Chap 18 : Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định đi bar nữa sao? Tao chán lắm rồi, đổi chỗ mới mẻ hơn đi..."

Phuwin ủ rũ mang suy nghĩ của mình nói ra khi cả đám lại định kéo nhau đi quẩy bar. Cậu thì lại cứ như mệt mỏi chả có chút năng lượng nào...

Fourth : "Mày mệt sao Phuwin? "

Phuwin : "Tao không sao. Cảm ơn mày."

Fourth : "Bày đặt khách sáo đồ, gớm quá đi."

Phuwin : "Ha ha..."

Neo đang đắm chìm trong những địa điểm trong đầu thì tự nhiên lớn tiếng nhảy vào cuộc trò chuyện giữa cậu và Fourth.

Neo : "Ơi tụi bây, tao nghĩ ra một nơi..."

"Nói." Dunk ngắn gọn súc tích.

Neo : Ừm.. Thì... Nhà mày đó, Dunk...

Neo đã nghĩ ra địa điểm nhưng khi nói đến thì lại có chút do dự.

"Tao thấy được. Nay đổi gió kéo đến nhà tao hết đi..."

Dunk cũng không có ý định từ chối, dù sao yêu cầu khá hợp lý. Đến nhà cậu ấy quẩy một trận thật đã đời mà không cần phải kìm chế không phải thích hơn sao.

Thế là...

Sau đó....

Cả đám kéo qua nhà Dunk nhưng lại thiếu vắng Joong và Pond. Cả ngày hôm nay đến lúc bàn việc đi quẩy vẫn không thấy bóng dáng hai người kia đâu.

Phuwin và Dunk có gọi từng người hỏi thì hai bên đều không hẹn mà trả lời như nhau.

"Anh đang ở với gia đình. Hôm nay họ muốn dẫn anh cùng đi gặp người bạn thân thiết..."

Phuwin và Dunk cũng không hỏi gì thêm. Biết tình hình thế là đủ...

Vào đến sân nhà Dunk thì liền gặp mặt hai vị phụ huynh đang đứng ngóng chờ ai đó. Cứ như cảnh tượng này là biết trước bọn họ đến rồi đừng đón sẵn vậy. Nhưng tiếc là gấp quá nên Dunk quên thông báo về nhà và cũng không nghĩ ba mẹ mình đang ở nhà. Nên tình cảnh đó dẹp qua một bên thì hơn.

"Tụi con chào hai bác ạ!."

Cả đám cùng nhau chào hỏi, hai vị phụ huynh cũng gật đầu mỉm cười đáp lại.

Nhưng ánh mắt cuối cùng lại nhìn vào Phuwin bên cạnh Dunk.

"Vị này là..."

Nghe ba mẹ hỏi thế Dunk liền kéo Phuwin bước lên vài bước, vui vẻ mà giới thiệu về cậu.

"Đây là Phuwin, con quen hồi mới lên đại học, con có kể cho ba mẹ nghe rồi ấy. Chỉ là chưa có dịp để hai bên gặp nhau... "

"Phuwin sao? Trông con thật xinh đẹp..."

Phuwin : "Con cảm ơn bác ạ!"

Dunk : "Mae... Ai đời lại đi khen con trai xinh đẹp "

"Mae thích thế, được không? "

Phuwin vui vẻ đáp : "dạ, được ạ!"

Mẹ của Dunk tự dưng mỉm cười bước vài bước tới ngắm thật kỹ cậu rồi đột nhiên khen cậu, làm cậu ngượng đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu cảm ơn. Còn Dunk thì đứng đó biểu môi ý kiến với mẹ mình.

"Nhưng mà... nhìn con có chút giống người nọ..."

"Sao ạ?"

Phuwin chớp mắt ngạc nhiên khi nghe ba Dunk lên tiếng, Dunk bên cạnh cũng bất ngờ. "Người nọ là ai?"

"Người nọ là ý chỉ tôi đúng không?"

"Ahh... Hai anh chị đến rồi sao?"

Tất cả đều nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ rất sang trọng và xinh đẹp đang khoác tay người kia cùng nhau tươi cười bước đến.

Nghe thấy mẹ Dunk hỏi thăm, người phụ nữ liền lên tiếng

"Thật ngại quá. Có chút kẹt xe... "

"Không sao. Đến là được rồi, cũng không muộn màng gì cả."

Hai người phụ nữ nắm lấy tay nhau vỗ vỗ rồi nhìn nhau cười đùa với nhau. Còn hai người đàn ông cũng nhanh chóng ôm chầm một cái mà đùa giỡn.

"Đây... Nhắc tới liền xuất hiện... "

"Ha ha... Tôi nghĩ anh nên đi mua vé số, biết đâu sẽ trúng độc đắc đấy..."

"Tôi chỉ sợ trúng gió ấy chứ."

"Anh khéo đùa."

Hai ông khoác tay nhau định bước vào nhà nhưng bị hai người phụ nữ ngăn lại. Chợt mẹ Dunk nhớ ra gì đó liền quay sang giới thiệu với đám nhỏ.

"Hai vị khách đây là bạn thân của hai bác... Mà cũng là bạn thân của gia đình mấy đứa đấy. Hai người họ ở nước ngoài từ lâu nên mấy đứa chưa gặp qua đó"

"Chào mấy đứa... Trông đứa nào đứa nấy lớn lên cũng đẹp ngời ngời hết..."

"Tụi con cảm ơn hai bác!"

"Chắc mấy đứa cũng từng nghe qua gia tộc Tangsakyuen mà nhỉ? "

Bà Tang không nhịn được mà lên tiếng hỏi thăm nhưng nào ngờ nhận lại ánh mắt lơ lửng của đám nhóc.

"Chẳng lẽ... gia tộc ta kín tiếng vậy sao?"

Nói khiêm tốn vậy thôi chứ trên thương trường ai chả nghe qua cái tên này. Chỉ là bọn họ đang đăm chiêu về thứ khác...

"Không ạ! Chỉ là... Phuwin, cậu ấy cũng họ Tangsakyuen..."

Gemini lên tiếng giải thích với vị phu nhân kia, còn không quên đẩy cậu lên giới thiệu cậu cũng cùng họ.

Mẹ Dunk kinh ngạc

"Phuwin... Con cũng họ Tangsakyuen sao?"

Cậu gật đầu ngại ngùng.

"Trùng hợp vậy sao?"

"Không trùng hợp. Nó là con trai cưng của gia đình chúng tôi đấy... Ha ha..."

Ông Tang đang đứng với ba Dunk cũng nhanh chóng đi về phía bên này chen vào nói một câu mà ai cũng há hốc miệng, còn không quên cười ha hả khoác vai con mình vỗ vỗ cưng chiều mấy cái.

Cả đám nhốn nháo hẳn cả lên, ba cậu vừa buông tha cho cậu thì đám bạn kia liền đến lắc lắc cả thân thể cậu

Gemini : "Trời ơi, Phuwin. Mày giấu kín vậy á?"

Fourth : "Nhà mày giàu vậy mà giấu tụi tao, tụi tao cứ tưởng là mày nghèo lắm..."

Louis : "Chính xác. Còn nữa, lần đi ăn nào cũng là tụi tao bao, mày coi vậy mà coi được..."

Earth : "Gia đình chúng ta còn là bạn thân nữa đấy."

Mix : "Vậy là mày đâu có lạc lõng trong thế giới bọn tao..."

Neo : "Kỳ này mày chết chắc. Giấu lâu như vậy, làm tui tao ôm cục lầm to như thế..."

Phuwin chỉ biết cười thôi, cậu sượng muốn chết. Cơ thể còn lắc lư đến choáng cả mặt. Không phải cậu giấu về thân thế mình mà là không cách nào diễn tả ra được. Làm con trai cưng của một gia tộc đứng đầu, còn được chiều như một hoàng tử ngồi trên đỉnh cao của sự sang trọng giàu có nữa chứ, cho nên cũng có nỗi khổ riêng khó nói lắm chứ bộ...

Dunk thì rất là bình thường vì cậu ấy thừa biết. Với tính tò mò như cậu ấy sao lại chịu bình thản không biết gì cho được, với lại cậu ấy luôn nhìn thấu Phuwin dùng toàn hàng hiệu và còn bản giới hạn nên truy cứu hỏi cậu đến cùng, cậu không có ý định giấu nên cũng khai tất cả.

Nếu như sự việc đó gây khá nhiều sự ngạc nhiên thì điều tiếp theo còn kinh khủng hơn

Mẹ Dunk đi về phía Dunk vỗ vai cậu một cái rồi làm vẻ mặt buồn bã.

"Mẹ nói con nghe, Dunk. Lúc mẹ mang thai con đã muốn lập hôn ước với nhà Tangsakyuen rồi nào ngờ nhà Lertratkosum lại nhanh tay nhanh chân hơn chứ. Thật tiếc con dâu như Phuwin quá mà..."

Dunk đã nhiều lần muốn mang giải thưởng diễn viên xuất sắc tặng cho mẹ mình rồi. Sự thật việc hôn ước này mẹ cậu ấy có từng kể rồi nhưng chỉ nói sơ qua là thất bại thảm hại. Kết quả cuối cùng lại lập hôn ước với nhà của Joong. Dunk biết thừa là mẹ mình nói đùa, lúc nào bà chẳng vậy. Quen rồi.

"Ô hổ... Chị nói vậy là không đúng rồi. Tôi đã từng giải thích rất rõ ràng rồi không phải sao? Phuwin rất xứng đôi với Pond con trai nhà tôi thôi. Còn Dunk nhà chị thì rất hợp với nhà kia..."

Vị phu nhân nhà Lertratkosum từ đâu cũng xuất hiện cùng với chồng và con trai mình.

Bà Lertratkosum nói xong cũng chỉ tay về hướng đằng xa, thì ra hai nhà họ cùng hẹn nhau đến đây, đến rất đúng lúc đúng thời điểm không là mất con dâu như chơi.

Vị phu nhân nhà kia bước đến cũng mỉm cười nói

"Phải, phải Lertratkosum phu nhân nói đúng ý tôi lắm..."

Vị phu nhân bước gần hơn đến bên cạnh mẹ Dunk nắm lấy tay bà khẽ nói

"Tôi đã nói với chị rồi, Dunk hợp làm con dâu nhà tôi hơn. Chị đừng mơ mộng mà kím con dâu nhà khác về nữa."

Thật ra, mẹ Dunk cũng không có tiếc nuối gì, chỉ là mình muốn kím con dâu mà ai ngờ cuối cùng con nhà mình lại trở thành dâu nhà người ta...

Hai bà vỗ nhẹ tay nhau trông họ cũng rất hợp làm xui gia. Trên thực tế là quá hợp luôn đấy chứ.

Mẹ Pond bước đến giữ lấy tay mẹ Phuwin, hai bà lại nhớ nhung mà hỏi han nhau sau lần gặp bất ổn ngày ấy.

Sau một màn trước mắt không hẹn mà gặp, người còn thiếu cuối cùng là Joong cũng có mặt, Joong cũng nhanh chân y chang như Pond bước vào là liền chạy đến bên cạnh người yêu mình, mặc cho các vị phu nhân lục đục.

Thật ra thì chính bọn họ cũng lục đục lần nữa.

Gemini : "Pond và Phuwin có hôn ước á?"

Phuwin : "Tụi tao cũng vừa mới biết."

Fourth : "Thật không thể tin được. "

Neo : "Đúng. Tụi tao còn lo thừa..."

"Lo thừa? Tụi bây lo thừa cái gì?". Pond có chút bất ngờ nhịn không được liền hỏi.

Louis : "Thì... Tụi tao sợ rằng gia tộc Lertratkosum sẽ phản đối Phuwin làm con dâu..."

Mix : "Tao còn lo ba mẹ Pond sẽ gây khó dễ cho tụi bây một trận"

Dunk : "Nào ngờ, tui tao bị hớ một trận..."

Earth : "Nhục nhã quá mà..."

"Ha ha..." Pond và Phuwin cùng nhìn nhau phụt cười.

"Hai bây còn cười được. Muốn ăn đấm phải không?"

Bọn người kia thật sự quá nóng giận rồi, bị hai con người trước mắt xoay như chong chóng thế mà.

Không, không. Chỉ là không nhịn được thôi.

Phuwin xua tay giải thích nhưng miệng vẫn cười như chăm chọc vào vết đau của bọn họ.

Sau cùng mẹ Dunk quay sang bảo.

"Xin lỗi mấy đứa. Tạm thời mấy con ra quán chơi đi. Mấy bác hôm nay hẹn trước phải hàn huyên tâm sự với nhau cả ngày... "

Bọn họ cũng không dám nén lại, chỉ làm thêm ngượng nên quyết định kéo nhau ra bar quẩy.

Nhường lại sân nhà cho các vị phụ huynh...

Mặc dù dự định sẽ kéo nhau ra bar tiếp tục nhưng phút chót lại thay đổi địa điểm vì có vài con mèo đói bụng, không muốn đi quẩy chỉ muốn đi ăn đi uống ngập mặt thôi.



💫


Đang ăn thì...

"Joong... Lấy hộ tao tờ khăn giấy. "

Phuwin vô tình làm đổ chút đồ uống lên tay nên nhờ Joong lấy hộ khăn giấy. Mọi chuyện chẳng có gì cả nếu Joong ngồi cạnh Phuwin.

Vì bàn ăn có dạng hình tròn nên Phuwin ngồi một phía ở một góc, hai bên trái phải là Dunk, Mix. Phía bên phải Phuwin sau Mix là Louis rồi đến Joong, theo sau là Neo, Earth bao tròn bàn ăn. Phía bên trái sau Dunk là Fourth, Gemini rồi tiếp đó là Pond.

Mà tại sao Phuwin phải nhờ Joong mà không nhờ những người ngồi cạnh, bởi vì hộp khăn giấy ở ngay trước mắt Joong.

Sau khi nghe Phuwin nhờ lấy hộ thì Joong rất nhanh chóng rút một tờ, nhưng tay chỉ mới chạm vào đã khựng lại vì nghe một câu nói

"Để tao lấy cho."

Không ai khác lên tiếng ngoài Pond, Phuwin nghe xong cũng bất ngờ. Dunk thì ngồi đó nhìn Joong, Joong cũng nhìn Pond rồi nhìn qua Dunk, đôi tay run run, còn khựng lại giữa không trung không biết phải làm sao cho đúng.

Pond thì nhìn Joong vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng, còn Dunk thì vẻ mặt rất vui tươi hóng chuyện cùng với những con người ngoài cuộc kia. Hầu như tất cả ai cũng ngưng đọng xem Joong sẽ làm gì. Phuwin thì cảm giác có một tờ khăn giấy mà bất ổn quá.

Kết quả cuối cùng Joong rất nhanh nhạy rút một tờ khăn giấy truyền qua cho Pond rồi Pond đưa cho Phuwin. Phuwin vừa nhận lấy thì Pond mỉm cười nói với cậu

"Khỏi cần cảm ơn. "

Pond hình như rất hài lòng với hành động của mình, trong khi Phuwin thì lúc nào cũng cảm giác bất ổn tràn ngập. Một tờ khăn giấy thôi mà có cần cồng kềnh vậy không.

Đến cuối cùng Phuwin cũng không dám lên tiếng nói gì, cũng chẳng biết nên cảm ơn ai, tay nhận lấy khăn giấy từ từ chậm rãi, nhẹ nhàng với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh rồi im lặng là vàng luôn.

Bất ổn thật sự...

Kết thúc buổi ăn cùng nhau cũng không dễ dàng gì...!




.
.
.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro