năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nuôi Cam hơn một tháng, Cam có một vài vấn đề khiến Phuwin hết sức là đau đầu. 

Cam quá lười,  Cam thật sự rất rất rất là lười.  Một ngày 24h Cam đi ngủ hết 18h,  nằm ườn ở sofa hoặc tắm nắng hết 3h,  ăn uống vui chơi khoảng 2h và thời gian còn lại là đi phán xét,  liếc đểu người cũng như động vật khác.

Dạo này công việc của Phuwin cũng nhàn hơn về đúng giờ và không cần phải tăng ca nữa nên có nhiều thời gian dành cho Cam hơn.  Phuwin hay đưa Cam xuống công viên để chơi.  Nhưng thay vì chơi như những chó mèo khác, Cam bắt Phuwin bế mình và phán xét,  liếc đểu mấy đứa khác. Phuwin bế Cam đi được một bước Cam có thể phán xét hơn chục người.  Dường như Cam cảm thấy mấy loài động vật khác không cùng đẳng cấp với Cam thì phải.  Cậu không biết là Cam có phải nghĩ mình là mèo quý tộc thật không.

Mà nói đến lười Phuwin cũng không nghĩ là bé con nhà cậu có thể lười đến thế.  Cam lười vận động nhưng lâu lâu lại nổi hứng trèo lên mấy chỗ cao cao rồi bắt Phuwin bế xuống. Cậu lại cứ tưởng mèo nhà mình bị sao nên vội vàng lấy ghế đứng lên bế mèo xuống. Nhưng sau này Phuwin phát hiện ra rằng Cam trèo lên được thì trèo xuống cũng được. Có lần Phuwin coi camera thấy Cam đang nằm trên kệ sách,  Phuwin thấy thế thì hoảng thôi rồi. Đang lo sợ không biết Cam có nằm đó đến khi cậu về không. Nhưng thực tế Cam đã vả vào mặt Phuwin một cái rất đau.  Cam nhảy xuống cái đùng và chạy về sofa nằm ườn ra tiếp.

Cam kén ăn, cũng biếng ăn, nuôi mãi mới được 2 cân 3 lạng. Có một lần Phuwin thử cho Cam ăn xúc xích hay các loại hạt rẻ hơn, nhưng Cam thà nhịn chứ không động vô một miếng nào cả. Phuwin rất là không hiểu vì sao một bé mèo hoang như Cam chỉ ăn mỗi tôm,  bò rồi hạt hay pate loại xịn.  Cậu cứ tưởng mèo hoàng là ăn gì cũng được chứ. Hình như điều này được nuôi dưỡng từ nhỏ thì phải.  Có lẽ trước đây Cam đã từng được người khác nuôi dưỡng trước khi thành mèo hoang chăng? 

Cam rất ngoan,  không đi bậy,  không phá nhà,  không báo nhưng lại có một vấn đề khiến Phuwin rất lo.  Cam hình như không có bạn.  Phuwin có dẫn Cam đi cafe mèo hay dẫn Cam đến gặp mấy bé mèo khác do bạn cậu nuôi. Nhưng Cam nhìn đểu,  phán xét xong lại nhảy vô lòng Phuwin ngủ.  Cam dường như ghét mèo,  anti cả thế giới.

Được hôm về sớm thứ chào đón Phuwin không phải là bé Cam nhà cậu mà chỉ là căn nhà trống không.  Lúc đấy Phuwin hoảng cực kì. Cam lười nên thường có xu hướng ở nhà chứ không đi chơi như mấy bé mèo khác.  Trong đầu Phuwin lúc này xuất hiện một ý nghĩ rằng có khi nào Cam bị bắt đi không.  Trong lúc Phuwin đang lo sợ,  tâm trạng rối bời thì Cam từ ban công đi vào nhà.

" Cam ơi,  em chạy đi đâu thế?  Biết anh lo lắm không?  "

Không biết là do cảm thấy có lỗi hay sao mà hôm nay Cam chủ động dụi vào người cậu. Nhìn xem cái ánh mắt ấy, tiếng kêu ấy có muốn giận cũng không được mà. Ngoài là nô lệ tư bản ra Phuwin cũng là một nô lệ u mê mấy cái cục thịt nhiều lông này.

Bổn quàng thượng đâu ngờ nay loài người xinh đẹp kia lại đi về sớm đến vậy đâu.

Mãi hơn một tuần sau,  Phuwin mới biết là mèo nhà cậu chạy qua phòng 305 chơi với con golden phòng đấy. 

Cam đúng là một bé mèo kì lạ.  Ghét mèo,  anti loài người,  không ưa thế giới.  Cam thích thì chơi không thích thì đá.

Nhưng mà Phuwin yêu Cam rất nhiều luôn. 

_(:з」∠)_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro