Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn: Pond Naravit (alpha)
cậu: Phuwin Tangsakyuen (omega)
cậu là học sinh năm 3 của trường cao trung. cậu là đứa con ngoan luôn nghe lời và học rất giỏi, gia đình thì khá giả nhưng một lần ba cậu sa cơ lỡ vận vào việc bài bạc nên phải đến vay lạng lãi bên hắn, còn hắn là tổng giám đốc kiêm luôn đại ca xã khép tiếng của vùng và hắn hơn cậu cũng cả chục tuổi. Vì nợ nần chồng chất, đến bước đường cùng nên ba cậu đã để cậu đến hầu hắn.
————————————————————————
Ba cậu: ba thật sự xin lỗi con..
Phuwin : không sao mà ba, con tự nguyện mà
Ba cậu: con cố gắng ba sẽ sớm trả xong đống nợ ấy để chuộc con về
Phuwin: vâng, thôi con đi học đây ạ
                   con chào ba, con đi học ạ
Ba cậu: ừm, con đi cẩn thận

trên đường đi học cậu có cảm giác dường như có ai đó đang theo dõi mình,cậu liền nhanh chóng chạy thục mạng nhưng ngay sau đấy bị 1 con BWM chặn ngay trước mắt, cậu lùi lại vài bước thì cánh cửa xe chiếc xe ấy dần mở ra. một người đàn ông khá đứng tuổi khoảng U40 bước ra.
người đàn ông ấy là Toy đồng thời là trợ lí kiêm đàn em-cánh tay trái đắc lực của Pond Naravit
Toy: thưa cậu Phuwin, theo lời của ngài Pond thì tôi đến để đón cậu
Phuwin: ..ừm, tôi biết rồi nhưng hãy đợi tới chiều giờ tôi phải đến lớp
Toy: để tôi đưa cậu đi
Phuwin: không cần phiền vậy đâu, tôi tự đi được
Toy: vâng, chiều sau khi tan học tôi sẽ đến đón cậu

cậu tới lớp vẫn như thường ngày không có gì khác cả

Dunk: sao rồi? ổn không?
Fourth: chia buồn với em , gia đình em đã gả em cho người xã hội vì món nợ ấy
Phuwin : khùng hả, gả gấm gì ở đây
Dunk: tao nghe bảo người này giàu còn đẹp trai
Fourth: thật à? mà cũng chắc già lắm rồi. chết mày rồi Phú Quin ơi
Phuwin: có căm chưa hả? kệ đi, chẳng biết già hay trẻ mặt mũi như nào, cũng chẳng biết sau được đi học nữa không
Fourth: ê, thế tao nhớ mày chít mất
Phuwin: mày nhớ tao hay mày nhớ người làm bài tập hộ khi mày đi chơi với trai?
Dunk: cố lên bọn tao sẽ tới thăm mày
Fourth: cố sống nha
Phuwin: cái mỏ nhỏ này tao chỉ muốn đấm thôi
Fourth: mà cũng thoáng cái sắp về rồi
Dunk: cố lên, tao cũng sẽ bảo bạn tao xem sao nó cũng trong giới
Phuwin: bạn mày hay bồ mày?
Fourth: wtf! cái gì Đăng Na Ta Chai có bồ?
Phuwin: nào có chỉ là đang tìm hiểu thôi, nhỉ bạn thiếu gia
Dunk: thì là anh tao kể mày đấy
Fourth: cái gì hơn mình 11-12 tuổi, gu mày ghê vậy
Phuwin: gu nó mặn nhưng mày phải gọi nó 2 tiếng anh dâu đấy
Fourth : cái gì???
Phuwin: nó yêu anh trai của người yêu m đấy
Fourth: CÁI GÌIII???? động trời
Dunk: tao thấy ảnh cũng dễ thương, ga lăng mà..tuy hơn lớn một tí

*reng-reng-reng*

Phuwin: thôi tao đi trước nha mắc công người ta đợi cũng ngại
Dunk: ờ, cẩn thận đấy

cậu đi trên hành lang tầng 4 của trường dần xuống các tầng sau mấy phút thì cũng thấy được cánh cổng trường nơi đấy có một chiếc xe vẫn là chiếc xe BWM hồi sáng, cậu có vẻ lo sợ mà tốc độ đi cũng giảm dần. Trong phút chốc cậu suy nghĩ liệu bỏ trốn được không nhưng lại thôi vì cậu sợ họ sẽ tìm tới ba. cậu lại gần cổng trường vẫn là Toy bước xuống xe để đón cậu. thoáng nhìn cửa xe cậu thấy bóng người đàn ông đang ngủ ở phía sau. cậu giật mình với tiếng gọi của Toy

Toy: Phuwin, cậu lên xe đi nhưng hãy nhớ giữ im lặng

cánh cửa mở ra cậu bước lên xe, tiếng cửa làm đối phương tỉnh giấc, đối phương ở đây chẳng ai khác ngoài hắn. hắn nhắm mắt vào cái rồi ngước lên nhìn cậu mà nói

Pond: làm phiền giấc ngủ của người khác là xấu lắm đấy biết không hả ?

cậu sợ hãi ngồi nép vào một bên mà xin lỗi

Phuwin: t-tôi xin..xin lỗi anh..
Pond: hoá ra cậu là con trai cưng của ông già đó à, không ngờ bản thân có ngày này phải không?

cậu vẫn cứ run vì nhìn hắn trông rất đáng sợ, hắn kéo cậu lại rồi nằm lên đùi cậu mà ngủ

Phuwin: a-anh muốn gì?
Pond: ngồi yêu đấy để tôi ngủ không ngồi yên được tôi chặt đứt chân cậu
Phuwin: ức-hức, t-tay anh. mau bỏ ra đi
Pond: này cậu khóc đấy à?
Phuwin: hức..hức, anh nạt trẻ con

cậu bị hắn gối đầu lên đùi, hắn còn lưu lanh mà  sờ lưng cậu. cậu sợ hãi run rẩy đến mức oà khóc. hắn chỉ tính trêu cậu nhưng không ngờ cậu lại sợ đến khóc, hắn hoảng loạn mà ngồi bật dậy dỗ dành cậu

Pond: này này! nín đi, tôi không biết dỗ trẻ con đâu
Phuwin: anh nạt hức tôi, già còn nạt con nít
Pond: cậu gan nhỉ? dám nói mấy lời đấy với một tên xã hội còn là chủ nợ nữa sao
Phuwin: hức..chủ nợ thì chủ nợ..hức..tôi sẽ làm việc bù vào đống nợ ấy mà..hức..tôi có bỏ trốn đâu
Pond: rồi ,tôi xin lỗi, lỗi tôi. tôi già tôi nạt con nít
Phuwin:...

cậu suy nghĩ thì hắn cũng không già lắm, cũng không đáng sợ như lời cậu được nghe kể, tuy có phần cứng nhắc nhưng lại hiền dịu tới mức dỗ dành cái vô cớ của cậu. cậu cũng im lặng cả đoạn đường, hắn cũng không đụng vào cậu nữa hay nói gì nữa. Đến nhà hắn, căn biệt thự 7 tầng với sân golf và khoảng vườn đầy cây cảnh phía sau là bể bơi. cậu choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, căn nhà này nó còn to hơn nhà Dunk, cậu đứng im vì không biết nên tiến tới hay làm gì không.

Pond: cậu còn đứng đấy, hay muốn tôi bé vào?
Phuwin : tôi có chân, tôi tự đi được
Pond: vậy nhanh chân lên
Phuwin : ..ừm, xin phép

cậu được trợ lý của hắn chuẩn bị cho phòng riêng , và cậu được giao nhiệm vụ đầu tiên là làm bữa tối và mang lên phòng cho hắn. tức thảy cậu đã nấu xong và chuẩn bị mang lên cho hắn, dần dần thì thấy được cánh cửa phòng hắn. cậu gõ cửa *cốc cốc* "anh có ở trong đấy không vậy Naravit? tôi xin phép" trong lúc cậu gọi thì hắn vẫn đang trong phòng tắm, khi đợi mãi không thấy hắn lên tiếng cậu liền mở cửa vào thì thấy hắn quấn khăn tắm ngang hông bước ra khỏi phòng tắm. thấy vậy cậu liền giơ hai tay lên che mặt khiến khay đựng đồ ăn rơi văng tung toé. bông dưng cậu đỏ mặt, chân tay mềm oặt ra vì hít phải pheromone của hắn, hắn đang đến kì phát tình. hắn thấy cậu liền tức giận mà quát lớn nhưng cậu chưa trải qua bao giờ nên bối rối nhưng vì tin tức tố của hắn khiến chân cậu mềm nhũn

Pond: ra ngoài! tôi bảo cậu ra ngoài cậu không nghe thấy tôi nói hả?
Phuwin : h-hức chân tôi không di chuyển được..hức
Pond: Toy đâu, mày đưa thằng bé ra ngoài cho tôi
Phuwin: ư-ức khó chịu q-quá

cậu khó chịu mà kêu lên, hắn nghe vậy chẳng chịu được mà khoá cửa kéo mạnh tay cậu mà quẳng lên giường..

________________________________

lâu rồi mới viết lại nên có phần hơi lủng củng nên mấy ní thông cảm giúp tui nghen. mấy ní ngày an lành 🪷🌻🥀🌼🌹🌷💐🌺🌸🍄🪴🌿🌱☘️🍀🌵🎄🌴🌳🌲🎍🎋🌾🪸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro