4. ♡ 🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phuwin thức dậy trong vòng tay anh thì liền cứng đờ người, thở cũng không dám. Chỉ dám mở to mắt nhìn anh chăm chăm. Sợ rằng em chỉ chớp mắt thôi thì anh liền biến mất vậy.

Pond cảm nhận được mèo nhỏ căng thẳng trong lòng, liền ôm ôm, tay nhẹ nhàng vuốt lưng em.

- Không sao nữa rồi, thở đi em, anh thương

Hai chữ "anh thương" khiến hốc mắt của em nóng lên, phủ một tầng nước chực chờ chảy xuống. Giọng Pond trầm ấm bên tai, bàn tay lớn vỗ về sau lưng. Những cử chỉ tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc nhưng lại xa vời mấy ngày qua khiến em cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ đẹp. Phuwin liền nắm chặt áo anh, mắt ướt ngước lên nhìn nhưng vẫn không dám khóc.

- Anh ơi...

- Anh đây

- Anh ơi

- Anh ở đây

- Anh ơi

- Anh đây mà

Một tuần qua lần nào nhìn thấy anh cũng muốn gọi, nhưng sợ anh sẽ phớt lờ em nên đều nhịn xuống. Phuwin cứ nhìn anh mà gọi vậy mãi, lần nào Pond cũng đáp lại trấn an em, còn có đau lòng không thôi. Những ngày qua mèo đã sợ như thế nào.

Pond đưa tay lên sờ mí mắt phiếm hồng.

- Bình thường dễ khóc lắm, sao bây giờ lại nhịn vậy

- Không có anh dỗ, em sẽ không khóc

Tuy bình thường em khóc, anh sẽ xót. Nhưng hiện tại thấy biểu hiện ẩn nhẫn như vậy, anh lại muốn em có thể yên tâm rơi lệ. Mèo này sao nghĩ rằng anh sẽ không dỗ em chứ. Đau lòng ôm em, hôn hôn lên tóc.

- Anh sẽ dỗ mà, em cứ khóc đi. Anh luôn luôn dỗ mèo nhỏ nhé

Em lắc đầu nguầy nguậy, hít sâu ổn định giọng mình, run run nói với anh

- Em không thể cứ đụng chuyện là khóc, nhất là lần này là em sai, sai rất nhiều. Em khóc rồi anh sẽ không mắng em được.

- Anh không có ý định mắng em

Hiện tại muốn yêu thương em còn không hết.

- Không được, anh phải mắng em, mắng em lớn vào, được thì phạt em thật nặng. Như vậy em mới có thể xin lỗi anh, em mới không hư nữa. Anh mắng em đi mà, đừng có chiều em như vậy nữa...

Nhìn Phuwin run rẩy trong lòng, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn hiểu chuyện làm Pond đau lòng chết mất thôi. Rõ ràng mèo này là anh chiều chuộng yêu thương, vậy là em chỉ hư có một chút thôi, anh liền giận dữ còn bỏ mặc em mấy ngày liền.

Pond ôm chặt em trong lòng, xoa xoa tóc an ủi, nhẹ nhàng mở lời

- Vậy Phuwin sau này đi chơi phải để ý điện thoại anh gọi, không liên lạc được anh sẽ lo lắng. Phuwin phải nhớ, khi anh giận, em chỉ cần ôm anh nói rằng 'anh đừng lớn tiếng nữa', anh sẽ bình tĩnh lại để em không phải sợ.

Mèo nhỏ dụi dụi bên vai anh, giọng nhỏ xíu

- Cái này không giống là đang mắng em

Pond cười nhẹ, dùng hai tay ôm mặt em nâng lên, nhìn sâu vào đôi mắt ướt kia, nghiêm túc nói

- Phuwin, em phải nhớ, Pond Naravit này yêu em hơn cả sinh mệnh. Anh yêu em nhiều hơn cả những khi chúng ta cãi nhau, em có chuyện gì hãy nhớ phải tìm đến anh, anh sẽ giúp em giải quyết. Em phải nhớ rằng, dù anh có tức giận như thế nào, anh sẽ luôn yêu em nhiều hơn.

Pond miết nhẹ lên đôi mắt đẹp long lanh, hôn xuống

- Phuwin, em phải nhớ, em là bảo bối mà anh hết mực yêu thương chăm sóc, em không được tự ý làm khổ mình, anh sẽ rất đau lòng.

Nghĩ đến mèo trắng phải ôm đau lòng lẫn sợ hãi một mình mấy ngày qua, tim anh đau đớn không thôi. Siết chặt em trong lòng mình, vùi mặt lên tóc em, bí mật rơi nước mắt.

- Anh cũng xin lỗi, đã để em một mình, đã không nhận ra em phải khổ sở như thế nào.

Phuwin nghe anh nói thế, liền vội vàng lắc đầu, vùi mặt ngực anh mà nức nở

- Anh đừng xin lỗi, là em sai mà, là em hư không có nghe lời, còn làm anh buồn.

Pond dịu dàng xoa xoa hai tai mèo trắng của mình, hôn lên trán em dịu dàng

- Được rồi, anh đã mắng em xong rồi. Mèo trắng đừng nhịn nữa, em cứ khóc đi, anh sẽ dỗ nhé.

Mèo nhỏ như được cho phép, em như dồn hết những đè nén uất ức của bao ngày qua mà khóc lớn một trận. Còn vừa nấc vừa nói

- Em xin lỗi anh... hức... em sai rồi, xin lỗi đã bướng mà cãi nhau với anh, làm anh giận, làm anh lo lắng. Sau này sẽ không như vậy nữa... anh đừng không thương em nữa...

- Anh luôn thương em mà

- Anh ơi...

- Anh nghe

- Anh cũng đừng nói em hư... em sợ...

- Từ giờ về sau sẽ không nói nữa, anh hứa.

Pond đau lòng chết mất thôi.

- Anh ơi...

- Anh đây

- Em làm mất vòng cổ anh tặng kỉ niệm rồi... em xin lỗi... em không cố ý đâu, em đã cố gắng đi tìm rồi mà không thấy. Anh đừng giận em, em không biết mất ở đâu hết...

Pond cúi xuống hôn lên cái cổ trắng mềm, nơi thường sẽ có một cái vòng quen thuộc.

- Không sao, anh sẽ mua lại cho em

- Hức... anh đừng có chiều em như vậy, anh phải mắng em chứ

- Em đã bảo em sơ ý mà, em cũng đã cố gắng đi tìm rồi. Sao anh lại mắng em

- Nhưng mà...

- Không sao, mèo ngoan, anh không giận

- ưm...

Những vấn đề em cứ nghĩ là phong ba bão táp to lớn, nói ra với anh lại biến thành chuyện nhỏ xíu xiu, khiến tảng đá đè nặng trong tim em mấy ngày nay được dỡ bỏ. Phuwin cứ như vậy, trong lòng anh bù lu bù loa ấm ức khóc lớn, được trở lại làm mèo trắng nhỏ của anh thật tốt. Pond cũng yêu thương mà an ủi vỗ về. Những ngày qua em đã cực khổ rồi, để anh bù đắp lại cho em.

Khóc một trận đã đời tận hơn một tiếng, Pond nhìn xuống con mèo giờ chỉ còn tiếng nấc nhỏ, mắt thì sưng, mặt mũi cũng đỏ hoe, nhịn không được hôn xuống hai cái.

- Đói chưa, tối qua anh có làm bánh em thích mang về. Ra uống sữa rồi ăn

- Dạ, anh ôm em đi

Mèo nhỏ làm nũng trong lòng anh, Pond cười nuông chiều, ôm em ra bếp, đặt em ngồi lên bàn rồi tranh thủ pha sữa hâm bánh cho em.

Phuwin cứ ngồi đó thu gối nhìn anh loay hoay, chống cằm nghiêng đầu, hai tai trắng động đậy, đuôi ngoe nguẩy, nắng ban mai rọi lên tóc nâu anh ấm áp, còn có mùi sữa nóng và hương bánh thơm, em im lặng ngắm nhìn thế giới lớn đẹp nhất trên đời của mình.

Pond đưa bánh và sữa đến trước mặt em, Phuwin cắn một miếng nhắm mắt hưởng thụ, không kiềm được mà grừ nhẹ trong cổ họng

Pond khều tai trắng cười khẽ

- Sao như lâu rồi chưa được ăn vậy

- Thì cả tuần này không có ăn bánh anh làm mà

Mắt nhỏ long lanh nhìn anh ngây thơ

- Bánh anh làm vẫn xếp trong tủ mà, sao không lấy mà ăn

- Sợ anh la...

Mèo nhớ đến mấy ngày qua thì ủ rủ xìu cả tai xuống, trề môi tủi thân. Pond lại thấy thương rồi, xoa xoa tóc em nghiêm túc hỏi

- Cãi nhau không phải lần một lần hai, sao lại hết sợ này sợ kia vậy Phuwin?

- Tại lần này em sai ấy, còn cãi anh, cùng lúc mất vòng cổ nên em đụng gì cũng sợ làm anh giận thêm. Anh lần này cũng không dỗ em như mấy lúc trước...

- Xin lỗi, sau này bất luận thế nào cũng sẽ dỗ em. 'Sẽ không để em sợ như vậy nữa'

Phuwin nghe vậy thì lắc lắc đầu nhỏ

- Em lớn rồi, cũng biết đúng sai mà. Tại vì lần này em sợ nên không dám lại xin lỗi anh thôi.

Phuwin lí nhí nói nhỏ xíu. Pond thở dài, xoa xoa em rồi lấy trong túi quần ra một sợi dây quen thuộc, đưa trước tới mặt em. Phuwin thấy vòng cổ của mình nằm trên tay anh thì mở mắt lớn bất ngờ, ngón tay run run cầm lấy, miết nhẹ lên.

Pond thấy ánh mắt em có ý hỏi thì đưa tay xoa lên mí mắt hồng hồng nói

- Tối qua anh dùng định vị tìm thấy cho em. Nó không nằm trong quán bar mà ở trong bụi cây bên ngoài. Chắc là trong lúc anh kéo em ra xe thì rơi

Phuwin nắm chặt vòng cổ trong lòng bàn tay, ôm vào ngực, cúi đầu thủ thỉ nhỏ xíu

- Em cũng có dùng định vị tìm thử mà không thấy

- Vòng này có chức năng báo động mà, anh bấm máy là vòng sẽ phát tiếng

- Em không biết

- Anh thường không dùng đến, chỉ khi cần thiết thôi.

- Em cứ tưởng mất luôn rồi, như vậy thì buồn lắm, vòng kỉ niệm mà

Thấy em cứ nắm chặt vòng trong tay không buông, mèo này trân trọng từng thứ anh mua như thế, vậy mà anh lại nghĩ em lại không cần anh nữa. Pond trong lòng nghiêm khắc kiểm điểm bản thân một phen

- Phuwin, như anh nói, em có chuyện gì luôn luôn có thể tìm đến anh, anh sẽ giúp em giải quyết. Dù cho lỡ có mất vòng thật, em cũng không cần phải lo sợ đến làm khổ mình đến vậy, đừng giữ tâm sự rồi một mình tổn thương, anh cũng sẽ rất đau lòng, được không?

Phuwin được anh ôm trong lòng dặn dò yêu thương, nước mắt nhịn không được liền trào ra, thấm ướt áo anh. Sao anh lại yêu em thương em như vậy chứ, rõ ràng là em sai, anh lại ra sức dỗ dành còn giúp em tìm lại vòng cổ. Phuwin ngước lên, chủ động hôn hôn lên mặt lên môi anh lấy lòng.

- Vâng, em xin lỗi vì đã làm anh buồn ạ

- Anh chỉ cần mèo của anh luôn vui vẻ, đừng quên anh luôn yêu em nhất.

- Em cũng yêu anh

Pond cúi xuống trao cho em một nụ hôn sâu, như muốn gửi gắm hết yêu thương cùng nhớ nhung những ngày qua. Mèo cũng vòng tay ôm chặt cổ anh, đuôi trắng còn chủ động vòng qua eo anh kéo vào.

Cả ngày hôm đó cả hai cứ quấn nhau ôm ôm hôn hôn không rời. Phuwin thích được rúc người dụi dụi vào vai anh lắm. Bờ vai rộng lớn vững chãi này, em lúc nào cũng có thể dựa dẫm ỷ lại. Hãy tin rằng, dù vạn vật đổi thay, tình cảm của chúng ta vẫn vững vàng.



- End -





Note:

Tâm sự chút đi nè

Bản thân mình viết cũng thấy hơi bất công với Pond, nhưng cả trong Meow Coffe House lẫn Extra nhỏ này, hình tượng của Pond vs Joong đều khá lớn và trưởng thành rồi, tâm lý cũng vững chải hơn rất nhiều. Thật lòng thì họ chỉ mong muốn hai bé mèo của mình được vui vẻ hạnh phúc là đủ. Phuwin cũng rất hiểu chuyện.

Vũ trụ này tôi rất thiên vị và yêu thương hai mèo nhỏ của mình.

Cũng hy vọng mọi người tới fic của Aqua được vui vẻ nha

Hẹn gặp lại trong những tác phẩm tiếp theo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro