Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp tối nay có ke tui quyết định lên con fic cháy quần (maybe) của hai nhỏ con tui.

.

.

.

Phuwin thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy kết quả của "Báo cáo kiểm tra đặc điểm giới tính thứ cấp".

Ngay cả khi dự đoán được sự phân hóa thành "Alpha" thì không ai có thể đoán trước được kết quả cho đến giây phút phân hóa cuối cùng. Gia tộc Tangsakyuen sẽ không chấp nhận ứng cử viên đứng đầu gia tộc là Beta hay thậm chí là Omega.

"Thế nào rồi?"

Phuwin vừa ra khỏi phòng thi đã bị bao vây, các bạn cùng lớp có quan hệ tốt với cậu đều háo hức hỏi kết quả là gì: "Là A phải không?"

Việc tò mò về quyền riêng tư cá nhân bị cấm, Phuwin tỏ ra vui vẻ và nói đùa với người hỏi: "Ừm, phải."

Xuất phát từ vị thế bất lợi của Omega về giới tính thứ hai, những năm gần đây người ta đã đưa ra quy định mới rằng "kết quả phân biệt giới tính thứ hai không được tiết lộ trừ khi người đó muốn", nhưng điều này không phải là cản trở gì.

Người có được câu trả lời lý tưởng vui mừng đòi Phuwin chiêu đãi, Phuwin tức giận cuộn cuốn sổ tay kiểm tra thành ống giấy rồi đập lên vai người kia: "Tao mới là người cần được mày chiêu đã đó."

Cậu lại trở thành tâm điểm của đám đông, bị bao vây mà bước ra ngoài.

Thiếu gia nhà Tangsakyuen là thế đó, vì đã mang họ Tangsakyuen nên đương nhiên phải có cuộc sống được mọi người vây quanh như vậy, chỉ cần giữ bình tĩnh và thờ ơ trước cuộc náo loạn này thì sẽ được khen là "khiêm tốn". và lịch sự", "dễ gần".

Vị trí người thừa kế càng hợp lý hơn, Phuwin gần như có thể nhìn thấy được cuộc sống tương lai của mình, chỉ có càng nhiều người kính trọng và tôn sùng như thần thánh.

Nghĩ đến đây, Phuwin không khỏi cảm thấy khó chịu.

Việc vô tình va chạm thể xác với ai đó khiến tính cáu kỉnh của cậu càng cao hơn, nhưng cậu vẫn phải chăm chút hình ảnh của bản thân. Vì vậy Phuwin chỉ mỉm cười hiền lành, phớt lờ báo cáo kiểm tra của mình bị đánh rơi xuống đất mà nhanh chóng giúp người vừa va vào mình nhặt những dụng cụ lau chùi đang vương vãi.

"Em xin lỗi, Phi."

Phuwin xin lỗi trước, "Là em không chú ý đến đường đi."

Cậu cố tình chụp lấy một góc để mọi người có thể nhìn thấy vết ố trên mặt trước chiếc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh của mình, vẻ mặt trở nên thân thiện hơn: "Phi không bị thương chứ?"

Tất nhiên là không thể bị thương, người bị đánh cao hơn Phuwin vài centimet, bờ vai rộng như lưng gấu, mặc dù anh ta đang đeo khẩu trang phẫu thuật và chỉ có thể nhìn thấy nửa trên của khuôn mặt, thì vẫn có thể nhận ra anh là một chàng trai đẹp trai.

Người đàn ông lắc đầu, đưa tờ giấy mà Phuwin đã cố ý lờ đi ra: "Không sao. Còn cậu thì sao?"

Giọng anh trầm thấp và do bị chiếc khẩu trang chặn lại, Phuwin phải đến gần hơn mới nghe được câu trả lời và nhìn rõ nốt ruồi dưới mắt người đàn ông.

"Tôi không sao." Phuwin và người đàn ông mỗi người nhận lấy đồ của mình, như thể đó là cảnh giao dịch "một tay trả tiền, một tay giao hàng", "Thật tốt là mọi chuyện đều ổn."

Người đàn ông gần như gật đầu rất nhẹ, đặt dụng cụ lau chùi lại lên xe dọn dẹp rồi rời đi.

"Máy tính tình tốt thật đấy." Các bạn học của Phuwin cảm thấy có lỗi với cậu, "Hắn rõ ràng là có lỗi, tại sao mày phải xin lỗi? Anh ta còn làm bẩn áo của mày!"

Khi họ phàn nàn chứng tỏ Phuwin đã đạt được mục đích, cậu cụp mắt an ủi những người đang phẫn nộ và yêu cầu họ đừng để sự việc này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Có ai đó đặt tay lên vai Phuwin với nụ cười ranh mãnh: "Chắc là vì thiếu gia Phuwin Tangsakyuen của chúng ta quá quyến rũ nên có người muốn thu hút sự chú ý của cậu một cách vụng về như vậy."

Phuwin chỉ im lặng lắng nghe, trên môi vẫn nở nụ cười yếu ớt.

"Vậy thì phải là O." Câu nói này nhận được phản hồi, "Nếu là Beta mà không có pheromone thì còn có ý nghĩa gì chứ?"

Đám đông phá lên cười.

Gần như quá hài lòng với hiệu quả, Phuwin đã dừng cuộc thảo luận đang lan truyền đúng lúc: "Như vậy là đủ rồi. Hãy quên việc trêu chọc tao đi. Tại sao lại lôi những người không liên quan vào?"

Giọng điệu của cậu vừa đủ nghiêm khắc để không ai có thể nhầm lẫn cậu đang thực sự tức giận.

Thế là chủ đề bị bỏ dở, họ cười lớn bước ra khỏi cửa tòa nhà dành cho bệnh nhân ngoại trú.

Không biết có phải vì cậu đã xây dựng được hình ảnh tích cực hơn một chút mà Phuwin mỉm cười rất vui vẻ, nghĩ rằng những người bạn đồng hành thích thú với những trò đùa dở khóc dở cười của cậu đang làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng giành được nhiều ưu ái hơn.
Họ không biết rằng có ai đó đang nhìn họ rõ ràng từ trong bóng tối.

Vừa ra khỏi lớp, Phuwin được biết có người đang đợi mình ở cổng trường, Phuwin bối rối cảm ơn người đưa tin, khi đến cổng trường, cậu mới nhận ra đó không phải là một người hoàn toàn xa lạ - ít nhất là cậu vẫn còn nhớ bóng dáng cao lớn, bờ vai rộng, có chút ấn tượng.

Người đàn ông cao lớn đội mũ bóng chày, quay lưng về phía Phuwin, đầu hơi cúi xuống, không biết mình đang làm gì, Phuwin nghĩ ra một trò đùa nên lặng lẽ đi đến phía sau người đàn ông đó và hét lên "Phi!".

Cậu tự hào khi nhìn thấy vai người đàn ông run lên, vốn tưởng rằng mình có thể nhìn thấy dung mạo của người đàn ông, nhưng không ngờ khi quay lại anh ta vẫn đeo khẩu trang.

"Xin lỗi." Người đàn ông bắt chuyện trước, "Tôi bị cảm lạnh, tôi lo lắng sẽ lây nhiễm cho cậu."

Khi anh nói có âm mũi rõ ràng, Phuwin tin anh và mỉm cười hỏi anh muốn gì ở mình.

"Bồi thường cho chiếc áo tôi đã làm bẩn." Người đàn ông vừa nói vừa lấy ví từ trong túi ra, giọng hoảng hốt: "Tôi... tôi không biết nhãn hiệu quần áo..."

Phuwin nhìn chồng tiền dày cộm không hề có ý định lấy, người đàn ông lầm tưởng là do không đủ tiền: "Tôi...tôi đi lấy thêm..."

Tai anh dường như bị tắc nghẽn và đỏ bừng vì xấu hổ, tay anh hơi run, rõ ràng anh cao hơn Phuwin, nhưng lúc này trông anh lại thật đáng thương.

"Phi," Phuwin thường không có được niềm vui như mong muốn khi bắt nạt những người trung thực, Phuwin ngắt lời người đàn ông rụt rè với vẻ thất vọng, "Vì anh đã đến đây nên chắc anh đã nhớ tên tôi phải không?"

Người đàn ông ngoan ngoãn gật đầu và thừa nhận rằng anh tìm thấy Phuwin vì nhớ tên và trường học của cậu trong báo cáo kiểm tra.

"Anh có ý gì?"

Ánh mắt Phuwin nhìn từ trên xuống dưới khiến người đàn ông càng xấu hổ, dường như bị nhìn đến mức cảm giác bản thân đang hoàn toàn khoả thân nên anh phải quay người sang một bên để tránh.

Điều này càng khiến Phuwin chán nản và không muốn dính líu đến anh: "Liệu rằngnhà Tangsakyuen có thiếu tiền mua áo không?"

Tưởng người đàn ông đó sẽ bỏ đi, nhưng không ngờ anh ta lại bất động đáp lại Phuwin: "Vấn đề không phải là cậu thiếu tiền hay không mà là chiếc áo sơ mi vốn được giữ sạch sẽ của cậu đã bị ố do lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi. Chỉ muốn nhận trách nhiệm tương ứng."

Cái gọi là "'nghèo đàng hoàng' là khó đối phó nhất." Phuwin cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này, cậu sốt ruột cầm lấy xấp tiền, đếm đại khái rồi nhét lại cho người đàn ông, "Chỉ có 5.000 thôi, áo của tôi là giá 12.000, anh còn thiếu 7.000. Còn tôi thì không muốn cầm nhiều nhiều tiền mặt như vậy, cậu hất cằm ngạo mạn nói: "Khi nào gom đủ tiền thì đến gặp tôi, tôi sẽ đưa mã thanh toán cho anh".

Tưởng chừng sự việc sẽ qua đi nhưng không ngờ một tuần sau, Phuwin lại gặp người đàn ông ở quán cà phê gần trường.

"Phi," cậu tựa cằm vào quầy, nhìn người đàn ông nhận mệnh lệnh một cách nghiêm túc, "Cách tiếp cận người khác của anh cũng không quá lạc hậu rồi đó."

Phuwin vừa dứt lời, một nhóm người đã xông vào cửa, gọi gần hết đồ uống trong thực đơn, có người còn lấy điện thoại di động ra xin chụp ảnh.

Phuwin chết lặng trước những gì nhìn thấy, tóm lấy một người đã chụp ảnh selfie xong và đi đợi đồ uống gần đó, giả vờ tò mò và hỏi có chuyện gì.

"Cậu là sinh viên trường đại học gần đây mà không biết à?" Khách hàng ngạc nhiên liếc nhìn Phuwin, "Cửa hàng này gần đây rất nổi tiếng, đăng ảnh với Toast có thể nhận được hàng nghìn lượt thích!"

Toast? Phuwin bối rối chỉ vào người đàn ông đang bận đặt hàng, "Anh ta?"

Đúng vậy, tình cờ vị khách này được gọi nên vội vàng đáp lại Phuwin, vui vẻ đi lấy bữa và không quên xin một Mini Heart từ "Toast".

Toast đáp ứng các yêu cầu một cách tốt bụng, gần như coi quán cà phê như một địa điểm tổ chức FM.
Phuwin không khỏi bắt đầu nghi ngờ chính mình, hẳn là cậu đã ở trên mây quá lâu nên không theo kịp xu thế của phàm trần sao?

Đang thắc mắc thì trên mặt bỗng có thứ gì đó lạnh buốt dán vào khiến Phuwin sợ đến mức suýt bỏ chạy tại chỗ, quay lại chửi rủa thì mới nhận ra đồ uống của mình đã được chuẩn bị sẵn.

"Nếu cậu đến mà báo trước cho tôi," Toast trầm giọng nói với Phuwin, "Tôi có thể giảm giá cho cậu."

Lời từ chối đã ở trên môi, nhưng nhìn đôi mắt trong sáng chân thành cùng nốt ruồi dưới mắt đặc biệt thu hút sự chú ý của Phuwin, cậu gật đầu.

"Sau tám giờ tối," Toast tiếp tục, "nhân viên có thể ăn tráng miệng miễn phí."

Phuwin cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có nhiều người đổ xô đi tranh giảm giá như vậy, từ "miễn phí" dường như có ma lực nào đó, dù không quan tâm đến giá thành và không thích đồ ngọt nhưng cậu vẫn bị cám dỗ và đồng ý.

Toast nở nụ cười rạng rỡ nhất mà Phuwin từng thấy trước đây, thậm chí việc đeo khẩu trang cũng không thể ngăn cản được sức hút không ngừng nghỉ của anh.

"Tại sao P'Toast không đeo khẩu trang trong suốt như các anh chị em khác?" Phuwin chỉ vào khẩu trang PVC của những người phục vụ khác trong cửa hàng, "Việc kinh doanh trong cửa hàng sẽ tốt hơn chứ?"

"Họ sẽ được thay thế trong hai ngày nữa," Toast cười. "Tôi không may mắn lắm. Khi đến lượt tôi, chẳng có ai cả."

Trong quán có vô số khách hàng, Toast nhanh chóng không có thời gian nói chuyện với Phuwin, Phuwin mặc kệ phớt lờ anh ta, rời khỏi quán cà phê với một cốc nước trên miệng và một chiếc ống hút.

Một chương siêu siêu dài nên tui sẽ tách nhỏ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro