Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Phuwin năm nay cũng đã gần 20 tuổi ba mẹ thì mất sớm chỉ còn lại hai anh em tôi nương tựa lẫn nhau mà sống vì thế mà tôi cũng bỏ học để lo cho em trai mình hôm nay là ngày đầu tiên tôi lại đi xin việc làm công việc cũng nhẹ nhàng chỉ phụ giúp và dọn dẹp

Đến nơi đứng trước cổng biệt thự đập vào mắt của Phuwin là một căn biệt thự to lớn nội cái khuôn viên là đã to gấp 10 lần nhà của cậu
đúng như trong lời đồn Nhà Naravit thuộc hạng quý tộc giàu có bật nhất Bangkok  chưa kịp chiêm ngưỡng bao nhiêu thì Franky  là quản gia ra tiếp đón cậu

" Chào cậu, cậu đây có phải là cậu Phuwin không"

Phuwin cũng nhanh nhẹn đáp lại

" Vâng,cháu đến đây để xin việc làm ạ"

" Được rồi,cậu đi theo tôi vào trong đi"

Franky chỉ bảo cậu vô cùng tận tình tiếp đến là đến phòng cậu chủ, hai người đứng cũng xa phòng đó Franky nói nhỏ nói với cậu

"Đằng kia là phòng của cậu Pond công việc của cậu là chỉ quanh quẩn ở dưới thôi đừng có dại gì lên đây biết chưa nếu làm phiền cậu ấy thì tôi không chắc là cậu toàn mạng trở về đâu"

Phuwin nghe xong thì cũng khờ người ra cậu nghĩ, chắc cậu Pond đáng sợ lắm ha nghe chú ấy nói vài câu thôi là mình cũng nổi hết cả da khủng long

" Dạ cháu biết rồi vậy cháu xuống dưới đây ạ "

Phuwin xuống dưới bếp ở đây cũng rất là rộng nhìn quanh thì đâu đâu cũng sạch và gọn gàng cậu cũng chào hỏi mọi người,mọi người ở đây cũng nhiệt tình và dễ thương lắm chỉ bảo cậu từng chút một

Thế rồi cũng đến tối cậu dọn đồ chuẩn bị về bước được vài bước chưa ra được cổng thì cậu thấy một chú mèo nhỏ màu trắng tiến gần đến và dụi đầu vào chân cậu ,Phuwin là một người rất thích chó mèo thấy chú mèo dễ thương nên ngồi xuống vuốt ve chú

" Em nhìn dễ thương quá hình như là mèo hoang thì phải chắc em đói lắm anh có một cây xúc xích ở đây nè em ăn đi "

Cậu cẩn thận bóc ra cho mèo con ăn em ấy ăn cũng nhanh lắm,tự nhiên thấy cũng ớn lạnh sau lưng như có ai đang nhìn mình chằm chằm từ xa vậy cậu quay người lại nhìn thì thấy một bóng người con trai  đang đứng ngay ban công nhìn cậu rồi anh ta đi trong vào, Phuwin thấy cũng kì lạ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đi về

Về đến nhà thấy em trai đang chờ mình về ăn cơm cậu cũng đi vào trong em trai mỉm cười nhìn cậu

" Anh đi làm về rồi hả em nấu cơm xong rồi anh thay đồ rồi ra ăn cơm"

" Phum nè anh đi làm về cũng trễ lắm em có ăn thì ăn trước đi đừng đợi anh hai về lỡ anh về trễ hơn rồi em phải làm sao đây"

" Anh nói gì vậy chứ có hai anh em mình thôi à ăn chung nó mới vui,thôi anh vào tắm rửa rồi thay đồ đi cũng trễ rồi á tắm trễ thì hổng nên đâu"

" Anh biết rồi mà cứ như ông cụ non ấy "

Vài phút sau Phuwin thay đồ xong rồi cũng ra ngồi xuống cậu nhìn em trai mình một hồi
lâu thấy anh trai cứ nhìn mình mãi Phum hỏi

" Bộ mặt em dính gì hả mà sao anh nhìn em dữ vậy "

"Không gì chỉ là tự dưng bữa nay thấy em lớn rồi nhanh thật mới đó mà đã 18 tuổi rồi "

Phum mỉm cười nhìn cậu

" Tại anh nuôi em khéo quá mà nhờ có anh mà mới có em bây giờ "

" Gì chứ Phum là động lực để anh hai cố gắng từng ngày đó "

Cứ thế hai anh em cười nói với nhau suốt buổi ăn tuy thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng cả Phuwin và Phum đều cảm thấy hạnh phúc khi có nhau

Sáng hôm sau Phuwin cũng đi làm sớm nhưng vẫn mắc kiếp nạn kẹt xe đến nơi ,do nhớ nhớ quên quên nên đi một hồi lạc qua luôn phòng rượu vừa mở cửa ra thấy 1 anh trai đang đứng xếp rượu thấy cậu lạ lạ nên anh ta tiến đến lại gần hỏi

" Sao cậu vào đây là người mới hả tôi nhớ là chỉ có tôi là quản lý kho rượu thôi mà"

" À à tôi đi nhầm phòng cho tôi xin lỗi "

Nghe thế anh trai ấy cũng không hỏi gì nhiều mà quay lại xếp rồi nhưng thấy cậu đứng một hồi lâu mà vẫn chưa đi anh ta cũng chấm hỏi to đùng

" Rồi sao đi nhầm phòng không về lại khu mình đi làm đi đứng đây làm gì "

" Dạ... Mà anh ơi phòng bếp ở đâu vậy quản gia có chỉ cho tôi mà tôi-tôi quên rồi "

" Ha thật là ở hiền gặp phiền thiệt đi ra ngoài đi thẳng một tí thấy hai ngã rẻ quẹo trái phòng bếp ở đó "

" Tôi hiểu rồi cảm ơn anh nha"

Phuwin chạy thục mạng đến phòng bếp thì thấy mọi người đã làm xong cả rồi cậu ấp úng nói

" Em xin lỗi do đi nhầm đường đến phòng bếp nên đến trễ "

Chị Lilyn đến gần Phuwin nhỏ nhẹ nói

" Không sao đâu cũng là lần đầu của em mà giờ thì cũng làm xong rồi không còn việc gì hết "

Chị Lilyn chưa nói xong thì King nói tiếp

" Gì hả đừng có biện lý do này kia còn việc chứ sao không,bưng cơm lên cho cậu Pond đi"

Một người trong đó lên tiếng

" Ê King bộ mày điên hay sao mà kêu Phuwin lên đó hả cậu Pond mà nổi điên lên thì banh xác đó"

" Thì ai kêu nó đi làm mà chậm trễ chi còn mỗi việc đó mà không làm được thì nghỉ luôn cho rồi"

" Dạ em làm được mà cứ để em bưng lên em làm được mà "

Chị Lilyn đáp

" Nhưng à Phuwin à bình thường thì người hầu cận của cậu mới làm việc đó thôi mà mới hôm kia cậu ấy... Mà nói chung là nếu em mà lên thì không biết cậu ấy sẽ làm gì em nữa"

" Đúng rồi đó giống như anh Pean vào phòng cậu chủ mà bị cậu chủ cắt cổ..."

King vội vàng bịt miệng người đó lại quay qua nhìn cậu

" Đi thì đi lẹ đi sàng ràng ở đây làm gì đừng nghe lời bọn họ nói "

Phuwin nghe vậy cũng vội vàng bưng đồ ra ngoài cậu vừa ra khỏi phòng King quay ngoắt ra nói

" Bộ mày bị điên hay sao mà đi nói cái chuyện đó ra nay nó không làm thì tụi mình làm chắc mày cũng biết là cậu Pond là con người như nào mà"

"Thì tao biết mà King nhưng mà nếu làm như vậy thì ác quá em ấy là người mới mà đâu có biết rõ sự thật đâu "

" Nhiều chuyện quá lo mà làm đi"

Phuwin lên tới cậu Pond cậu đắn đo mãi mới gõ cửa ' cốc cốc cốc' ba tiếng gõ vang lên thấy lâu quá không ai trả lời lại cậu bắt đầu cất tiếng nói

" Cậu chủ,tôi đem đồ ăn lên đây ạ "

Phuwin thấy cửa không khóa nên mở cửa vào trước rèm có một người con trai quay lưng về phía cậu hắn ta cao to lắm tóc cũng dài chả biết khuôn mặt ra làm đột nhiên hắn ta quay lại nhìn cậu chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro