Chap 11 : Nửa năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trôi qua một cách ảm đạm...

Phuwin đang đi làm thêm ở quán bar, quán đó là của nhà Dunk nhưng cậu không muốn dùng quan hệ để vào, mà cậu chắc chắn Dunk cũng không muốn cậu đi làm ở những nơi như vậy.

Cậu phỏng vấn từ quản lý của quán và đã thành công được nhận vào. Nhưng cái người trợ lý khiêm người tình của quản lý kia có vẻ rất hống hách, không vừa ý với cậu, thậm chí còn xem thường cậu.

Cậu ta luôn để ý từng cử chỉ, hành động của cậu, luôn bắt bẻ, gây khó dễ này kia. Khiến cậu tức không chịu được.
Hơn hết cậu ta còn bắt cậu đi tiếp khách

"Này người mới, cậu mang rượu ra phục vụ ở bàn số 8 đằng kia đi."

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng đi làm việc nếu không lại bị chỉ trích, tuy không thuộc bổn phận của mình nhưng cậu không muốn gây thêm thị phi, chỉ là đưa rượu thôi mà, nhanh thôi sẽ xong chuyện.

Thế nhưng bàn số 8 này vậy mà không biết điều còn muốn cậu ở lại rót rượu, mời rượu họ

"Nào, uống với anh một ly nào."

"Xin lỗi ạ!. Tôi không biết uống rượu "

Cậu nhẹ nhàng từ chối, cậu đây còn nhỏ không được phép uống rượu đâu. Các người mà ép là các người phạm pháp đấy nhé.

Tên kia vẫn cố chấp muốn cậu uống cho bằng được. Tên trợ lý quản lý kia thì chạy ra nhưng không phải để can ngăn mà cố tình làm lớn chuyện hơn.

"Sao cậu không uống?"

"Tôi không thể uống đâu ạ!"

"Này, đã là người mới thì nên biết điều đi. Cậu không chịu uống rượu vậy còn xin vào đây làm gì? Làm ở đây rồi còn giả vờ thanh cao cái gì?"

"Tui xin vào làm việc ạ!."
Làm việc? Vậy tại sao khách muốn cậu uống rượu cậu lại không uống. Định làm giá à?

Cậu không chịu thua kém bất cứ ai, cậu cũng không sợ mất việc. Cậu đưa thẻ nhân viên của mình lên chỉ vào đó nói

"Công việc tôi xin vào là phục vụ. Nhưng là phục vụ tại quầy bar, hỗ trợ nhà bếp, nhìn cho rõ. Tôi không có nghĩa vụ phải mang rượu ra đây, và cũng không có nghĩa vụ phải uống nó.

Cậu mắng thầm, "này, muốn làm khó ông đây à, không có dễ đâu."

"Tôi không cần biết, nếu cậu đã xin vào đây làm, thì cậu phải nghe lời tôi."

"Xin lỗi, cấp trên của tôi không phải cậu."

"Vậy thì sao, chỉ cần một câu nói của tôi cũng đủ khiến cậu mất việc. "

"Không cần. "

"Sao? Sợ à?."

Cậu mỉm cười, nụ cười giả vờ là thân thiện nhưng nó chứa đầy sự lạnh lùng, bí hiểm...

"Một câu nói của cậu khiến tôi mất việc, nhưng một câu nói của tôi có thể khiến cho người tình mà cậu dựa dẫm mất cả tương lai luôn đấy"

"Sợ à? Sợ là gì tôi đây không biết. Tôi chỉ biết ông đây không thèm làm nữa...hứ..."

Cậu hất nhẹ mặt lên rồi quay lưng bỏ đi. Cậu giận mất thôi, đã là lần thứ bao nhiều gặp chuyện như thế này rồi không biết

Trước khi bị đuổi, cậu tự mình nghỉ việc còn hơn.

💫

"Sao? Mày lại đi gây chuyện nữa hả?"

"Không phải là gây chuyện. Tao chỉ nghỉ việc thôi. "

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Dunk phải nghe câu này từ cậu. Hết lần này đến lần khác Dunk đều ngăn cản cậu đi làm nhưng đều bất lực như nhau.

Lần đầu thì Dunk có chút bất ngờ vì nghe cậu nói muốn đi xin việc làm thêm. Cả hội còn sốc hơn khi nghe thấy tin trấn động như này. Tại vì bọn họ không tin hội bạn của mình sẽ có người phải vất vả đi làm thêm. Không phải như họ nghĩ là ai cũng giàu?

Dunk : "Mày mà cũng biết đi làm thêm nữa hả?"

Phuwin : "Thì tao cần tiền mà."

Joong : " Mày cần tiền thì cứ bảo tao"

Phuwin : " Mày điên à? Tiền dù sao cũng của mày"

Dunk : " Vậy thì mày nói với thằng Pond đi, tiền nó cũng là tiền của mày"

Phuwin : " Dunk, tụi tao chẳng là gì của nhau hết. Mày đừng nói vậy, người yêu Pond hiểu lầm thì sao?"

Pond : " Hiểu lầm cái gì? Dunk, nó nói đúng mà"

Phuwin : " Pond, mày đừng có như vậy được không? "

"Tao đau lòng vì đoạn tình cảm này lắm mày biết không?" . Nửa năm qua tưởng chừng cậu có thể quên một người ở trong lòng. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương cơ mà. Trên thực tế, thời gian càng lâu càng khiến ta nhớ người hơn thế nữa.

Fourth : " Thôi. Tụi mày để thằng Phuwin tự quyết định đi."

Gemini : " Tao theo ý kiến của Fourth "

Fourth : "Tao chưa nói hết."

Gemini : " Vậy bạn nói tiếp đi"

Fourth : " Tụi mày cứ chiều theo ý nó đi. Ý nó đã quyết vậy rồi, có chuyện gì thì xử lý hậu quả cho nó sau."

"Ai dám làm gì mày thì về nói với tụi tao là được."
..............

Cũng vì thế mà lần này cậu lại giấu Dunk mà đi làm cuối cùng lại vẫn như mấy lần trước đó, vẫn là cậu lại nghỉ việc, rồi lại gây chuyện.

Cậu chẳng làm được quá một tuần, Dunk luôn biết trước đều đó, bởi vì 3 ngày là lập kỷ lục đối với cậu rồi. Không có ai đi làm mà dám mắng, hay bắt lỗi luôn cả sếp như cậu cả. Còn có một lần...

"Sao nay mày ở đây? Không đi làm à?"

"Tao nghỉ việc rồi."

"Sao lại nghĩ?"

"Tại nhân viên nói mà chủ không chịu nghe."

"...." Dunk cũng cạn lời, bất lực với cậu. Nên không hỏi thêm gì nữa.

Nếu câu chuyện chỉ như vậy thì còn gì để nói. Đằng này cậu nghỉ việc đều có nguyên do và rồi nguyên nhân làm cho cậu bực bội là những con người xem thường cậu, đối xử với cậu này kia.

Lần này vẫn vậy cậu muốn Dunk giúp đỡ mình trả thù tên trợ lý kia. Tính ra thì cậu đi làm mới có một ngày thôi đó.

"Dunk, giúp tao đi mà."

"Tính ra có thằng Fourth nó chiều theo ý mày thôi đó"

"Nhưng mày vẫn luôn bênh vực tao mà"

Cậu lắc lắc tay Dunk nài nỉ.

"Được rồi... Lần nào cũng là tao ra tay."

"Hihi..."

Cậu chỉ biết cười ngượng ngùng, cậu cũng có muốn đâu.

"Mà này, mày đừng có đi làm để trải nghiệm sự đời nữa. Mày thiếu tiền đến vậy sao?"

"Thì tao thiếu tiền thật mà.."

Trông cậu luôn luôn thành thật, không bất cứ suy nghĩ nào cứ thế trả lời thẳng thắn. Dunk cũng bất lực lắm chứ

"Nếu mày thiếu tiền đến vậy, mày chỉ cần nói một con số, tao liền tặng cho mày. Cần gì phải đi làm cho cực nhọc, còn gây chuyện với người ta... "

"Không được. Không giống... "

"Không giống cái gì? "

"Dù sao đó cũng là tiền của mày."

"Vậy ai gây chuyện nhỉ? Tiền giải quyết rắc rối cho mày còn nhiều hơn số tiền mày cần nữa đấy"

"Dunkkkk....."

"Đừng có mè nheo"

"... Hic...."

"Aizz... Thôi thôi, được rồi. Mày thích làm gì thì làm. Để vụ này tao giải quyết cho."

"Thương mày nhất."

Tặng Dunk một nụ hôn gió rồi lướt nhanh như cơn gió mà biến mất. Dunk chỉ biết cười ôn nhu lắc đầu...


💫

Vậy là có một màn ông chủ đưa nhân viên đã từng làm việc ở quán của mình đến quán bar của mình để gây sự với nhân viên chính của mình.

Một màn phức tạp, đầy khó hiểu của hai con người kia.

Nay cũng là ngày bình thường thôi, nhưng cả đám rảnh rỗi nên Dunk đã hẹn hết những người còn lại đến quán của mình quẩy một đêm thật hăng say.

Do sự sắp đặt trước nên Dunk cùng Phuwin đến sớm nhất. Bước vào liền có vệ sĩ chạy ra đón và sắp xếp cho hai người, hầu hết đều nhận ra ông chủ của mình đến.

Cậu muốn dằn mặt tên trợ lý kia một trận cho đã đời. Nên đã kêu người gọi tên đó ra phục vụ bàn của cậu. Khi nhìn thấy cậu tên đó đã liếc ngang liếc dọc nhưng vì có người khác nên cậu ta không dám làm quá.

Có lẽ vẫn chưa biết Dunk là chủ quán bar đâu nhỉ, bởi vì cậu ấy vẫn chưa giới thiệu. Bởi vì ít đến đây, và cũng không công khai thân phận nên chỉ có vệ sĩ và người từng là nhân viên thân thuộc dưới trướng cậu ấy mới nhận ra cậu ấy.

Xui cho tên đó hôm nay quản lý không có mặt, không có người tình ở đây cậu ta sẽ không biết được Dunk là ai và đều gì sắp tới.

Có lẽ còn một nhân vật nữa nhỉ, tên đó là người có chức vị cũng khá có tiếng nói tại đây. Tên đó từng đeo bám cậu, không công khai theo đuổi nhưng lại nói với mọi người rằng cậu là người của tên đó. Còn muốn cưới cậu về nhà, tên đó nghĩ tiền lương của mình có thể đủ để bao nuôi cậu. Cũng là một tên xem thường cậu, coi cậu chẳng ra gì.

Cậu đã kể cho Dunk nghe hết mọi chuyện, Dunk như muốn tức điên lên, bạn thân cậu ấy đây mà dám bắt nạt, còn cái gì muốn cưới ư, muốn bao nuôi à, coi thường người quá rồi đấy.

Đúng lúc định xử tên đấy ra trò thì cậu có điện thoại, là cuộc gọi từ Pond, chắc là anh muốn hỏi cậu đã đến chưa.

Phuwin chỉ mặt tên đó rồi giao lại cho Dunk toàn quyền xử lý giúp cậu.

"Tao giao lại cho mày đấy."

"Được, được. Đi đi..."

Dunk xua tay đuổi cậu đi, muốn đi đâu đó thì đi nhanh đi, cậu ấy đây tức lắm rồi, nhanh vào chuyện chính thôi.

Nhưng...

"Sao nhìn mặt nó quen quá?"

Một tên vệ sĩ bên cạnh cậu ấy nghe thấy liền lên tiếng giải thích

"Cậu ta từng là trợ lý kiêm vệ sĩ bên cạnh cậu chủ đấy ạ!. Do năng lực làm việc tốt nên cậu đã đều cậu ta sang đây trông coi quán."

"Vậy sao? Sao bây giờ nhìn lại thấy cậu ta chẳng đáng tin cậy nhỉ? Chẳng ra làm sao."

Dunk nói thì thầm với vệ sĩ của mình. Cậu ấy muốn mời tên trợ lý kiêm vệ sĩ cũ gì đó của mình đến đây hỏi thăm đôi chút.

"Không biết dạo này tình hình quán thế nào?"

"Tốt lắm thưa cậu."

"Ừm... Có thể nhìn ra được... À, mà tôi nghe nói dạo gần đây có nhân viên mới đến."

Dunk cố gắng tìm cách hỏi han đến chuyện của Phuwin. Có bằng chứng mới giải quyết được.

"Dạ có... nhưng... đã nghỉ việc rồi ạ!."

"Vậy sao? Sao lại nghỉ, tôi nghe nói cậu ấy làm rất tốt mà. "

"Không đâu ạ!. Cậu ta vào đây cũng chỉ nhờ quan hệ thôi."

"Thật sao?"

"Thật ạ!"

"Người có quan hệ mà cũng đi làm thêm nữa sao?"

"Tôi...."

"Không sao. Tôi chỉ nói vậy thôi"

Khuất sau ánh đèn quán là nụ cười nhếch mép của Dunk, cậu ấy cố tình nhắc đến cậu xem xem phản ứng tên kia thế nào, vậy mà còn dám nói xấu cậu trước mặt mình. Cậu đây chưa bắt bẻ là may cho tên kia rồi.

Đúng lúc, Phuwin kết thúc cuộc gọi và quay trở lại. Dunk nhìn về hướng cậu lên tiếng

"Sao? Nói xong rồi à?"

"Ừm..."

Phuwin gật đầu ừm một tiếng, bình thản bước đến chỗ Dunk rồi ngồi xuống gần đó trong ánh mắt kinh ngạc của kẻ nào đó.

"Cậu đây là...."

Không khỏi thắc mắc, tên kia liền lên tiếng ấp úng hỏi về cậu.

"Sao thế? Bạn thân tôi, cậu muốn quản à?"

Dunk trả lời lạnh lùng, nhắc nhở ngầm tên đó đừng nên quá phận. Còn cậu thì liếc nhẹ nhìn xem phản ứng tên đó.

"À không. Tôi không dám. Chỉ là... trông cậu ấy có chút quen.."

Dunk biết tên kia muốn cố tình nói cậu có chút quen, ngụ ý rằng cậu không được tốt đẹp, không khác gì một tên đeo bám đàn ông.

Cậu biết rõ điều đó, ánh mắt đã nói lên tất cả của tên kia. Cũng nên đến lúc lật ngửa ván bài rồi, cậu vui vẻ đáp,

"Không sai. Tôi là người làm ở đây vào mấy hôm trước. Người vào đây nhờ vào quan hệ đấy."

Dunk liếc nhìn tên kia tiếp lời cho cậu.

"Thì ra người mà cậu nhắc đến là Phuwin à? Vất vả cho cậu rồi, Phuwin nhà tôi đi làm vì đam mê thôi."

Dunk còn không quên cười ha ha vào mặt tên ngốc đó. Tên đó đơ cả người, giờ có muốn nói gì cũng không dám nói, nhớ lại từng hành động mình đã làm chỉ khiến bản thân thêm nhục nhã. Chỉ còn biết cười cười một cách vô hồn rồi đáp lời.

"Không vất vả.., không vất vả gì đâu ạ!"

"Được rồi. Lui xuống đi."

Đùa giỡn nhiêu đây đủ rồi, Dunk cũng không muốn nhìn mặt tên đó thêm khoảng thì mất cả hứng cho buổi đi chơi hôm nay.

Phuwin cũng không muốn làm khó nhân viên của Dunk, dù sao cũng là quán của bạn mình không nên gây tranh cãi um sùm.

Nếu là quán khác, nơi cậu làm việc khác thì tơi bời từ lâu rồi. Dunk ra tay đều không nhân nhượng một ai.

Mặc dù cho lui là vậy nhưng công việc người đó giữ được không thì không biết. Dunk không rõ đâu.

Chỉ còn tên trợ lý kiêm người tình quản lý kia, ỷ mình là gì mà dám lên mặt. Chức phận cũng chỉ có vậy, để cậu ta phục vụ hết đêm nay, để cậu ta chứng kiến cậu oai phong như nào, để chơi đùa đủ rồi thì Dunk cũng nên thay luôn nhân viên mới, nào là quản lý nào là trợ lý quản lý, thay hết, thay mới hết...

Dunk : "Phu, mày có muốn vào làm quản lý ở đây không?"

Phuwin : "Đừng đùa"

Dunk : " Tao không đùa, tao nghiêm túc hỏi thật"

Phuwin trầm tư giây lát : " Hmm... Xin lỗi Dunk, tao không muốn nhận chức cao vậy đâu. Nó không nhàn một chút nào. Tao bây giờ muốn ăn và ngủ, ở nhà nhiều hơn, tao chán đi làm lắm rồi."

Dunk : " Ôiiii! Con mèo lười của ta. Cưng chết đi mất". Dunk véo vào hai bên má của Phuwin lắc qua lắc lại.

Phuwin : " Ui đau, mày véo má tao sưng vù lên rùi nè...hmm"



.
.
.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro