Chap 7 : Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, alo... Các em phòng 2 đâu rồi... Nhanh chóng xuất hiện ở vị trí quảng trường đi nè."

Thôi rồi, cả đám người bọn họ lo ngủ trưa mà quên mất mọi người còn đang thi đấu ngoài kia. Chuyện sẽ không có gì nếu một trong số mười người bọn họ không đăng ký tham gia các trò chơi khác. Tất cả bật tốc chạy mà nhanh xuất hiện cho kịp thời gian thi đấu.

Chỉ riêng duy nhất Phuwin là không tham gia môn nào cả. Cậu phải đi cổ vũ cho tất cả mọi người. Thật ra thì chân cậu cũng hồi phục khá tốt rồi, có thể đi lại bình thường nhưng mà Pond nhất quyết không cho Phuwin ở một mình, sợ cậu lại hậu đậu làm chính mình bị thương lần nữa, nhưng lần này bắt buộc phải chịu thôi, vì cậu làm nũng xin đi theo cổ vũ cho bằng được.

Con đường từ phòng của bọn họ ra đến sân thi đấu rất xa, lội bộ khoảng 1km mới đến, nơi đó cũng là sân khấu tổ chức tiệc chia tay đối với các bạn sinh viên của trường vào đêm cuối.

Đến nơi thì có một môn thi đấu đã sắp bắt đầu, lúc đi gấp quá cậu mặc một chiếc áo tay ngắn, không ngờ thời tiết lại nắng gắt như vậy, da cậu thì dị ứng dưới ánh nắng nên Pond đã đội nón của mình cho cậu, đưa áo khoác của mình cho cậu, rồi mới chạy đi thi đấu.

Bộ môn trò chơi mà Joong, Pond tham gia là về thể lực, hai người phải cố gắng chạy nhanh về đích đánh x hoặc o trong khi con đường bằng xà phòng rất trơn trượt và đầy chướng ngại vật.

"Phuwin, mày đứng đây nha. Hai tao phải chạy qua đó thi đấu rồi."

"Ok, cố lên nha."

Trùng hợp cậu định đi theo cổ vũ cho hai người thì bên này Mix với Dunk tham gia thi bộ môn vừa thể lực vừa trí não. Hai người họ phải đi tìm câu đố trong một khu rừng rồi giải nó và chạy về đích cho đáp án.

Cậu phân vân không biết nên cổ vũ bên nào thì loa trò chơi bên khác lại phát lên, lần này đến lượt Gemini và Fourth tham gia trò chơi chuyền bóng. Fourth ngậm một chiếc thìa rồi đặt quả bóng trong tay mình lên, Gemini sẽ cõng cậu ấy chạy về phía trước để đặt vào ly. Fourth còn nhờ cậu chụp giúp vài tấm ảnh trong lúc cậu ấy tham gia.

"Ơi mày, nhớ chụp cho tao vài tấm trong lúc tao chơi nha."

"Ok."

Cậu nhận lấy điện thoại rồi bấm quay video một đoạn ngắn, chụp thêm vài tấm hình nhưng đôi mắt vẫn chia ra ngóng xem tình hình ở những nơi khác.

"Ê Phuwin, sao mày đứng đây."

'Tao đợi xem GeminiFourth thi đấu."

"Qua kia với tao đi."

"Chi vậy?"

"Sắp bắt đầu rồi. Nhanh lên..."

Chỉ được một lúc thì Louis kéo cậu chạy đi đến chỗ khác. Bên đây là trò chơi kéo co, có cả Neo, Louis, Earth tham gia. Dù sao cũng đến rồi, cũng tốn công tốn sức chen chúc với mọi người rồi nên là cậu định cư ở bên này cỗ vũ luôn. Trong lúc cổ vũ hăng say cậu từ khi nào đã quên mất những con người ngoài kia luôn.

Kết quả không uổng công mong đợi, đội Earth, NeoLouis giành được giải ba, chỉ là chân Neo bị xước nhẹ một chút, sơ cứu qua rồi cũng không còn gì đáng ngại nữa.

Vì phía bên GeminiFourth ban tổ chức xử lý không công bằng nên hai cậu ấy đã thua cuộc, vì những đội khác gian lận.

Phía bên Mix và Dunk, hai người họ vẫn chưa giải ra câu đố, kết quả hết thời gian nên thua cuộc. Giờ chỉ còn mỗi Joong và Pond chưa có kết quả vì lúc nảy đã tạm ngưng đấu khá nhiều thời gian để thêm xà phòng mới.

"Phuwin... "

Dunk hét lớn vẫy tay gọi cậu. Mix và Dunk ở kế bên khu Joong, Pond thi đấu nên đã qua tranh chỗ đứng, cũng chừa luôn chỗ cho cậu và mọi người. Cậu cùng mấy người còn lại chạy qua chỗ Dunk và Mix đứng, vừa đúng lúc cậu đến là trò chơi bắt đầu.

"Pond, cố lên ná..."

Pond đang cố gắng tập trung hết sức mình, mặc dù anh nghe nhưng không thể quay đầu tìm kiếm bóng dáng cậu được. Anh chỉ có thể cố gắng thi đấu tốt hơn khi cậu đến cổ vũ thế này.

Kết quả Joong, Pond thắng rất nhiều đội khác, được tiến vào tranh giải ở trận chung kết, nhưng cuối cùng lại thua cuộc. Tuy có tiếc nuối một chút nhưng cũng không sao. Có một giải cũng đủ an ủi rồi, quan trọng là mọi người chơi vui là được.

Kết thúc buổi trưa tham gia thi đấu mệt mỏi, mọi người cũng trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi, chuẩn bị tích trữ năng lượng cho đêm nay.

💫

Thời gian dần dần trôi qua, bầu trời ngày càng tắt nắng, thời khắc mà tất cả mọi người đều mong chờ cuối cùng cũng chuẩn bị sắp đến. Đêm hội chia tay với các thầy cô, đàn anh đàn chị và bạn bè.

Hai tuần qua đến thời điểm hiện tại sắp chỉ còn lại là kỷ niệm trong ký ức.

Trong lúc đi dạo buổi chiều tà để chuẩn bị tham gia buổi lễ thì có một đàn anh đi đến xin phỏng vấn mọi người đôi lời. Và tình cờ bắt gặp Phuwin đang đi lang thang một mình.

"Bé giới thiệu tên đi nào."

"Em tên Phuwin ạ!"

"Chào Phuwin, anh xin phỏng vấn em một chút nha."

"Dạ vâng ạ!"

"Hai tuần qua tham gia huấn luyện em thấy thế nào. "

"Mấy buổi đầu em thật sự rất mệt, nhưng dần dần rồi lại quen với nó và cảm thấy rất vui."

"Thế hết hôm nay là chia tay với tất cả mọi người rồi, em có tiếc nuối không?Có muốn ở lại học thêm tiếp không?"

"Thì... Cũng có chút ạ!"

"Nếu có dịp được trở lại, em có tham gia một lần nữa không?"

"Dạ không ạ! Hai tuần quá đáng sợ rồi."

"Ha ha... Cảm ơn em vì đã cho anh phỏng vấn nhé. Chúc em buổi chiều tốt lành. "

"Dạ em cảm ơn đàn anh, em cũng chúc anh buổi chiều tốt lành."

"Ừm, cảm ơn em... Bye em..."

"Bái bai..."

💫

"Hey... Mày đứng đây làm gì vậy?"

"Ơ... Neo, mày làm tao giật mình..."

"Sao? Có tật giật mình?"

"Tật giật mình cái gì? Tao mới được anh ấy phỏng vấn."

Phuwin chỉ tay về hướng đàn anh đang đứng phỏng vấn một bạn khác.

"Ồ, đàn anh bên khoa truyền thông à!"

"Ừm."

"Sướng nha"

"Rồi mày cũng không thoát đâu"

"...."

💫


"Mấy đứa....mấy đứa, cho anh xin phỏng vấn chút được không? "

"Vâng, được anh..."

Đàn anh khoa truyền thông đang đi trên những đoạn đường mà tấp nập những bạn sinh viên trong kỳ quân sự đi qua lại. Còn có một số bạn tụ tập nhau tạo những trò chơi hài hước, thú vị, làm giảm bớt căng thẳng...

Đang đi tìm những con người thích hợp cho cuộc phỏng vấn lần này thì anh ấy bắt gặp một đám bảy người đang đi đến gồm JoongDunk, Pond, NeoLouis và GeminiFourth, Mix.

Vì sao không thấy Phuwin và Earth đi cùng đám người này thì bọn họ có việc riêng làm cho sự kiện của trường nên đã đánh lẻ đi ngay sau khi Neo bắt gặp Phuwin được phỏng vấn lúc vừa nãy.

💫


"Em cảm thấy kỳ học quân sự lần này như thế nào?"

Gemini rất tự tin và trả lời nhanh nhất hội : "Dạ em ngủ ngon lắm anh."

Pond, Neo cũng tiếp lời theo Gemini : "Em thì rất buồn ngủ nhưng không được ngủ thôi!"

JoongDunk thì làm vẻ mặt ủ rũ, sợ hãi : "Hai tuần quá đủ rồi!"

Fourth thoải mái trả lời cố gắng dùng khả năng văn chương của mình mà diễn tả :

" Em cảm thấy rất là vui khi được trải nghiệm một môi trường mới. Nhưng mà... em cũng cảm thấy khó khăn khi ăn uống ở đây."

Mix, Louis cả hai tiếp tế cho câu trả lời một cách rất dài, nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt thì... ờm.. hơi gượng ép chút xíu thôi :

"Khi học ở đây thì em thấy rất là vui. Đó giờ em chưa từng được trải qua khoảng thời gian như thế này."

"Phải dậy sớm, phải ngủ sớm, phải đi hành quân, kiểu như mình trở thành một bộ đội thực thụ dị đó..."

"Điều em thích nhất cho đến giờ là gì?"

Fourth : "À... Em thấy mình được ra thao trường, được cầm những khẩu súng mà đó giờ chưa thể... "

Mix, Neo vẫn như vậy, trả lời thật lòng không thì không biết rõ, nhưng mà suy nghĩ hơi lâu nhe :

"Hmmm... Sẽ là... điều em học ở đây nè, các thầy các cô điều quan tâm, ân cần chăm sóc..."

"Bước vào môi trường mới như vậy có rất nhiều điều cho em trải nghiệm, em thấy rất vui..."

Gemini vẫn tự tin như ban đầu, trả lời rất nhanh : "Dạ em được ngủ rất nhiều..."

Joong, Pond, Louis thì rất hào hứng : "Dạ... Buổi tối được quẩy..."

Cả ba còn đứng quẩy minh họa cho câu nói của mình. Về phía Dunk thì
Dunk bất lực chỉ biết nhìn bọn người kia, không nói được gì luôn : "..."

"Em học được gì qua kỳ quân sự?"

Mix tuy không tốn nhiều thời gian suy nghĩ nhưng mà nói hơi vấp... :

"Đối với bản thân em... thì em luyện được... tinh thần trách nhiệm hơn, quản lý... đám...à thời gian của mình hơn."

Fourth có vẻ trả lời đúng sự tình nè, một con người gương mẫu, luôn thức dậy sớm nhất của phòng :

"Em học được cách ngăn nắp, cũng như ăn uống đúng giờ, điều độ. Mỗi sáng thức dậy sớm, tập thể dục..."

Gemini nở nụ cười vô tri nhưng mà tự tin là được : "Em học cách mà...ngủ để giáo viên không nhìn thấy.. "

Joong, Pond, Louis lần này đã có sự tham gia của Neo : "Em học được điệu nhảy.... "

Và lần này là cả bốn người cùng nhảy cái điệu nhảy kỳ lạ nào đó.

Dunk : "...."

"Nếu được học một lần nữa tụi em có muốn tham gia không? "

Fourth trả lời nhưng hình như đó cũng không phải là em : "Em nghĩ là... Nếu có cơ hội được trở lại đây em sẽ tham gia..."

Mix : "Chắc em cũng sẽ tham gia...nếu có cơ hội..." Một nhân cách khác của Mix trả lời đấy.

JoongDunk, NeoLouis, Pond những con người thành thật : "Dạ không... Nhiêu đó quá đủ rồi!"

Gemini nở nụ cười vô tri lần nữa và cùng sự sợ hãi xua tay : "Dạ thôi... Em cảm ơn... Không hẹn gặp lại..."

Đàn anh sau khi phỏng vấn xong đám người này thì cũng quá ư là mệt mỏi. Thôi thì anh cũng xin phép bỏ chạy đây.

"Bye bye tụi em..."

Tốc độ của anh thật là phi thường... "Quen nghề đó em"

"......"

💫


Đêm cuối cùng cho cuộc vui tối nay đã đến. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở sân khấu chính. Phòng của Phuwin cũng tập trung khá sớm, nhưng chỉ là Fourth với Phuwin thôi, còn những con người khác thì khá chậm chạp và rề rà, ra trễ.

Mở đầu buổi lễ khai mạc bằng một khúc đánh võ nhạc. Thật ra đã tập từ những ngày trước nhưng cậu không có tham gia vì bị thương. Giờ phút này cậu còn bị đẩy lên đứng đầu, chỉ có thể đối phó cho qua thôi chứ biết gì đâu.

Buổi lễ đã chính thức bắt đầu, các đàn anh đàn chị đã ra sân khấu mở màng bằng những bài hát đang rất hot và cực cháy.

Dường như mọi người đều muốn đứng lên nhảy nhót theo nhạc. Nhưng còn quá sớm để đốt cháy năng lượng. Sau một hồi hết các màng khởi động thì nhân vật chính của hôm nay cũng xuất hiện, trường rất sang, xịn, mịn mời hẳn DJ nổi tiếng về cho sinh viên quẩy.

Còn một màn đốt lửa trại đáng mong chờ. Các giáo viên đã bắt đầu châm lửa, lửa chạy từ trên không trung cành cao chạy dọc xuống đống lửa giữa trung tâm mọi người xếp thành hình tròn. Lửa vừa bừng cháy tất cả đều nào vào chạy nhảy, ăn mừng. Cậu cũng quẩy hết mình với mọi người và rồi thất lạc bạn bè đâu mất.

Cậu mặc kệ xung quanh và quẩy được một lúc đang rất hăng thì bị nắm lôi về. Trên đường trở về phòng có chút tăm tối, có chút đáng sợ vì rất nhiều ánh mắt nhìn vào mình. May mà còn có người đi bên cạnh cậu.

Còn ai vào đây ngoài Pond lôi cậu về giữa chừng đâu chứ. Hình như, về đến phòng cậu mới phát hiện ra tất cả đã về trước từ lúc nào rồi. Bọn họ còn nhờ người đem hộ đồ ăn đã đặt trước mang vào phòng để chuẩn bị mở tiệc riêng.

Ở đây có quy định rất nghiêm ngặt không được phép mang đồ bên ngoài vào nhưng đối với những con người ngồi đây thì đó chẳng là gì khó khăn.

Một chút mối quan hệ đã có thể làm tất cả mọi thứ phá các quy tắc. Mười người tụ hợp ăn uống rất no say rồi cũng đến giờ tất cả trở về giường nghỉ ngơi để sáng mai lên đường trở về nhà.

Cậu cũng ngủ một giấc rất ngon, rất sâu vì đêm nay là đêm cuối cùng, cậu đã được giải thoát, trả về nhà.

Được về nhà đối với đám sinh viên này, giống như được giải thoát một kiếp nạn.

.
.
.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro