Đến nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế bên nhau được 3 năm em ấy cũng đã tốt nghiệp,anh mở tiệm trà cũng được 2 năm. Tiệm vẫn như cũ người đến người đi vẫn có những đôi trẻ vì trà ngon mà đến,có những người nghe tin đến tiệm này sẽ kiếm được người yêu.

Bên nhau như thế nhưng hôm nay em ấy mới đến gặp ba mẹ,chú nhóc cứ vì thế loay hoay quanh nhà chạy đông chạy tây kiếm đồ để thay. Cứ luôn miệng cái này không ổn cái kia nhìn quá trang trọng,cái này nhìn quá trẻ con. Nhìn em ấy như thế anh liền bật cười ra tiếng,đến ôm chú sóc nhỏ đang hoảng loạn kia anh trấn an cậu rằng cứ như bình thường là được. Ngước nhìn anh trong con ngươi ấy ngập tràn sự tính nhiệm thở ra một hơi em mới thả lỏng đi thay đồ.

Mọi thứ để đến thăm ba mẹ anh đều đã chuẩn bị đủ chỉ còn thiếu em ấy mà thôi nhìn cậu nhóc đang khóa cửa kia thật may mắn vì đã không bỏ lỡ nhau.

Đến nhà anh Phuwin lại bắt đầu căng thẳng cứ hỏi ba mẹ thích gì,em mặc vầy ổn không,quà đã chuẩn bị đủ chưa. Như một chú chim nhỏ líu ríu bên tai quay ngang nhìn em anh cười trấn an để cậu nhóc bớt căng thẳng. Tiếng chuông cửa vang lên khiến tiếng ríu rít bên tai im bặt vô số biểu cảm của em dễ thương làm sao.

Dì giúp việc mở cửa cho cả 2 đi vào,em đi sát bên cuối mặt chẳng dám ngẩng đầu lên nắm tay áo của anh khép nép như cô vợ nhỏ. Ba mẹ anh đứng đợi cả 2 trước cửa ra vào nhìn vào đứa bé nép bên anh ra chiều thích thú,anh biết thể nào họ cũng sẽ thích Phuwin cho mà xem,em ấy đáng yêu như vậy mà.

Vào nhà trên bàn đã đầy đủ đồ ăn vì khi cả 2 đến cũng đã là giờ trưa rồi ngồi xuống bàn mẹ anh lên tiếng hỏi

"Mẹ không biết con thích gì nên mẹ kêu dì Jen nấu những món Pond hay ăn vì mẹ nghĩ con chắc cũng hay ăn những món đó."

Nụ cười hiền từ của người mẹ khiến em thả lỏng hơn đôi chút,gò má ửng đỏ chú bé ấy bẽn lẽn trả lời

" Dạ con không kén món gì ạ cảm ơn cô chú quan tâm."

"Sao gọi cô chú,gọi ba mẹ chứ."

" Dạ mẹ."

Giọng nói lí nhí gương mặt đỏ ửng của em khiến mọi người cười vui vẻ,cậu nhóc đáng yêu này khiến anh chỉ có thể yêu chiều,sủng cậu mà thôi. Ăn cơm xong mẹ liền gọt trái cây để hai đứa lên phòng anh vì hôm nay có ý định ở lại nên anh đã nhờ mẹ thay chăn gối và dọn dẹp sơ phòng.

Vào phòng anh, căn phòng màu vàng đất,màu nhẹ nhàng trầm ổn,Phuwin vừa vào phòng liền thả lỏng hết thảy nằm sấp trên giường cậu bé ấy lăn lộn trong đống chăn kia như chú mèo đang nghịch ngợm với cuộn len. Những căng thẳng khi này bị em ấy cho ra sau đầu ngẩng mặt nhìn anh em liền trưng ra nụ cười thường ngày khiến anh cũng cười theo với chú nhóc.

"Phuwin em đi tắm đi để anh lấy đồ cho."

"Dạ"

Chú bé tung tăng vào phòng tắm để cho anh muốn cho mặc gì thì mặc,lục trong tủ lấy đồ anh liền phát hiện bộ pijama vàng lạ lẫm anh đột nhiên mỉm cười vì họa tiết chú mèo bên trên lại giống Phuwin rất nhiều,chú mèo khóc,chú mèo cười còn cả chú mèo ngại ngùng.

"Dễ thương thật,mẹ chắc mua cho em ấy đây mà"

Lấy một chiếc quần short bên trong tủ cho bản thân bình thường anh cũng không hay mặc áo đi ngủ. Lựa đồ xong anh đóng cửa tủ tiến tới đưa đồ vào trong cho em.

Em bước ra trên người là bộ đồ lúc nãy,đúng là hợp với em ấy thật dễ thương như chú mèo.Tới phiên anh chưa đầy 10 phút đã bước ra trên người là chiếc quần short để trần phân trên. Cậu nhóc cuộn tròn trong chăn vẫn chưa hay anh bước ra, đi đến phía giường kéo cậu nhóc vào trong lòng ngửi được mùi sữa tắm nhẹ nhẹ trên người em ấy.

"Phuwin."

"Dạ."

"Em về đây sống với ba mẹ luôn không,họ rất thích em."

" Em không biết nữa."

"Anh chỉ muốn hỏi thôi nếu được thì về không thì chúng ta vẫn như trước ở riêng cuối tuần về thăm hai người. "

"P'Pond em cảm ơn anh cảm ơn cả cô chú cho em biết được thế nào là tình cảm gia đình,từ ngày ba mẹ mất em đã không được hưởng cảm giác có ba mẹ là như nào rồi. Nhờ có anh có ba mẹ mà em đã kiếm lại được tình cảm thiêng liêng ấy cho nên chúng ta dọn về nhé."

"Được dọn về sau này chúng ta sẽ lo cho ba mẹ nhưng trước hết chúng ta sẽ đi mỹ."

"Đi du lịch ạ"

"Đi đăng kí kết hôn,anh sẽ tổ chức đám cưới anh muốn em đường đường chính chính bước vào nhà"

"Anh không biết tình yêu mãi mãi như nào vì anh sống rất thiết thực,nhưng anh biết một khi đã đăng kí kết hôn cho em danh phận chỉ cần là còn bên nhau anh sẽ yêu thương chăm sóc và bảo vệ"

Vùi đầu trong lòng anh Phuwin bật khóc,anh không nghĩ em ấy sẽ khóc bối rối kéo em ra sau trong lòng anh là một mảnh ấm áp,đứa trẻ kia lại vừa khóc vừa cười nụ cười hạnh phúc biết bao. Nhìn vào nụ cười ấy anh biết rằng những lời khi nãy của mình đã được đồng ý.

  Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoàn