Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Pond, một chàng trai đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người, tuổi 17. Tôi đang tận hưởng mùa hè cuối cùng của thời học sinh bằng cách ngồi trên con hắc mã của mình (chiếc xe đạp thể thao màu đen của tôi) dạo quanh những con đường nơi tôi sống. Có lẽ tương lai tôi sẽ phải xa nơi này rồi nên muốn nhân cơ hội này có thể nhìn ngắm nó được nhiều hơn. Dự định là thế nhưng dạo gần đây có một thứ đã chiếm lấy sự chú ý của tôi. Là một cậu bạn, nói sao nhỉ cũng khá ưa nhìn nhưng dáng vẻ tập trung của cậu ấy mới là thứ thu hút tôi. Đã mấy ngày liên tiếp tôi đạp xe đi ngang con sông này và đều thấy cậu ấy ngồi đây chăm chú vẽ gì đó. Dáng vẻ khi ngồi vẽ ấy lại thu hút tôi đến lạ khiến tôi đôi khi phải nán lại chỉ để nhìn cậu.

Sau nhiều ngày quan sát từ xa thì hôm nay tôi quyết định sẽ đi đến kết bạn với cậu ấy, có thêm một người bạn không phải rất vui sao. Tôi dắt chiếc chiến mã của tôi băng qua bãi cỏ rồi đậu nó ở gần chỗ cậu ngồi. Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước đến. 

"Đẹp quá." Nhìn vào bức tranh của cậu tôi không khỏi cảm thán thành tiếng. Con sông cùng tán rừng nhỏ ở phía đối diện đều thu nhỏ vào bức tranh này, mọi thứ trông thật sống động. Nhưng tôi làm cậu ấy giật mình mất rồi. "Xin lỗi, tôi có hơi tuỳ tiện rồi."

"Không sao đâu, cảm ơn đã khen tranh của tôi." Ôi cậu ấy không giận mà còn cười với tôi nữa này.

Ánh mặt trời chiếu rọi tô điểm thêm cho nụ cười của cậu, gió mùa hè vờn trên tóc mái, đôi mắt cười. Hình như...tôi biết yêu rồi.

"Nè cậu ơi, có sao không vậy. Sao đứng yên rồi mặt còn đỏ nữa, say nắng hả." Giọng nói của cậu ấy như thức tỉnh tôi. Ừ tôi say nắng rồi, say nắng cậu.

"Tôi không sao, chắc nãy giờ đạp xe nên hơi mệt một chút thôi. À mà tôi ngày nào cũng thấy cậu ngồi đây nên muốn làm quen. Tôi tên là Pond, 17 tuổi. Còn cậu?"

"Phuwin, cũng 17, vậy nên là bạn ha. Không ngờ cũng có người muốn kết bạn với tôi đó."

"Tại sao không? Cậu đẹp mà lại có tài nữa ai mà lại không muốn làm quen."

"Cảm ơn cậu." Ui lại cười rồi, mắt cứ híp lại ấy, đáng yêu quá vậy. "Chỉ là...tôi không còn đi học nữa, cũng mấy năm rồi nên hầu như không có bạn. Cậu là người bạn đầu tiên sau một thời gian dài rồi đó."

"Ơ vậy tại sao..."

"Tại sao không học nữa hả. Do tôi bị bệnh, phải nghỉ học để chạy chữa." Cậu cười buồn "Nhưng rồi, căn bản nó cũng đâu thể chữa được chỉ là cầm cự để sống tiếp thôi. Tôi cũng ngưng việc chữa trị rồi, dù gì không bao lâu nữa tôi cũng sẽ... Cậu nghe xong rồi cũng đừng thương hại mà tiếp tục làm bạn với tôi. Cứ đi đi nếu cậu không thích."

Tôi lặng đi. Đúng thật là có chút sốc. Không ngờ ẩn sau sự vui vẻ này cậu ấy lại phải chống chọi với một căn bệnh quái ác có thể cướp cậu ấy đi bất cứ lúc nào. Tôi thật sự rất nể phục cậu đó Phuwin à.

"Đã là bạn thì không có thương hại gì ở đây hết. Đi, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi. Không được từ chối đâu."

Cậu ấy lại cười rồi, nụ cười vui vẻ thật sự. Hãy cười như vậy nhiều hơn đi, tôi thích nó lắm.

Những ngày sau đó chúng tôi cứ quấn lấy nhau, đi đâu cũng có nhau. Mẹ tôi và mẹ cậu cũng quen mặt luôn rồi. Tôi đưa cậu đi khắp mọi ngóc ngách của cái thị trấn nhỏ này, cho cậu ăn những món ăn mà tôi thích. Tôi dường như muốn thời gian cứ ngưng động ngay tại mùa hè này để tôi được gần cậu nhiều hơn. Cái thứ tình cảm tưởng chừng như say nắng đã lớn dần đến mức mà tôi không thể diễn tả được nữa chỉ trong một thời gian ngắn. Mỗi giây mỗi phút được ở bên Phuwin đều khiến tôi yêu cậu ấy nhiều hơn, mỗi ưu điểm và khuyết điểm của cậu đều trở nên dễ thương trong mắt tôi. Tôi yêu sự hồn nhiên, dáng vẻ lạc quan và hay cười của cậu. Cậu ấy giống như mặt trời nhỏ vậy, làm bừng sáng cả một ngày của tôi.

Mùa hè kết thúc, tôi phải quay trở lại trường học. Mọi chuyện vẫn không thay đổi lắm, chỉ là tôi ít gặp Phuwin hơn vì còn phải đi học. Nhưng sau mỗi buổi học, tôi đều chạy đi tìm cậu ấy đầu tiên, đến nỗi đám bạn tôi phải than phiền vì tôi chỉ biết cả ngày Phuwin Phuwin rồi quên bọn nó.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, tôi vẫn đang mặc trên mình bộ đồng phục cùng cậu ấy đi dạo dọc con sông nơi cả hai gặp nhau.

"Sao cậu toàn đi với tôi không vậy, vậy có được không đó. Sao không đi chơi với bạn đi."

"Có gì mà không được, cậu không phải cũng là bạn tôi sao."

"Ở với tôi nhiều làm gì, tôi có thể ở bên cậu được bao lâu cơ chứ." Lại như thế rồi, lại nghĩ đến ngày bỏ tôi đi nữa rồi.

"Ai cho cậu nói như vậy, cậu phải ở bên tôi thật lâu. Thêm nữa nếu lo rằng bản thân sẽ bỏ tôi đi sớm thì phải ở bên tôi nhiều nhất có thể chứ. Hay là không thích đi chơi cùng tôi?" 

"Không phải."

"Mà nè."

"Hửm" 

Phuwin vừa quay mặt sang, tôi liền nhướng người đến hôn nhẹ một cái lên môi cậu. Cậu ấy ngớ người ra nhìn tôi, mặt bắt đẩu đỏ lên thiếu chút nữa là đỏ hơn hoàng hôn phía sau lưng rồi.

"Pond, sao cậu lại."

"Tôi thích cậu. Muốn nói cho cậu biết vậy thôi." Nói rồi tôi bước đi bỏ lại cậu ấy ở phía sau. Tim tôi từ nãy đến giờ như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, đứng lại với cậu ấy thêm chút nữa chắc tôi chịu không nổi thật đó.

Sau ngày hôm đó, dù không nói ra nhưng có vẻ cả hai đều biết mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm 1 bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro