Chấp nhận sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi, em nghĩ anh không yêu em. Em chỉ là một thằng ngu ngốc khi lấy tình cảm của mình đem trao cho anh rồi lại trêu đùa nó. Hãy buông bỏ em đi, người anh cần đã có rồi, em yêu anh nhiều lắm. Mong kiếp sau ta vẫn còn yêu nhau, chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu. Em không nghĩ đến chuyện ta phải rời xa nhau vì em thật sự rất yêu anh, nói đúng thì em ngu ngốc khi yêu anh, em là một kẻ hèn để yêu anh. Em cảm ơn anh suốt thời gian qua, cực khổ cho anh rồi"-Phuwin

"Hình như anh yêu em thật rồi.."-Pond

"Đừng như thế nữa..em khóc đấy"-Phuwin

Vào một buổi sáng ấm áp luồng qua khe hở còn sót lại ở cửa sổ khiến cho cậu chợt tỉnh giấc, cậu vẫn như mọi hôm nhưng hôm nay cậu mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Cậu quyết định hôm nay phải đi một nơi thật xa Bangkok và đồng thời phải chấp nhận buông bỏ người cậu yêu bấy lâu nay..

Buổi sáng thì cậu rủ bạn bè đi chơi đến tối mới chịu về nhà, Pond đã ở nhà từ lâu rồi nhưng chẳng thèm quan tâm cậu ra sao cả vì anh có yêu thương cậu đâu? Cậu mãi là người thay thế cho người mà Pond nói Pond rất yêu thôi..

Khi về cậu lên phòng và tắm rửa như những ngày bình thường, khi cậu tắm xong thì cũng xuống nấu đồ ăn cho anh, món ăn rất giản dị nhưng mùi vị thì chẳng chê vào đâu được.

Chỉ có cơm chiên,canh, thịt bò xào thôi nhưng phải nói rằng Pond rất thích cậu nấu món này vì anh rất thích hương vị tuyệt đỉnh của cậu.

*Cốc cốc cốc

"Để em ra mở cửa"-Phuwin

"Ừ"-Pond

Cậu mở cánh cửa ra thì thấy một cậu chàng trai tên là Funey cũng là người mà Pond rất yêu và cậu được thay thế người tên Funey này.

Ngoại hình của Funey khá giống cậu, nhỏ con nhìn rất đáng yêu nhưng chỉ khác rằng Funey là người được chọn còn mình thì không.

"Xin chào..cậu là..?"-Funey

"Tôi.."-Phuwin, cậu nhìn qua Pond đang ăn những món mà mình làm cho anh lần cuối..

"Tôi là bạn cùng phòng của anh ấy, tôi được anh ấy cho ở nhờ vì tôi chưa tìm được nơi ở thôi."-Phuwin

"Àa.."-Funey

"Cậu tới đây có việc gì không?"-Phuwin

"Tôi đến để hỏi còn phòng dư không vì tôi vừa về nước chưa có tìm được nơi thích hợp, tôi thân với Pond nên tôi xin thử"-Funey

"À, đợi tôi hỏi nhé"-Phuwin

"Okay"-Funey

Cậu đi tới Pond và hỏi một cách bình thường nhất để tránh đi khỏi cơn đau tột cùng trong lòng mình..

"Pond, người anh yêu tên Funey đến hỏi còn phòng để ở tạm không kìa"-Phuwin

"Còn, kế phòng cậu đó, lát dọn giúp tôi rồi cho Funey ở phòng cậu nhé, cậu ở phòng kế đi"-Pond

"Ừ.."-Phuwin, cơn đau trong tim gần như trở nên thành những mảnh vụn, tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức để yêu một người mà mình lại phải thay thế chính bản thân mình thành một bản sao của người khác? Đau lắm chứ..

"Cậu vào nhà đi, để tôi dọn phòng cho nhé?"-Phuwin

"Phiền cậu rồi, tớ giúp được không?"-Funey

"Cũng được, cảm ơn nhé"-Phuwin

Pond chẳng thèm nhìn đến Funey mà chỉ nhìn vào cậu, chẳng phải anh yêu Funey sao?

Một hồi lâu thì hai căn phòng ấy đã được dọn xong, nói thật thì phòng cậu được đổi thì nó to hơn phòng mà Funey đang ở, kì lạ thật.

Vẫn nói chuyện một hồi với Funey thì cậu nghĩ cậu và Funey nhiều điểm chung lắm nên dễ làm quen hơn.

Đến tối thì cũng tầm mười một giờ khuya thì cậu quyết định đi nói cho Pond việc mình phải chấp nhận rời xa Pond và cần giải thoát cho chính bản thân mình.

*Cốc cốc

"Vào đi Phuwin"-Pond

Cậu sững người một hồi vì tại sao lại biết cậu là Phuwin mà không phải là Funey? Vì Funey thường gõ cửa là ba cái còn Phuwin thì thường gõ cửa hai cái.

Cậu đi vào và nói một hơi dài cho anh nghe

"Chia tay đi, em nghĩ anh không yêu em. Em chỉ là một thằng ngu ngốc khi lấy tình cảm của mình đem trao cho anh rồi lại trêu đùa nó. Hãy buông bỏ em đi, người anh cần đã có rồi, em yêu anh nhiều lắm. Mong kiếp sau ta vẫn còn yêu nhau, chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu. Em không nghĩ đến chuyện ta phải rời xa nhau vì em thật sự rất yêu anh, nói đúng thì em ngu ngốc khi yêu anh, em là một kẻ hèn để yêu anh. Em cảm ơn anh suốt thời gian qua, cực khổ cho anh rồi"-Phuwin

"Hình như anh yêu em thật rồi.."-Pond

"Đừng như thế nữa..em khóc đấy"-Phuwin

"Điều anh nói chẳng bao giờ là giả dối cả, em biết mà đúng không?"-Pond

"Ừ.."-Phuwin

"Vậy nếu anh không yêu em và xem em là kẻ thay thế thì tại sao em lại chấp nhận nó mà yêu anh?"-Pond

"Em ngốc lắm đúng không..?"-Phuwin

Khi lời nói vừa dứt thì hai dòng nước mắt chảy dài xuống gò má của cậu, cậu liền lấy tay phủi đi vì sợ bị nói là "yếu đuối".

"Ừ, em ngốc thật. Em ngốc từ khi em yêu anh rồi, em không xứng đáng có được nó, em cần phải có một cuộc sống tốt hơn nữa kìa!"-Pond

"Em xin lỗi..em phải đi qua Canada rồi"Phuwin

"Xin em.. anh yêu em thật rồi, đừng rời xa anh như lúc mà Funey bỏ anh được không..?Anh yêu em là thật đó Phuwin à.."-Pond

"Cảm ơn anh đã cho em cơ hội yêu anh.. em đi thật rồi, cảm ơn anh rất nhiều "-Phuwin

"Anh xin lỗi đã làm những điều bội bạc khi xưa đối với em..xin em.."-Pond

"Funey còn rất yêu anh đó, anh hãy cho Funey thêm một cơ hội nữa được không? Em xin anh lần này như là lần cuối"-Phuwin

"Anh..anh xin lỗi em rất nhiều.. Chúc em mãi hạnh phúc muôn đời về sau.. anh yêu em và cảm ơn em đã chịu khổ vì anh bao lâu nay.."-Pond

Phuwin

"Goodbye ThaiLand🤍"

người dùng này đã tắt tính năng bình luận

Phụ thuộc vào nó
Khiến nó đau hơn
Lau đi lí trí
Rồi tạm biệt nhau..

Phải đến khi nào?
Chào một thanh xuân
Bâng khuâng trong lòng
Lòng người khó đoán.

Khuất mãi chân trời
Nhớ đến một mớ
Phải quên nỗi nhớ
Ta đau lắm rồi..

----
hoàn, thế là đã phải cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

Tớ mong mọi người góp ý về thơ của tớ, tớ làm tuỳ theo ý tưởng mà tớ có.

Cảm ơn👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro