3 - Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước

Tại biệt thự của gia tộc Lertratkosum ở Mỹ, một chàng trai đang bắt chéo chân ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trong phòng làm việc. Hắn ta toát lên một vẻ ôn nhu nở nụ cười nhìn người trước mặt.

"Sao rồi, tìm được chưa?"

"Thưa ngài đã tìm được một số thông tin có ích rồi ạ"

Shan, thuộc hạ thân cận của Pond vừa trả lời vừa lấy trong túi ra một tệp tài liệu đưa cho hắn. Hắn nhìn vào những tờ giấy trước mặt, cười hài lòng. Trên những tờ giấy kia là toàn bộ thông tin từ nơi ở, nghề nghiệp, sở thích cho đến các mối quan hệ của Phuwin.

"Tốt, chuẩn bị tuần sau bay về Thái Lan"

Nhận được lệnh của hắn Shan dạ một tiếng rồi rời khỏi phòng. Vừa đến hành lang anh liền gặp cậu út nhà Lertratkosum đang ngậm kẹo mút và ôm gấu bông chạy lại

"P'Shan, anh thấy P'Pond ở đâu không ạ"

Fourth hướng đôi mắt long lanh về phía Shan đợi câu trả lời

"Ngài Naravit đang ở phòng làm việc thưa cậu"

Em vui vẻ nhét vào tay Shan một viên kẹo rồi nói lời cảm ơn với anh, sau đó liền lon ton đến phòng anh trai mình.

---

Tiếng mở cửa vang lên, Fourth bước vào với khuôn mặt lạnh như băng, có chút mưu mô và tàn nhẫn như Pond. Em như một diễn viên dày dặn kinh nghiệm vậy, trước mặt tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngây thơ yếu đuối như một em bé cần được bảo vệ, còn ở với anh trai thì lại bộc lộ con người vốn có của mình.

"Tìm anh có việc gì?"

Hắn vẫn cái giọng điệu đó hỏi em

"Chỉ là nghe nói anh trai tìm được phu nhân của mình rồi nên muốn đến xem xem người đó trông như thế nào ấy mà"

Fourth vừa nói vừa tiến lại chỗ đối diện Pond cầm những tờ giấy chứa thông tin của Phuwin lên ngắm nghía.

"Người của anh trông như thế nào sao? Đẹp và..."

"Hửm? Đẹp và gì?"

Hắn chưa nói hết câu đã dừng lại khiến Fourth thắc mắc ngước mặt lên hỏi.

"Nhiều chuyện"

Hắn đáp lại em đầy ẩn ý rồi nhắm mắt tựa người ra phía sau. Fourth thì vẫn đang đọc từng dòng thông tin trên giấy, đột nhiên em dừng lại trước mục "các mối quan hệ" đôi mắt em chầm chầm vào cái tên Gemini và ảnh chân dung của người đó.

"Anh, đây là ai?"

Pond từ từ mở mắt ra, nhận lấy tờ giấy từ tay Fourth hắn nhìn vào chỗ em thắc mắc rồi bình thản trả lời

"Gemini Norawit, con trai duy nhất của gia tộc Titicharoenrak và là một trong hai người bạn thân của Phuwin"

Nói xong hắn đặt tờ giấy xuống bàn rồi bảo có việc cần phải giải quyết nên đi trước. Fourth vẫn nhìn vào chân dung của chàng trai Gemini kia, miệng nở nụ cười như thể đã tìm thấy thứ mình muốn.

---

Trên đường cao tốc một chiếc Audi màu đen đang bon bon trên đường. Trong xe chính là Shan và chủ nhân của mình. Pond nhìn vào điện thoại và lướt lướt cái gì đó, ánh mắt hắn trông có vẻ rất chăm chú. Ra là đang lướt ảnh của ''phu nhân" Tangsakyuen, những bức ảnh đó có phần hơi đặc biệt, đó là ảnh khỏa thân thân của Phuwin được Verson chụp lại rồi gửi cho hắn không sót tấm nào. Phải, Verson đã bị hắn mua chuộc từ lâu, đương nhiên tên đó trước khi làm việc cho hắn cũng đã bị hắn cho một trận thừa sống thiếu chết vì dám quan hệ với người mà hắn gọi là phu nhân.

"Ngài Naravit, đến nơi rồi ạ"

Giọng Shan vang lên làm ảnh hưởng đến việc ngắm người đẹp của hắn khiến hắn hơi chau mày nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra rồi bước xuống xe.

Hắn cùng thuộc hạ đi vào một sòng bạc lớn có tiếng ở NewYork. Người ở đó có vẻ rất nể hắn, ai ai cũng chào hắn khi đi ngang qua. Đến một phòng VIP, hắn bảo thuộc hạ ở ngoài, chỉ để mỗi Shan vào trong cùng mình. Bên trong đã có một gã tầm năm mươi cùng vệ sĩ đã đợi từ trước. Mặt lão trông khá nham hiểm, như thể giây trước còn niềm nở giây sau liền rút súng ra bắn người vậy. Lão đó là Ron  Arrington, là một người có tiếng trong thế giới ngầm. Pond tiến lại cười thân thiện bắt tay với lão.

"Chào ông, Ron, rất hân hạnh được hợp tác với ông"

Pond lịch sự chào lão ta rồi ngồi xuống ghế

"Chào, tôi cũng rất vui khi làm đối tác với cậu đó Naravit"

"Vậy ta vào việc luôn nhé"

"Vội làm gì chứ, ta còn nhiều chuyện để tâm sự mà, thoải mái đi"

Ron vẫy tay, từ sau vệ sĩ của lão đem đến một chai rượu vang đỏ, lão trực tiếp rót vào li cho Pond. Pond vui vẻ nâng ly lên một hơi nốc cạn trước sự hài lòng của lão.

"Cậu Naravit cảm thấy thế nào với rượu nhà tôi"

Lão vừa hỏi vừa xoa xoa tay đợi câu trả lời của Pond

"Tôi đây không rành về rượu cho lắm nên cũng chả biết phải đánh giá như nào nữa"

Ron nghe câu trả lời của hắn chỉ nở nụ cười nhẹ, lão cũng chẳng có ý định hỏi thêm gì nữa bởi lão thấy một tên không biết gì về rượu như Pond hỏi thêm cũng chỉ mất thời gian của mình. Ron chẹp miệng một cái rồi nói

"Tôi nghĩ ta nên vào việc chính rồi nhỉ, ngài Naravit?"

Pond gật đầu rồi gọi thuộc hạ của mình mang đến một vali đen, bên kia Ron cũng đã đặt lên bàn một chiếc vali. Đến đây cũng biết bọn họ đang làm gì, hai chiếc vali đặt đối diện nhau, hai gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ, bọn họ đang thực hiện một vụ giao dịch ngầm.

Pond mở vali của mình ra, bên trong là rất nhiều tiền mặt, đều là tiền đô. Ron sau khi thấy nhiều tiền như vậy liền nở nụ cười hài lòng, lão đưa tay mở khóa chiếc vali của mình, không bất ngờ gì khi trong đó toàn là vũ khí tân tiến. Pond đưa tay nắm lấy một khẩu súng trong vali lão mà ngắm nghía, cảm thấy đây đúng là thứ bản thân muốn liền không suy nghĩ nhiều mà đồng ý giao tiền ngay. Giao dịch thành công, hắn có hàng, lão có tiền. Cả hai kính nhau một ly rồi tiễn nhau ra xe. Chiếc xe màu đen của hắn cứ thế bon bon về lại biệt thự

Trong xe, Pond rút điện thoại ra nhằm mục đích lướt xem tin tức hôm nay của diễn viên Tang. Cũng chỉ là vài tin bình thường như hôm nay cậu đã làm gì, ăn gì và đi đâu để quay phim, hoàn toàn không có gì hot cả. Hắn buông điện thoại xuống, đưa tay xoa xoa cặp mắt rồi tự hẳn ra phía sau. Một đoạn kí ức của nhiều năm về trước tự động tua lại trong tâm trí hắn.

Hồi nhỏ khi hắn vừa chuyển nhà đến Bangkok thì có làm quen được một cậu nhóc trạc tuổi. Lúc đó cả hai chỉ mới bốn năm tuổi, cái độ tuổi chưa biết gì đó lại dễ kết bạn một cách lạ thường. Pond lúc đó nhát lắm, không dám kết bạn với ai, suốt ngày chỉ lủi thủi chơi một mình. Từ khi gặp cậu, hắn lại bị cậu thay đổi rất nhiều. Cậu là một cậu bé vui tươi, hoạt bát, thích kết bạn và dễ gần. 

Hôm đó khi được mẹ đón về từ mẫu giáo, cậu vô tình đi qua nhà hắn và bắt gặp hắn đang ngồi trước sân chơi một mình. Cậu nhanh chóng xin mẹ cho qua nhà hắn chơi, được sự đồng ý từ mẹ cậu chạy tót qua nhà hắn. 

"Xin chào, tớ là Phuwin"

Chiếc giọng trong trẻo của một em bé bốn tuổi thành công thu hút sự chú ý từ hắn, Pond đang cắm cúi làm gì đó liền ngước lên nhìn cậu. Gương mặt rạng rỡ cứ thế đập thẳng vào mắt hắn. Bàn tay Phuwin đưa ra ý muốn làm quen nhưng hắn lại chần chừ cứ đưa tay ra rồi thụt lại, không dám bắt tay với cậu. Phuwin mất kiên nhẫn liền ngồi thụp xuống cạnh hắn, lấy trong túi ra một cây kẹo bạc hà

"Cho cậu này, mẹ tớ nói ăn kẹo sẽ giúp chúng ta vui hơn đó"

Hắn vẫn cứ rụt rè không dám nhận nhưng rồi lại bị cậu nắm tay dúi kẹo vào. Hành động của cậu khiến hắn ngơ ra một lúc, cậu thấy hắn bất ngờ vậy liền nhanh nhảu nói tiếp.

"Cậu nhận kẹo của tớ đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận làm bạn với tớ rồi nhé, vậy cậu tên gì?"

Tuy hơi khó hiểu với các hành động của cậu nhưng hắn trả lời.

"Pond Naravit"

"Tên cậu hay quá nè"

Phuwin cười tươi khen tên hắn, hắn nghe lời khen của cậu liền ngại ngùng quay sang chỗ khác. Kể từ hôm đó Phuwin hay sang nhà hắn chơi hơn, cậu từ từ làm quen với Fourth rồi đến ba mẹ của hắn, hai gia đình nhờ thế mà càng thân hơn. Lên cấp một, hắn đèo cậu đi học, dạy cậu học, có bánh kẹo ngon đều để dành để chia sẻ cho cậu. Lên cấp hai, hắn vẫn đèo cậu đi học, dạy bổ túc cho cậu, rủ cậu đi nghịch hết cái này đến cái khác. Cả hai lúc đó thân nhau lắm, từng có thời gian cả hai bị đồn là người yêu của nhau cơ mà.

Lên cấp ba...hắn xa cậu 

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, hạt nào hạt nấy nặng trĩu. Phuwin sau khi đi học về đã nghe tin Pond đang trên đường sang Mỹ, không nói cũng biết lúc đó cậu thế nào. Hóa ra hôm nay hắn không đèo cậu là vì lí do này, Phuwin đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu như đang cố ngấm hết những thông tin mình vừa tiếp nhận được, biết không còn nhiều thời gian cậu liền lôi con xe đạp chưa kịp ráo nước của mình chạy thật nhanh đến sân bay. Trên con đường đầy xe cứ thế có một cậu nhóc cảm xúc hỗn độn đội mưa tiến về phía nơi đó.

Bước vào sân bay cậu mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của mọi người mà gọi lớn tên hắn, cậu cũng đã hỏi vài nhân viên ở đó nhưng không ai biết hắn cả. Cậu như đứa trẻ lạc giữa sân bay liên tục gọi tên ba mẹ vậy. Có lẽ tiếng gọi của cậu đã chạm đến trái tim của ông trời, một thân hình quen thuộc đập vào mắt cậu. Không kiềm nỗi cảm xúc cậu liền chạy lại phía đó mà gọi lớn

"P'Pond!"

Đúng rồi, hắn là Pond, ông trời đã không phụ lòng cậu mà cho cậu được nhìn thấy hắn. Cảm xúc như vỡ òa, Phuwin chạy nhanh đến hắn, ôm hắn thật chặt mà nức nở trách móc.

"P'Pond, hức...sao anh ra nước ngoài mà không nói cho em biết. Anh có biết em lo đến mức nào không hả, P'Pond là đồ đáng ghét hức"

Cậu vừa khóc vừa đánh hắn, Pond hắn cũng bất ngờ khi cậu ở đây lắm chứ. Hắn vội trấn an cậu, dỗ cậu nín khóc.

"Anh xin lỗi Phuwin, anh chỉ không muốn em buồn nên mới không nói, anh không phải muốn rời đi nhưng không một lời từ biệt đâu"

Nhìn ánh mắt cậu vẫn còn đọng nước hắn sót lắm, từ khi chơi với cậu hắn chưa từng để cậu khóc như thế này bao giờ. Hắn khẽ hôn lên trán cậu một cái thay cho lời xin lỗi của mình. Sau đó đưa cho cậu một cây kẹo bạc hà như lời chia tay. Hắn ôm cậu lần cuối rồi theo gia đình lên máy bay.

Cậu làm quen hắn qua kẹo bạc hà, tạm biệt hắn cũng qua một cây kẹo bạc hà. Cả hai chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại nhau nữa. Từ khi hắn sang trời Tây cậu với hắn cũng mất liên lạc, mỗi người một cuộc sống cứ thế mà quên đi cái ngày đau buồn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro