Chap 9 : Các buổi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua không kể ngày đêm...

Mỗi ngày cứ thế, mọi người ở bên nhau rất vui vẻ. Và từ lúc nào cậu không biết, trái tim dần dần ngày càng rung động hơn đối với những hành động thân mật, dịu dàng, ấm áp mà Pond dành cho cậu. Cậu không biết mình còn giấu được cảm xúc với Pond bao lâu nữa. Hầu như các bạn cậu đều đã nhận ra từ lâu mất rồi.

Hôm nay cậu đến lớp học như bình thường. Và vẫn đi đến nhà ăn như mọi ngày. Có điều hôm nay chỉ có cậu và Pond đi ăn cùng với nhau, bởi vì mọi người còn bận với đóng bài tập chưa xong của riêng mình, nên không kịp để mà đi cùng.

"Phuwin, cậu lại quên thẻ ăn nữa hả?"

Giờ ăn thì đã đến nhưng mà Phuwin chỉ ngồi ngắm Pond chứ chẳng ăn được. Bởi vì cậu quên mang theo thẻ ăn mất rồi.

Mới những ngày đầu quên thẻ ăn thì còn chấp nhận được nhưng cậu đây là lần thứ bao nhiêu rồi, không nhớ nữa. Không phải cậu hậu đậu đâ, mà là cậu cố ý để được đi ăn và được ăn cùng với Pond đó.

"Ờ...thì... ai cũng có lần đầu mà..."

"Nhưng cậu thì không. Lần này là lần thứ n rồi đấy." Pond không kiên dè mà nói thẳng ra.

"Này, đừng vạch trần tôi như vậy chứ. Chẳng lẽ cậu chưa từng quên?"

"Không có. Tôi chưa từng quên...." Pond rất tự tin vào câu trả lời của mình.

"Xem như cậu lợi hại. "

Kết quả là một người nhìn một người ăn. Pond đã nhường lại phần thức ăn của mình cho Phuwin. Cậu cũng không muốn dị đâu, nhưng mà nó khiến cậu tim đập nhanh, mặt đỏ hừng hực đây này, làm gì còn tâm trạng mà ăn uống nữa chứ.

"Đừng có mà hiểu lầm. Cái biểu hiện đó không phải là rung động hay lãng mạn cái khỉ gì đâu. Là đang rất tức giận nhưng không làm gì được đấy. Nói ra làm chi để rồi càng thêm xấu hổ. Ồ, thì chưa quên thẻ ăn lần nào, hay thật, lợi hại thật."

💫

Ngày khác...

Hôm nay là tiết học tự chọn, chỉ có cậu và Pond là cùng đăng ký vì những người khác có việc bận, không rãnh vào giờ học của tiết này. Và cũng như tiết này trông chán nản vô cùng, mấy con người kia làm gì có hứng thú chứ.

Trong lúc diễn ra buổi học, Phuwin đang ngủ gật thì bị gọi tên, thầy đang giảng gì cậu có nghe hay để ý gì tới đâu, vẫn còn đang say giấc nên rất là hoang mang.

"Phuwin, em đứng lên."

Cậu từ từ đứng lên

"Thầy gọi em ạ?"

"Không gọi em chứ gọi ai?"

"...." cậu gục mặt xuống im lặng.

"Em nói tôi nghe thử, sao lại ngủ trong giờ học?"

"Vì... là vì tiết học chán quá ạ! Em chả muốn xem những thứ trên ki..a... "

Cậu rất thành thật mà trả lời nhưng vẫn cuối mặt không phải vì sợ mà vì đang mơ màng, còn vương vấn buồn ngủ.

"Vậy em nói xem tôi nên dạy gì? Em muốn xem gì?"

Cậu nghe câu hỏi của thầy thì rất hớn hở, vì đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo nên cậu đã nhanh miệng trả lời mà không kịp suy nghĩ.

"Em muốn xem cơ bụng của Pond. Thầy nên dạy về cơ bụng, cơ ngực, cơ đùi của Pond ạ!" Sự thật là lúc nảy trong lúc cậu ngủ gật thì cậu đã mơ thấy mình sờ vào cơ bụng của Pond và còn được nhìn thấy, cảm nhận nó rất rõ ràng. Vì bị bất ngờ gọi dậy nên là mất kìm chế một xíu.

"Ồhhhhh!!!!" Cả lớp la lên làm cậu giật mình, cậu hoàn hồn trở lại, mở to mắt nhìn xung quanh lớp rồi lại nhìn sang Pond và thấy Pond đang nhìn mình một cách kỳ lạ.

Cung phản xạ lập tức nhớ lại những gì mình đã nói, cậu nhanh chóng bịt miệng, cười tươi trong ngượng ngùng. Tai cậu đã đỏ hết cả lên. Cậu niệm chú trong lòng "mình không ngại người ngại sẽ là người khác..."

Thầy giáo cũng bất lực với cậu, dù sao cũng là học trò giỏi nên không làm khó, và thầy giáo cũng là một người thoải mái, vui tính, xem như tạo chút hài hước cho lớp tỉnh táo.

"Ý kiến không tồi. Em rất biết cách thừa cơ hội đấy. Nhưng phải xem cậu ấy có chịu chia sẻ hay không? Hay em phải tỉnh mộng... "

Thầy giáo mỉm cười vừa nói vừa chỉ về hướng Pond đang ngồi, ngoắc ngoắc tay như ngỏ ý muốn anh đứng lên cho đáp án câu trả lời.

Pond cũng rất nhanh đứng lên, anh rất thẳng thắn mà đáp trả, tạo bầu không khí mới

"Nếu là Phuwin thì không thành vấn đề, nhưng nếu là người khác thì dù có xem xét lại vẫn không được. Bởi vì em chỉ giữ cho riêng Phuwin thôi ạ!"

"Ohhhh!!!!" Lớp lại một lần nữa hét lên, lần này còn nhiệt tình hơn lần trước.

Cậu lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua nhưng anh thì vẫn rất điềm tĩnh như không phải chuyện lớn lao gì cả.

Thầy giáo chỉ cười cười rồi lắc đầu bất lực tiếp tục. Có lẽ thầy cũng ngầm hiểu về mối quan hệ của hai người này rồi. Nhưng thật ra là họ chẳng có mối quan hệ gì cả.

"Hai em ngồi xuống đi. Được rồi...Tiếp tục bài học nào..."

Thầy lại quay lên màn hình máy chiếu tiếp tục công việc giảng dạy. Còn hai người vừa mới làm nên vụ việc chấn động khi nảy thì ngồi xuống nhìn nhau mỉm cười. Cả hai còn xù xì to nhỏ với nhau

"Pond, cậu mệt mỏi lắm hả?"

"Không mệt chút nào. "

"Cậu phải trả lời có chứ."

"Ừm... rất mệt. "

"Vậy thì đừng nhảy múa trong tim tôi nữa nhé..."

Pond mỉm cười trong rất thích thú nhưng lại quay mặt hướng khác cố gắng kìm chế. Cậu làm sao biết được trong lòng anh đang rất là nhộn nhịp...

Bỗng dưng...

/Bụp/

Cả hai bị thầy ném phấn nhưng may mắn là né kịp thời. Thầy quay xuống lên tiếng nói

"Hai em định thả thính đến bao giờ? Bao nhiêu được rồi đấy. Em có thấy tim bay khắp lớp mình không? Thầy sắp ngộp luôn rồi, trưa nay thầy cũng không cần tốn tiền ăn cơm nữa."

"Ha ha ha...." Cả lớp được một trận cười miễn phí, xem phim full HD cũng miễn phí.

💫

Những tiết học sau đó....

"Pond, lên giải bài tập 4"

"Phuwin, lên giải bài 3 cho thầy, nhanh."

"Hmm" cả hai cùng cắn răng nghe theo giáo viên.

Trong tiết học nào đó Pond và Phuwin đều bị thầy giáo gọi tên cùng lên bảng sửa bài tập cho lớp.

Chỉ vì hai người tò te hú hí với nhau ở dưới lớp mà bị thầy ghim từ đầu tiết đến giờ. Trong lúc giảng bài và sửa bài thì có hai sinh viên không thèm nghe nên thầy đành phải nhường lại sân khấu cho đôi bạn trẻ.

Thầy gọi từng tên và đưa bài cần giải thích ra cho cậu và anh giải nếu đúng thì tha cho cả hai, còn không thì bị phạt ra ngoài cửa đứng hết buổi học.

"Giải không xong hai em không cần học ở trong lớp nữa đâu. Có thể nắm tay nhau đi hẹn hò được rồi đó."

"Thật hả thầy?". Mặt Phuwin hớn hở hỏi lại thầy, cậu là định không giải đi ra ngoài theo lời thầy thật. Nhưng mà...

"Không". Thầy quá hiểu mấy đứa học trò này rồi, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

Cả hai cùng nhau đứng lên chấp nhận số phận. Cả anh và cậu đều phải giải một bài toán tương đối dài và khó. Bài của Phuwin ngắn hơn chút xíu nên hoàn thành xong trước và trở về chỗ ngồi.

"Ahh"

Sau khi ngồi xuống dò bài lại thì phát hiện đáp án cậu ghi dư một chữ số. Cậu ah lên một tiếng vì phát hiện mình ẩu đả nên sai sót. Pond bên cạnh phát hiện liền nhanh tay bôi nhẹ nó đi. Không để thầy phát hiện.

"Sao thế Phuwin"

"Dạ không sao thưa thầy"

"Ừm. Lo mà ngồi yên học hành"

"...."

Cuối cùng anh về chỗ ngồi, cậu nhìn anh mỉm cười. Mặc dù thầy giáo đã phạt lên giải bài tập rồi vậy mà kết quả thầy vẫn phải ăn cơm của cả hai một lần nữa.

"Haizz" Tiếng thở dài của thầy giáo.

Dường như giải xong tình cảm cả hai còn thắm thiết hơn ban đầu. Thầy cũng bất lực nên là chắc sẽ không phạt đôi trẻ này nữa.



.
.
.
__________________________________

Ngọt một chút xíu đi rồi chuẩn bị ngược nè. Có ngược mới có thành đôi, mà nói chứ không có đời xám xịt gì đâu vẫn màu hồng tươi sáng ắ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro