một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin năm nay 25 tuổi là một nhân viên văn phòng. Không phải cuộc sống đẩy đưa, dòng đời đưa đẩy chắc bây giờ Phuwin đã là một con người giàu có và thành công rồi chứ không phải là nô lệ tư bản, bán mình cho deadline đâu.

Tư bản đối với Phuwin là vừa yêu vừa hận. Còn deadline thì thôi không muốn nói chỉ cần nghe từ " deadline " thôi Phuwin chỉ muốn chạy thật xa thôi.

Là nô lệ tư bản, bán mạng vì đồng tiền nên hơn 10h Phuwin mới có thể xách cái đíc để lết về nhà. Trong đầu Phuwin đang là 1001 câu chửi lofi cực chill không trùng lặp câu nào để " mắng yêu " mấy vị cấp trên của mình.

Phuwin về đến nhà đang tính lăn vô phòng ngủ thì thù lù trước cổng chung cư cậu là một con mèo ragdoll lông trắng cực xinh, nhìn là muốn nựng. Phuwin lại gần mèo ta không né, mèo chỉ ngồi đó liếm liếm măng cụt xinh yêu của mình thôi. Không hiểu bằng một lý do, một thế lực siêu nhiên nào mà Phuwin ngồi trước nhà ngắm mèo nhỏ được 15p rồi. Em mèo này không có vẻ gì là sợ sêt con người cả, bằng chứng là em mèo này ngồi chung với người lạ 15p rồi. Người thì nhìn, mèo thì liếm lông.

Loài người ngu ngốc, chưa thấy mèo liếm lông bao giờ hay gì mà nhìn lắm thế.

Mèo liếm lông xong rồi đang định rời đi thì loài người đã nhanh tay lẹ chân hơn giữ mèo ở lại.

" Không có vòng cổ, lông lại bẩn bẩn dơ dơ, ốm nhôm ốm nhách, cả chung cư này không ai nuôi mèo hết, chắc chắn là mèo hoang. Đã thế lại còn là ragdoll nữa "

Phuwin thích mèo lắm cũng muốn nuôi mèo. Nhưng cái công việc kia đã bào mòn hết thời gian của cậu. Thời gian ngủ còn không có lấy gì thời gian nuôi mèo. Nghĩ tới đây Phuwin đã âm thầm hỏi thăm hết 18 đời họ hàng của sếp mình. Giờ thì mèo đã tới cửa sao lại không nuôi cho được.

Còn mèo ta thì bực rồi nha. Đã cho ôm rồi còn sờ mó mèo mà lại bảo mèo dơ dơ bẩn bẩn. Mèo khó chịu vô cùng nhé. Mèo liền tặng cho tên nhân loại kia vài đường võ mèo

Loài người ngu ngốc, để xem còn dám bảo mèo dơ dơ bẩn bẩn nữa không.

Phuwin bị mèo cào xong thì cứ ngơ ngơ ra trông nqu hết sức. Sau đó không nói không rằng gì xách mèo chạy tọt vô nhà.

Loài người này sao cứ ngu ngu khờ khờ ấy nhỉ? Bị cào còn cười. Mèo hết sức là khinh bỉ nhé.

" Sau này bé là mèo của anh nhé, anh nuôi bé. Bé đồng ý thì meo một tiếng cho anh biết nha "

Nhân loại ngu ngốc, thả mèo xuống đừng có mà ôm mèo xoay xoay nữa, khó chịu vô cùng. Cho loài người nuôi mèo là được chứ gì. Meowww

Nghe thấy tiếng bé mèo kêu Phuwin vui đến nỗi trong đầu soạn sẵn một bản nhạc remix cực đỉnh để chửi mấy ông sếp mình rồi đó.




_(:з」∠)_



Phuwin đưa mèo về nhà mình. Mèo ta cũng ngoan lắm thấy có người ôm mình đi thì cũng để cho người ta ôm, đúng là con mèo dễ dãi. Thật ra là do mèo lười.

Vừa được loài người cho vô nhà mèo đã rất tự nhiên mà leo lên sofa ngồi rồi.

" Hôm nay cũng trễ rồi, bé ở sofa đỡ nha. Mai anh đưa bé đi thú y, rồi mua pate, hạt và cả nhà cho bé "

Tạm thời là ngày mai sẽ giải quyết được vấn đề ăn ngủ nhưng Phuwin vẫn đau đầu lắm. Đã quyết định nuôi mèo rồi thì phải đặt cho mèo một cái tên gì chứ nhưng Phuwin nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra.

" Nên đặt tên em là gì đây nhỉ? "

Mèo chịu, mèo không thích suy nghĩ. Loài người tự động não đi, mèo chỉ thích nằm ườn ra một chỗ thôi.

" Em là ragdoll lông trắng vậy nên đặt là Cam nha. Cam trong cam, em là cam. "

Loài người nói gì khó hiểu ghê. Tên nghe cũng không hay nữa. Thôi vậy, đành chịu thôi. Ai bảo mèo đây rộng lượng nhận nuôi một tên nhóc loài người ngốc ngốc, khờ khờ kia chứ.

Mèo đã được nhận nuôi và đã có tên. Một người, một mèo ở buổi tối hôm nay rất nhẹ nhàng và rất hòa hợp, cực kì trộm vía. Mong những tháng ngày của Phuwin khi làm sen cũng nhẹ nhàng như thế nhé.











ヽ('∀`)ノ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro