hướng dương và mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể em sẽ thêm vào bức tranh ấy một nụ cười mà không phải bóng lưng thì tốt biết bao.

________________________

Em thích anh P'Pond nếu có người hỏi tình cảm ấy là chớp nhoáng hay sâu đậm em sẽ liền khẳng định đây chẳng phải nhất thời động lòng.

Em biết anh vào một buổi chiều đối với người khác buổi chiều ấy cũng như bao ngày nhưng với em buổi chiều đó ý nghĩa biết bao nhiêu.

Có đôi lúc em nghĩ khoảng cách giữa em và anh lớn như vậy liệu đôi ta có thể bên nhau,anh như mặt trời lúc nào cũng rực rỡ dương quang còn em chỉ như một bông hướng dương vì có mặt trời chiếu sáng mà rực rỡ.

Mỗi ngày đứng từ xa nhìn anh,như một chú bé ngốc nhìn anh trong phòng tập nhảy dù có mang nước cũng không dám đưa rồi tự trách bản thân mình.

Hôm ấy mưa rơi không ngớt em đứng nơi đó nhìn anh, dùng hết tất cả dũng khí chạy đến đưa dù cho anh,cậu trai nhỏ rung rẫy sợ anh sẽ từ chối nên chỉ nhét vội vàng vào tay người anh kia chạy biến. Em nhát lắm đúng chứ thích anh đấy nhưng chỉ dám giữ trong lòng qua từng ngày mà thôi, anh là Pond Naravit sinh viên ngành kỹ thuật y sinh,dance của trường,đàn anh khóa trên,nhảy giỏi học giỏi.

Ngồi bên hồ đưa tay về phía trời đêm kia thật cao và xa biết bao nhiêu,nhưng nếu muốn với đến những vì sao kia vẫn sẽ có cách nhìn khung vẽ trước mặt bóng lưng anh thật đẹp khiến em muốn ôm thật chặt không buông. Viết lên đó vài dòng chữ nhỏ những câu chữ khiến em thôi bớt mộng mơ trơ về thực tại.

Anh như sao dưới nước
Như cá trên bầu trời
Chỉ có thể ngắm từ xa
Đưa tay không thể nào chạm tới.

Hôm nay vì biết anh có cuộc thi thế nên em đã đến sớm mua một chai nước anh thích,bánh ngọt anh hay ăn vẫn như thói quen chạy lên cầu thang băng qua từng dãy phòng học để đến nơi có anh. Đứng gần nhìn ánh sáng bao phủ lên người anh thật đẹp anh như thiên sứ đang nhảy phía bên trên sân khấu từng động tác mang theo niềm vui sướng,nụ cười của anh thật đẹp. Anh cười vì thế giới vậy để em cười vì anh em chỉ mong có thế này thôi.

Tiếng vỗ tay ca tụng tiếng hoan hô chúc mừng,anh đứng trên cao ấy nhìn xuống nơi khán đài khi đó cảm giác anh ở thật xa tầm tay với của em.Tiến đến nơi anh đứng đưa chai nước và chiếc bánh chuẩn bị sẵn khi đó anh cười với em,tim lại vì thế nhảy lên điên cuồng cười thật tươi với anh muốn anh thấy được nụ cười thật đẹp của em,để anh nhớ đến chú bé nhỏ luôn theo dõi anh để anh nhớ được cậu trai nhỏ ấy từng đưa cho anh chiếc dù hôm mưa kia.

"Cảm ơn em nhé chú bé nhỏ vì chiếc dù hôm đó cũng vì những món này."

P'Pond anh làm vậy sẽ khiến em không nhịn được hôn anh đấy,anh đẹp trai thế này tốt thế này em làm sao hết thích anh được.

Từ hôm ấy bức tranh kia xuất hiện một nụ cười chú bé nhỏ kia cũng được lại gần anh thêm một chút,em không nghĩ rằng mình có thể được gần anh đến thế này cũng không nghĩ đến việc có thể chung một lớp guitar với anh.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi em năm 3 anh trở thành nghiên cứu sinh tại trường vì thế mỗi ngày đều có thể gặp anh,rảnh rỗi anh sẽ đến tìm em đi ăn bánh ngọt uống trà chiều càng ở gần anh càng biết được nhiều thứ hơn trước lại càng thích anh hơn trước.

Hôm nay thấy anh rảnh rỗi thế nên chú bé con liền bạo dạn rủ anh đi uống trà,chen chúc trên tàu điện ngầm đứng trong vòng tay của anh cảm giác an toàn mùi hương từ cơ thể trầm ấm áp như cây tùng vậy.

Đến nơi cần đến chú bé ấy vẻ mặt đỏ bừng ra khỏi trạm tàu,cuối đầu đi về phía trước kế bên là anh người em đã thầm mến,cứ thế cậu nhóc cứ cười tủm tỉm đến quán trà. Ngồi đối diện anh ấy cảm giác thế giới nhỏ lại đi rất nhiều,phải làm sao đây thích anh đến muốn thổ lộ rồi.

"Em tên Phuwin."

Đã có ai nói với anh rằng anh dễ thương lắm không vẻ mặt khi anh ngạc nhiên trong như một chú gấu mèo đang lạc lối mặc dù hơi sững sờ đôi chút nhưng anh vẫn trả lời tiếp câu nói ấy khiến em thật sự có dũng khí tiến tới rồi cảm ơn anh P'Pond.

"Anh tên Pond

"Em sinh viên năm 3"

"Anh nghiên cứu sinh."

"Em thích đàn."

"Anh thích nhảy."

"Em thích đồ Nhật."

"Anh không kén chọn"

"Em độc thân."

"Anh cũng độc thân."

"Vậy làm người yêu của em nhé."

Em đã dành hết sự dũng khí của mình vào câu cuối rồi,nếu như hướng dương rực rỡ khi có mặt trời vậy em mong hướng dương sẽ không mọc ngược nắng để rồi héo đi.Thay vì trả lời anh đã tặng cho chú bé ấy một bức tranh về cánh đồng hướng dương nở rực rỡ có hai người nắm tay nhau chàng trai lớn hơn đi phía trước quay nhìn cậu bé nhỏ phía sau bức tranh thật đẹp.

" Sao dưới nước tuy đẹp nhưng không chạm tới được.
Cá trên trời cũng như vì sao kia không nắm bắt được.
Cho nên em thích hợp với hướng dương bừng bừng sức sống dưới mặt trời,hương dương không thể thiếu mặt trời cũng như mặt trời mãi nhìn về hướng dương."

Bức tranh tưởng trừng được cất kĩ ấy lại để anh nhìn thấy được nhưng cũng vì đó mà vẽ nên chuyện tình hướng dương và mặt trời. Cảm ơn P'Pond đã giúp em có được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoàn