1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tầm giữa tháng chín , cái tháng mà thời tiết tại Bangkok dần chuyển mát hơn rất nhiều nhưng sẽ lại dễ dàng để chiêm ngưỡng "đặc sản" đó chính là kẹt xe ở thủ đô này. 

Và tôi, cũng đang ngồi trên chiếc xe của mình chiêm ngưỡng cái " đặc sản" này. Công việc của tôi là một nhà thiết kế và hôm nay tôi đã nhanh chóng làm xong các dự án sớm hơn bình thường nên mới có thể gặp tình trạng kẹt xe này. Từ bên trong xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Về đến nhà cũng đã gần tám giờ tối, nên tôi liền đi tắm rửa và tranh thủ nấu một vài món đơn giản để ăn vì tôi còn có việc quan trọng cần làm.Sau khi dọn qua chén đĩa tôi liền chạy vào phòng ngủ gọi điện cho người dì của mình.

" Alo, pond hả? Lâu rồi mới thấy gọi cho dì May đó nha"

" Vâng tại công việc cũng nhiều nên con không có thời gian rảnh"-Thấy dì mình hỏi thế nên tôi cũng đáp lại

" Ồ...vậy gọi cho dì có việc gì không hửm?"

" Con định về quê ở đấy tầm 3-4 tháng gì đấy. Dì May đang ở quê đúng không ạ?"

"Xin lỗi con nhưng mà dì đang đi công tác rồi tầm phải mấy tháng cơ nên con cứ về nhà đi nhé!"

"Vâng vậy mai con sẽ tự về. Dì đi công tác vui nhé"- Tôi cũng chỉ vui vẻ đáp

" Được rồi, tạm biệt Pond nhé."- Nói xong dì liền tắt luôn máy không cho tôi nói thêm câu nào

 Biết dì không có nhà nên tôi cũng chỉ sắp xếp đồ dùng vào một chiếc vali khá to vì lần này tôi sẽ ở lại quê nhà khá lâu. Không phải vì tôi thất nghiệp nên mới về lâu như vậy mà là tôi chuẩn bị nhận dự án thiết kế chủ yếu về cây cối và các căn nhà ở quê nên sếp đã cho tôi về quê để suy nghĩ thêm cho dự án này.

.

Hôm sau tôi quyết định xuất phát đến sân bay sớm để làm thủ tục check-in và bắt đầu lên máy bay lúc trời hửng nắng. Sau một tiếng bay thì đã đáp xuống, khi đã lấy được vali tôi liền tìm một chiếc taxi để về nhà.

*đoạn này au k biết viết gì:(

Vừa đặt chân trước cửa nhà tôi đã cảm nhận được thời tiết ở đây mát mẻ chứ không nóng như tôi nghĩ. Có vẻ căn nhà đã không có người ở cũng khá lâu rồi tầm hai đến ba tháng chăng? Tôi cũng không chắc nữa.

Căn nhà vẫn vậy, quá đỗi quen thuộc mà y như lúc tôi chưa lên Bangkok học đại học vậy. Căn nhà gỗ với mái ngói xanh đậm có chút phai và cây cối mọc rất cao rồi, đến nỗi cây leo còn quấn quanh cái cột làm bằng gỗ. Khi tiến vào bên trong, tôi khá ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn không có dấu hiệu đã bị di chuyển và cũng rất sạch hầu như không có tí bụi nào cả.

Vậy nên tôi quyết định lên phòng dọn sơ qua vali rồi sẽ đi mua đồ chuẩn bị cho những bữa ăn sắp tới. 

Trong khi đang sắp xếp lại bàn làm việc từ cửa sổ tôi thấy một chàng trai với thân hình khá mảnh mai với làn da trắng sáng đang đánh đàn guitar ngoài ban công liền bị tôi nhìn thấy. Tôi phát hiện cậu ấy đàn rất hay nên cũng đứng ở cửa sổ nghe đến khi hết bài. Có vẻ như cậu ấy nhìn thấy tôi rồi, thấy có người đang nhìn nên cậu ấy liền có hơi lúng túng cầm cây đàn guitar chạy vào trong nhà làm tôi cũng hơi bất ngờ mà chưa kịp chào hỏi gì. Có vẻ là hàng xóm mới vì năm trước tôi có về nhưng không nhìn thấy cậu trai này.

Tôi đến đây bằng máy bay nên nhận ra mình chỉ có một chiếc xe đạp để bên cạnh vườn mà thôi. Nhưng không sao, có còn hơn không nhưng mà tôi còn không nhớ siêu thị ở đâu vì cũng đã 3 năm tôi không đi rồi. Vậy nên tôi liền chạy sang nhà cậu trai đó để hỏi. Tôi bấm chuông nhưng phải đợi một lúc thì mới có người mở cửa. Không ai khác, đó chính là cậu trai đánh đàn vừa nãy đây mà.

" X-xin chào, tôi... ở nhà bên kia cho hỏi siêu thị ở đâu vậy?"-Tôi ngập ngùng hỏi

" A...anh đi thẳng tới ngõ xx rồi rẽ phải đi thêm một lúc là có một cái siêu thị ở đó"-Cậu trai lúng túng đáp

" Vậy à, cảm ơn nhé"

" Ưm"-Nói xong liền đóng cửa

Cậu ấy có vẻ nhút nhát nhỉ, lúc nào gặp tôi cũng có biểu cảm lo lắng hay là do ghét tôi nhỉ? Tôi thấy mình cũng đâu đến nỗi khó tính vậy. 

Đi theo lời cậu trai thì tôi cũng đã đến được siêu thị và mua một số đồ dùng cần thiết. Đến gian hàng kem tôi liền cầm hai que kem dưa lưới, một cái cho bản thân và cái còn lại để cảm ơn cậu trai nhà bên.

Trên đường về tôi có thể cảm nhận được làn gió mát có mùi của biển, ánh nắng cũng quá gắt khiến tôi cảm thấy thoải mái không còn những gánh nặng về công việc nữa. Tôi cho chiếc xe đạp vào một góc vườn rồi liền cầm túi kem chạy sang nhà 'hàng xóm nhỏ', đó là cái biệt danh mà tôi mới nghĩ ra cho cậu trai ấy.

Đây là lần thứ hai tôi bấm chuông, nhưng một lúc mới thì cậu trai mới mở cửa. Vẫn là vẻ mặt lúng túng ấy làm tôi thấy hàng xóm nhỏ này như chú mèo nhỏ vậy, quá đỗi dễ thương rồi ý chứ.

" A...có chuyện gì không ạ?"-Lúng túng hỏi tôi

Hàng xóm nhỏ có vẻ rất cảnh giác với tôi, từ lúc mở cửa vẫn luôn đứng sau cánh cửa.

"Tôi là hàng xóm nên cậu không cần cảnh giác vậy đâu"- Vừa nói tôi vừa xoa đầu cậu ấy

"Ưm..."- Cậu ấy hơi run nhẹ khi tôi xoa đầu cậu ấy

"Xin...lỗi, tôi không nghĩ cậu cảm thấy khó chịu"- Tôi cũng bất ngờ mà bỏ ra

"Không...sao"

"Tôi vừa di siêu thị, cho cậu một cây kem vì đang giúp tôi nhé"- Tôi lấy từ trong túi hai cây kem và đưa cho hàng xóm nhỏ một cái

"C-cảm ơn"- Cậu ấy lo lắng mà nhận lấy cây kem của tôi

"Cậu có muốn sang nhà tôi ăn kem với ăn thêm mochi không"- Tôi cũng ngỏ ý mời cậu sang nhà

"Có lẽ..."

Bỗng từ đằng sau có tiếng xe ô tô đỗ trước nhà của cậu ấy. Trong xe bước ra là người phụ nữ ăn mặc đoan trang, tao nhã, khi nhìn thấy tôi liền hỏi

"au, cháu là ai vậy sao lại nói chuyện với Phuwin nhà cô vậy"

" Chào chàu cô ạ, cháu là Pond ở nhà kê bên ạ. Cháu định mời cậu ấy sang nhà cháu ăn kem với nói chuyện thôi ạ"- Tôi cũng lễ phép chào hỏi

" Vậy...Phuwin à con cũng có thể sang đó"- Người phụ nữ nghe tôi nói vậy cũng mỉm cười nắm lấy tay cậu ấy nói

"Nhưng mà con...."- Cậu ấy vẫn lo lắng 

" Đi mà Phuwin, nhà tôi còn có bánh mochi đó ngon lắm cậu sang với tôi nhé?"

Có vẻ cậu đã mềm lòng với câu nói của tôi nên đã gật đầu nhẹ. Thấy vậy, tôi liền nắm lấy tay của cậu mà kéo sang nhà mình. 

Vào nhà rồi nên cậu ấy chỉ thu gọn một góc với cây kem tôi mua mà thôi. Tôi liền cầm đĩa mochi ra và cũng cố gắng giao tiếp với cậu hàng xóm nhỏ này

" Cậu...năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"-Tôi dè chừng hỏi

" m-mười tám ạ, còn..anh?"

"a...tôi năm nay mới hai mươi hai thôi"

" Thế...em sống ở đây lâu chưa? Năm trước anh có về Chiang Mai nhưng không biết em"

" Em...mới chuyển về đây vào tháng một thôi ạ"

" Ồ thảo nào anh chưa gặp em. Ở đây em có nhiều bạn bè không?"

"Em...không có ạ"-Cậu ấy dần lo lắng khi thấy tôi hỏi về bạn bè

" Hưm, anh còn tưởng người dễ thương như em phải có nhiều bạn lắm chứ"

Tôi đã nghĩ rằng Phuwin có rất nhiều bạn nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Sau đó em ấy cũng chẳng nói gì cả nên khiến tôi khá khó xử.

" Không lẽ em có xích mích gì với cái bạn ?"

" Có lẽ vậy...vì em bị bệnh tim bẩm sinh nên họ chơi với em sợ sẽ bị lây bệnh"-Em ấy có vẻ buồn khi nói về chuyện này

'"Hóa ra em ấy bị bệnh nên mới không có bạn bè..." 

" Vậy từ bây giờ em sẽ có một người bạn mới, đó chính là anh được không?"- Tôi mỉm cười mà nói

" A-anh không sợ nếu chơi với em sẽ bị lây ạ?"

" Bệnh tim không bị lây đâu nên em đừng lo, vậy từ giờ anh và Phuwin làm bạn nhé!"

Thấy tôi mở lời kết bạn như vậy em ấy cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý khiến tôi cũng cảm thấy vui hơn phần nào. Cũng đã gần đến giờ ăn cơm nên tôi có tiễn em ấy về và có vẻ như hàng xóm nhỏ đã cởi mở với tôi hơn rồi.

.

    Kể từ ngày hôm đó, hai người chúng tôi cũng thường xuyên gặp nhau hơn. Tôi vẫn thường thấy em ngồi ngoài ban công chơi guitar với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ tóc nên nhìn em vô cùng xinh đẹp vì em có làn da trắng hồng không thua kém bất kì cô gái nào cả.

Bỗng tôi cảm thấy tim mình đập 'thình thịch' liên hồi, có lẽ là yêu sao? Tôi cũng không chắc là thứ tình cảm đó vì em và tôi gặp nhau hoặc có thể là cảm nắng nhất thời mà thôi. Một dòng suy nghĩ về tình yêu liền lướt qua trong thâm tâm của tôi nhưng tôi vẫn không biết nó thật sự là gì cả.

.

Ở Chiang Mai hôm nay trời mưa tầm tã, đường phố cũng trở nên vắng vẻ mặc dù mới chỉ là buổi sáng mà thôi. Mọi người thường không thích mưa vì việc đi lại sẽ vô cùng khó khắn nhưng tôi lại vô cùng thích mưa vì nó làm tôi cảm thấy được thư giãn vô cùng. Cơn mưa bên ngoài vẫn không hề có dấu hiệu ngớt nên tôi quyết định tìm hiểu về dự án thiết kế lần này của tôi. Làm được một lúc thì tôi liền nghe được tiếng gọi cửa từ dưới tầng vang lên.

" Mưa như này thì ai đến nhỉ?"- Tôi hoang mang mà bước xuống lầu

Cảnh cửa mở ra tôi liền thấy một cậu bé người ướt sũng, mãi tóc rũ xuống vì cơn mưa dai dẳng này. Khi cậu nhóc ngưởng mặt lên tôi mới nhận ra là hàng xóm nhỏ của mình, Phuwin.

" Sao em lại bị ướt hết thế này"- Nói rồi tôi liền dắt em vào nhà lau khô người

" Mẹ em nhờ em đi mua một số thứ nhưng mà em lại...để quên chìa khóa nên không về nhà được"-Phuwin nhỏ giọng nói

"Ò vậy nên em gặp mưa trên đường nên mới ướt như này hả?"

" Vâng"

Chúng tôi cùng nhau nói chuyện trong lúc tôi lau đầu cho em ấy. Khi thấy tóc đã khô bớt tôi liền chạy lên phòng lấy cho em bộ quần áo nhỏ nhất mà tôi có mang xuống cho em thay để tránh bị cảm lạnh.

Trong lúc Phuwin đi thay tôi nhanh chóng vào bếp pha cho em một cốc cacao nóng. Từ trên tầng có tiếng mở cửa nên tôi liền chạy lên vì nghĩ em đã thay xong nhưng lại thấy em mặc mỗi chiếc áo trắng mà tôi đưa còn cái quần thì lại đang trên tay em.

" Em không mặc quần sao...?"- Tôi ngỡ ngàng hỏi

" Cái quần này n-nó rộng quá em mặc không có...vừa"- Giọng em lí nhí mà nói với tôi

" Vậy để anh xem có cái quần nào hồi đại học không thì anh sẽ lấy cho em"

Nói xong tôi liền chạy vào tủ đồ để tìm một cái quần nào đó vừa với Phuwin. Sau một hồi cặm cụi tìm tôi đã tìm thấy chiếc quần nhỏ nhỏ rồi đưa cho em mặc. Cái quần khá ngắn nên có thể nhìn thấy đôi chân thon gọn và trắng nõn của Phuwin. Đúng là đôi chân mà bao cô gái mong ước đây vậy mà em lại gần như hưởng trọn những thứ mà các cô gái hằng mong ước dù em là con trai.

" C-cảm ơn anh ạ"-Phuwin lí nhí nói

" Được rồi, Phuwin xuống nhà đi anh pha cho bé cốc cacao rồi đấy"-Nói rồi tôi xoa đầu em

"Đừng gọi em là bé mà...."

Thấy tôi gọi như vậy vành tai em liền đỏ ửng lên rồi em liền chạy vụt xuống nhà bỏ lại tôi trên tầng chỉ biết cười trừ vì sự đáng yêu này mà thôi.

Bước xuống chân cầu thang liền thấy một cục tròn tròn ở trên ghế sô pha thưởng thức bộ phim tình cảm cùng với ly cacao nóng hổi.

Thoạt nhìn em tim tôi bỗng hẫng một nhịp, tôi vẫn không thể chắc chắn đây là cảm xúc gì cả. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn coi em như em trai hoặc một người bạn chăng? Nhưng trái tim tôi mỗi khi gặp Phuwin liền nhảy loạn xạ lên.

 Một tiếng trôi qua, từ bên trong có thể nghe thấy tiếng xe từ ngoài sân. Có vẻ mẹ Phuwin đã về đến nhà rồi nên em liền chào tạm biệt tôi và ra về. Một ngày nữa lại trôi qua êm đềm như vậy, khi ở gần em tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, nhờ em mà tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục công việc.

...

 Ngày ngày cứ như vậy, Phuwin vẫn thường sang nhà tôi và cùng tôi nấu ăn, xem phim và em còn giúp tôi có thêm những ý tưởng trong công việc nữa. Nhờ những cuộc trò chuyện mà tôi biết được em có niềm yêu thích với các đoàn tàu, em luôn kể cho tôi về các đoàn tàu mà em biết và còn thường xuyên đánh guitar cho tôi nghe nữa. Tiếp xúc với em lâu tôi liền có cảm giác rung động mỗi khi gần em, có vẻ tôi đã thích em rồi, Phuwin.

Tôi đã ở đây cũng đã bốn tháng rồi, bây giờ là tháng mười hai nên Chiang Mai đã đón nhận những làn gió lạnh vì tháng mười hai ở đây đang là mùa mát. Chẳng chốc mấy ngày nữa đã là giáng sinh rồi, năm nay tôi không hề đón giáng sinh cùng với deadline mà là cùng cậu nhóc hàng xóm nhỏ Phuwin.

Còn vài ngày nữa là tới giáng sinh nên tôi cũng chuẩn bị các dây trang trí Noel và cây thông để đón nhận giáng sinh một cách vui vẻ nhất. Phuwin thấy tôi tất bật chuẩn bị nên em cũng đã phụ tôi trang trí thêm các phụ kiện cho cây thông nên mọi việc được hoàn thiện một cách nhanh chóng.

Nhưng khi gần đến giáng sinh thì bệnh tim của Phuwin ngày một chuyển biến xấu đi, em luôn phải ở trong nhà vì sức khỏe của em còn rất yếu. Vì vậy nên chúng tôi chỉ có thể nói chuyện qua chiếc bảng trắng nhỏ mà thôi.

Một ngày nữa là đến giáng sinh nên tôi rất mong chờ vì khi đã tiếp xúc với em được một khoảng thời gian dài tôi càng khẳng định tình yêu của mình dành cho em ngày một nhiều hơn, không biết hàng xóm nhỏ có nhận ra cảm xúc của tôi không nữa. Tôi sắp phải quay về Bangkok nên vào ngày giáng sinh sẽ tỏ tỉnh với em và dù kết quả như nào tôi cũng chấp nhận vì có vẻ chỉ có tôi đang đơn phương mà thôi. Quả nhiên là em vẫn còn quá ngây thơ để biết được tình cảm của tôi mà.

Điều khiến tôi bất ngờ là ngay sáng sớm em đã ngồi bên cạnh cửa sổ chờ tôi thức dấy liền giơ tấm bảng với dòng chữ :" Hôm nay anh có muốn đi thủy cung với em không?". Tôi cảm thấy bất ngờ khi em ngỏ lời đi chơi vì sức khỏe Phuwin vẫn còn rất kém, người lại còn gầy đi và má không còn phúng phính như trước nên khiến tôi rất lo lắng viết vào bảng: " Không phải em đang không khỏe sao không nên đi chơi đâu"

Em thấy tôi viết vậy thì khuôn mặt có chút giận dỗi giơ tấm bảng ghi chữ:" Em đã xin mẹ rồi với cả em cũng khá rồi nên em muốn đi với anh". Thấy em viết như vậy tôi có hơi bồn chồn suy nghĩ nhưng rồi cũng đồng ý.

Khi đứng trước cửa nhà em tôi liền bấm chuông, một lúc sau mẹ của em đi ra với đôi mắt hơi đỏ như vừa khóc vậy nên tôi cũng thắm mắc hỏi

" Con chào cô ạ, cô có sao không ạ?"

"Không, không sao đâu cháu đến đón Phuwin đúng không để cô gọi nhé"-Nói rồi cô quay đầu gạt nước mắt còn đọng trên mi lên tầng gọi em

Không lâu sau liền thấy em bước xuống nên tôi vẫy tay chào em. Hôm nay em mặc một chiếc áo khoác màu trắng bên ngoài chiếc áo len màu đen cao cổ, thoạt nhìn em tôi cảm thấy em như toát ra vẻ tao nhã vô cùng

Sau khi chào mẹ em tôi và em liền lên xe đi đến thủy cung. Trên xe thấy em có vẻ hơi mệt nên khiến tôi lo lắng

" Em không khỏe thì đừng cố chứ, đi chơi thì còn nhiều thời gian mà"

" Không còn nhiều nữa đâu..."- Giọng em ngày một nhỏ đi nên tôi không nghe rõ mà hỏi lại

"Em nói gì vậy?"

"A...không có gì đâu hôm nay em cũng thấy tốt hơn chút rồi nên anh đừng lo"

Đứng trước cửa thủy cung mắt em liền sáng rực lên vẻ thích thú vì đấy là lần đầu tiên em đến đây. Khi đã mua được vé tôi cùng em đi tham quan từng chỗ một, trên gương mặt em vẫn là vẻ phấn khích đó nhìn vô cùng xinh đẹp mà. Đi bộ để tham quan cũng khá nhiều nên tôi và em quyết định dừng ở một góc của khu vực dành cho cá lớn để nghỉ ngơi. Thấy em vẫn luôn nhìn lên tấm kính trong suốt bên trong là như đại dương và vô số cá tim tôi lại đập 'thình thịch' liên hồi.

Vì đi cũng khá nhiều rồi nên tôi liền đưa cho em cốc sữa nóng vào tay khiến em có hơi giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười nhận lấy cốc sữa. Uống được một ngụm rồi em quay sang tôi cười thật tươi mà nói

" Cảm ơn p'Pond nhé, vì anh mà em mới có thể cảm thấy hạnh phúc như thế này đấy"

" Phuwin vui là anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi"- Tôi liền xoa đầu em

" Em sẽ trân trọng khoảng thời gian này nhất có thể, anh là người bạn đầu tiên của em mà"

" Anh cũng cảm thấy rất vui vì có thể trở thành bạn của em. Sau này chúng ta sẽ đi khám phá nhiều địa điểm này hơn khi em khỏe lại nhé"- Tôi cũng mỉm cười đáp lại

"Vâng...vì đây là lần cuối nên em sẽ trân trọng"

Em nói ngày một nhỏ nên tôi chỉ có thể nghe được em nói vâng chứ không còn nghe được đoạn sau nữa, nhưng tôi cũng không hỏi lại nhiều.

" Cũng muộn rồi, anh nghĩ chúng ta nên về thôi có lẽ bố mẹ em đang chờ đấy"

" Vâng...vậy mình về thôi"

Thấy em đã lên xe nên tôi cũng đã lên liền thấy em làm gì đó đằng sau hơi mờ ám nên tôi liền hỏi

" Em làm gì vậy Phuwin"

" A...em chỉ làm rơi đồ nên quay xuống nhặt thôi ạ"- Tôi thấy em luống cuống giải thích thì cũng chỉ biết cười trừ

" Ò..."-Nói rồi tôi liền khởi động xe để về nhà

Khi đã tiễn em về tôi liền quay xe về nhà. Vào nhà tôi liền lao thẳng lên phòng và mở hộc tủ bên dưới bàn làm việc ra một hộp khá lớn. Đó chính là mô hình đoàn tàu, tôi định vào ngày mai sẽ tặng quả và tỏ tình em và nếu em đồng ý thì chúng tôi sẽ cùng lắp ghép đoàn tàu này. Nghĩ đến thôi cũng làm tôi thấy lâng lâng rồi.

Sau khi tắm xong cũng đã gần mười giờ tối thì phía ngoài cửa sổ liền thấy có vài chiếc máy bay giấy đâm vào nhà tôi khiến tôi cũng hơi hoang mang nhìn ra ngoài cửa liền thấy Phuwin ngồi ném máy bay giấy sang nhà tôi

Thấy vậy tôi liền mở cửa sổ lấy hết những máy bay giấy vào thì thấy em ngẩng đầu lên vẫy tay chào rồi em giơ bảng lên có dòng chữ đen hiện lên :" Hôm nay vui lắm cảm ơn anh ạ ^-^"

Trên tấm bảng em còn thêm cả khuôn mặt cười khiến tôi chỉ biết cười trừ mà cảm thấy em dễ thương. Một hồi sau tôi cũng giơ bảng lên:" Lần sau mình lại đi chơi tiếp nhé!". Khi Phuwin thấy dòng chữ tôi viết thì liền cúi gầm mặt xuống viết, có vẻ em có hơi buồn thì phải. Lúc sau em cũng giơ lên dòng chữ:" Vâng, ngủ ngon nhé ạ<3" , tôi chưa kịp chúc lại thì đã thấy em kéo rèm và trong phòng không còn ánh sáng nào nữa nên tôi nghĩ rằng em đã đi ngủ rồi.

"Ngủ ngon nhé, Phuwin của anh"- Nói rồi anh cũng tắt đèn rồi lên giường nghỉ ngơi

.

Trời còn chưa hửng sáng, có lẽ chỉ mới năm giờ sáng thôi nhưng mà tôi đã nghe tiếng xe cấp cứu ở nhà Phuwin rồi. Thấy vậy nên tôi liền chạy sang nhà em thì liền thấy cơ thể em được người ta kéo lên xe, tôi cảm thấy rất sốc khi nhìn thấy em trên giường bệnh được bác sĩ từ từ kéo lên xe cấp cứu trong khi đêm qua em vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi khiến đầu óc tôi trở nên rối tung như tơ vò vậy. Khi thấy xe đã đi tôi liền chạy chạy đến trước cửa nhà em thì thấy mẹ em ngã ra đất má khóc nấc lên. Tôi hoảng sợ đến gần mẹ em hỏi.

" C-cô ơi, chuyện chuyện này là sao ạ..."-Giọng tôi bắt đầu run rẩy không nói rõ được nữa

" Phu-Phuwin đã rời xa chúng ta rồi..."- Mẹ em vừa nói vừa khóc nấc lên ôm lấy tôi trong tuyệt vọng

Thấy cô ấy nói như vậy nước mặt tôi liền không ngừng rơi xuống mà ôm chặt lấy mẹ em. Tôi liền cùng mẹ em đến bệnh viện thì liền được bác sĩ thông báo rằng :" Chia buồn cho gia đình, em Phuwin Tangsakyuen đã qua đời vì bệnh tim chuyển biến xấu lúc 1h13' sáng theo như kết quả giám định. Người nhà của em hãy đi theo tôi ". Thấy bác sĩ nói như vậy nên chúng tôi liền đi đến phòng bệnh, khi nhìn em tôi liền không thể kiềm được nước mắt, nó vẫn không ngừng rơi.

Gương mặt em đã trắng bệch rồi, nhưng khi em nhắm mắt ra đi thì em vẫn luôn nở nụ cười như đã sẵn sàng từ lâu vậy. Mẹ Phuwin khi thấy em thì liền ôm lấy em khóc nấc lên rồi nói

" Phuwin à, tại sao con lại bỏ mẹ đi như vậy chứ hả? Con đã hứa là sẽ cùng mẹ cố gắng chữa bệnh mà...Tại sao ông trời lại bất công với Phuwin của mẹ như thế chứ"- Cô ấy nói với giọng vô cùng suy sụp

" Cô là mẹ của của Phuwin Tangsakyuen đúng không? Phiền cô đi theo chúng tôi làm thủ tục cho em"- Nói rồi mẹ Phuwin cố gắng kiềm chế nước mắt mà đi theo bác sĩ.

Chỉ còn tôi em và em trong phòng, tôi như muốn sụp đổ vậy nhìn em mà tôi chỉ cảm thấy ân hận về bản thân mình mà thôi. Nhớ về ngày hôm qua tôi vẫn còn nhớ cái ánh mắt lấp lánh thích thú của em, nụ cười tươi sáng đó mà tim tôi quặn đau, một nỗi đau khó mà tả được.

Một lúc sau bác sĩ liền chuyển em đi đến nơi khác, tôi chỉ biết rơi nước mắt mà nhìn em dần rời đi chiếc mắt tôi mà thôi.

Về đến nhà tôi liền lao đầu vào rượu để giải sầu, dù nước mắt đã không còn nhưng trái tim tôi như bị cứa một vết thật sâu vào tim vậy quá đau rồi...Tôi đã ngất đi cho đến trưa mới mơ màng tỉnh dậy, tim tôi vẫn còn cảm thấy nhói đau, giờ tôi mới hiểu rõ được cảm giác của người đánh mất người mình yêu là như thế nào. Đây có lẽ là mùa giáng sinh thảm hại nhất của tôi mà, người mà tôi yêu thương,trân trọng nhất cũng đã rời xa tôi rồi.

Bầu trời bỗng đổ cơn mưa rào, như đang bộc lộ cảm xúc u uất của bản thân vậy. Trong cơn choáng váng vì rượu mà tôi lên phòng mình lại bất giác nhìn vào cửa sổ nhà bên kia, hình bóng của em bỗng xuất hiện trước mắt như được tái sinh vậy. Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt lung linh chan chứa rất nhiều ước mơ còn chưa thực hiện được vậy. Nhưng đó cũng chỉ là ảo ảnh do tôi tự nghĩ ra mà thôi.

Tôi cứ đứng yên trước cửa sổ nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi liền quay sang liền thấy một mảnh giấy từ trong túi áo. Khi mở ra đọc nước mắt tôi bắt đầu không ngừng tuôn ra, tôi ôm lấy mảnh giấy mà khóc nấc lên. Tôi nghẹn ngào đọc những dòng chữ em viết cho tôi mà cảm thấy đau đớn tột cùng.

" P'Pond à! Lúc anh đọc được những dòng này có lẽ em đã chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi rồi. Em biết bệnh tim của em đã chuyển biến xấu đi rất nhiều rồi, bác sĩ nói em khó có thể qua được giáng sinh nên có yêu cầu mẹ em cho em ở lại bệnh viện để phòng trường hợp xấu nhất. Nhưng mà...em chỉ muốn ở bên cạnh anh những ngày cuối cùng này mà thôi nên em đã về nhà mà không ở lại. Đi chơi với anh vui lắm ạ! Lần đầu tiên em có bạn, lần đầu được đi thủy cung đã khiến em vô cùng hạnh phúc và không còn phải hối tiếc nữa rồi. Có lẽ em viết dài quá rồi nhỉ? Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh những lúc khó khăn nhất ạ ^-^"

Lời tỏ tình còn chưa kịp nói ra nhưng có lẽ...đó là lần cuối anh có thể nhìn thấy nụ cười của em rồi.

.

Ngày hôm sau mẹ của em có gọi cho tôi về đám tang của em. Tôi liền mặc một chiếc sơ mi đen và quần bò đến đám tang của em. Đi qua một cửa hàng hoa tôi liền mua một bó bông hoa hồng trắng đến đó. Ngày hôm đó trời mưa rất to, mọi người đều mang vẻ mặt u uốt và nhất là mẹ em, cô ấy không ngừng rơi nước mắt.

Khi mọi người dần rời đi tôi liền đến gần bia mộ có khắc tên em và ngày mất là 25/12, đó cũng chính là ngày giáng sinh tôi mong chờ nhất nhưng không ngờ đó lại là ngày mà em rời xa những người yêu thương em nhất ở lại nơi này. Tôi liền quỳ một chân xuống đặt bó hoa hồng trắng bên cạnh em tượng trưng cho sự ngây thơ và tình yêu trong sáng mà tôi dành cho em, Phuwin.

.

Vậy mà đã ba năm kể từ ngày em rời xa tôi, trong mắt mọi người xung quanh thì tôi đã vô cùng thành công ở tuổi 25 khi đã làm chủ tịch công ty có tiếng và cuộc sống không còn như trước nữa rồi nhưng đối với tôi đó chả là gì cả.

Từ lúc em đi tôi chẳng còn muốn mở lòng với bất kì ai nữa, tôi sẽ luôn sống trong sự cô đơn khi không có em mà thôi. Không ai có thể thay thế được hàng xóm nhỏ của tôi nữa rồi.

Hằng năm vào ngày giáng sinh tôi thường quay về Chiang Mai và mua một bó hoa hồng trắng để đến gặp em. Đến nơi tôi liền đặt bó hoa bên cạnh bia mộ của em rồi ngồi xuống bên cạnh mà ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, cảm thấy thật hoài niệm mà.

Khi mặt trời đã lăn tôi đã sờ vào tên em được khắc vào bia lần cuối rồi mới rời đi.

_" Tình yêu của đôi ta như những đoàn tàu vậy, dù đi xa đến đâu cũng sẽ dừng lại vào một khoảng khắc nào đó mà thôi..."

.

end.

________________________________

T viết mà t cũng tự rớt nước mắt lun chứ:((

mng ủng hộ cho au một vote nhé ạ<3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro