Bonus: Đây là Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mấy chuyện xấu đều lần lượt kéo đến với tôi thế này. Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại làm thế này với tôi. Nhìn vào tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện tôi như lặng đi, mẹ tôi kế bên lại đang khóc rất nhiều. Mới cách đây hai tháng, ba mẹ tôi vừa li hôn, còn bây giờ lại là căn bệnh nan y quái ác này. Còn chuyện gì xấu hơn có thể xảy đến với tôi được nữa không vậy. À, làm sao mà có được chứ, với một người chỉ còn sống được không đến một năm như tôi thì làm sao mà có thể tệ hơn được nữa. Chỉ là tôi không thể bỏ mẹ tôi mà đi như thế này được.

Gần hết năm học rồi nhưng tôi vẫn quyết định thôi học và tận hưởng khoảng thời gian còn lại của bản thân. Tôi và mẹ cùng nhau về quê, về nhà của ông bà ngoại, một làng quê yên bình, một nơi thật thích hợp để trở thành nơi cuối cùng của tôi.

Nói là vậy nhưng khoảng thời gian đầu mọi hoạt động của tôi đều chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, không biết đi đâu lại không quen biết người bạn nào cả. Phải đến lượt mẹ tôi đến khuyên bảo thì tôi mới chịu xách bộ đồ nghề của mình đi tìm chỗ nào đó để vẽ. Vẽ bức tranh cuối cùng thật đẹp nào.

Không phải nói nhưng ở đây đẹp thật. Nó yên bình mà bình dị làm sao. Tôi là trai thành phố kia mà, sinh ra và lớn lên ở thành phố, lâu lâu mới về đây một lần nên đâu thể cảm nhận hết cái đẹp của nơi này. 

Bỏ qua các cánh đồng vàng ươm, đồng cỏ xanh rì, tôi đã chọn một cánh rừng với con sông nhỏ kia làm đề tài để vẽ. Nó không quá đặc sắc như những thứ kia nhưng nó cho tôi cảm giác an toàn hơn vì nó bất biến hơn những thứ còn lại. Lúa có thể được gặt đi, cỏ có thể bị trâu ăn mất nhưng đâu ai có thể chuyển dời dòng sông này hay phá đi cánh rừng kia, ít nhất là đến khi tôi không thể ngồi đây vẽ nó nữa. Kể từ hôm ấy, ngày ngày tôi đều chạy ra đây ngắm nhìn khung cảnh trước mặt và phác hoạ nó ra giấy.

Một ngày, hai ngày, ba ngày,... khung cảnh trước mắt dần hiện ra trên giấy, tôi mỉm cười nhìn thành quả của mình rồi lại cắm cúi hoàn thành nó. Nhưng kể từ ngày hôm đó, mọi thứ như dần thay đổi. Tôi có bạn tại nơi này. Một chàng trai tốt bụng, hoạt bát và hơn hết là chân thành. Ấn tượng đầu tiên với cậu ấy mà nói thì cũng hơi ngốc khi cứ đứng ngẩn người ra đó mà nhìn tôi, nhưng nó vẫn rất đáng yêu trong mắt tôi. Pond chưa từng có biểu hiện thương hại hay xa lánh tôi khi biết tình trạng của tôi hiện giờ, tôi nhìn thấy được sự chân thành từ chính đôi mắt cậu, nó khiến một người chỉ muốn ở một mình gặm nhấm nỗi đau cho đến chết lại mở lòng một lần nữa. Lâu lắm rồi tôi mới có một nụ cười hạnh phúc thật lòng như thế này.

Chúng tôi cứ quấn lấy nhau không rời, mãi cho đến năm học mới của cậu vẫn vậy. Ngày ngày được ở bên cạnh Pond mà bản thân đã dở bỏ sự phòng ngự và tiêu cực để cậu ấy tiến vào lúc nào không hay. Từ lúc nào tôi đã không còn có thể coi cậu như một người bạn bình thường nữa và nụ hôn bất ngờ kia của cậu cũng cho tôi biết rằng cậu cũng giống như tôi.

Niềm vui thì có thể kéo dài bao lâu cơ chứ, mãi ở bên cậu làm tôi vui vẻ đến quên mất đi sự tồn tại của thứ chết tiệt đang dần huỷ hoại tôi. Không nói chẳng rằng, nó đột ngột xuất hiện cùng những cơn đau kéo dài dằn vặt tôi hằng đêm. Nhưng tôi nào dám nói với ai, tôi không muốn những người tôi thương phải lo lắng vì tôi.

Cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Tạm biệt mẹ, tạm biệt ông bà, tạm biệt Pond. Mọi người phải sống thay cho cả phần của con đấy nhé. Con yêu mọi người rất nhiều.

Đôi mắt xinh đẹp khép lại, hình ảnh cậu thanh niên trên chiếc giường kia sao mà yên bình đến lạ. Kể từ bây giờ, không còn bất cứ thứ gì có thể làm cậu đau được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro