tan hình bóng của anh ấy, trước mỗi giấc ngủ, để rồi yên giấc sau này.

Rồi em nhất định sẽ vô vọng quên đi một người như thế, theo đuổi những mối tình sau, lại cứ mải mê kiếm tìm bóng dáng của anh ấy. Anh ấy sẽ mãi là một phần giấc mộng trong em."

[Em chỉ tiếc không thể bên anh đến già - Đường Phù Dao]

"Thật tốt vì kiếp này anh từng có em, cuộc đời anh chỉ cần nhiêu đây đã vô cùng mãn nguyện. Nhưng nếu kiếp sau được gặp lại nhau, anh mong rằng chuyện tình của chúng ta không có sự ràng buộc chen vào. Bởi vì luôn có một người chờ đợi, sống chết ra sao vẫn luôn chờ đợi em. Cuối cùng, cảm ơn em vì đã ngang qua thế giới của anh."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro