Chap 1:Lần đầu gặp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:Lần đầu gặp 1

Ngày đâu tiên tôi gặp được thần tượng của mình cũng là ngày mà tôi và anh ấy lao xuống vực.

Ha, cuộc đời thật trớ trêu làm sao.

Tôi là Phuwin Tangsakyuen, 24 tuổi hiện đang làm sinh viên thực tập.

Là một người Thái gốc Hoa nhưng có một đôi mắt to hai mí rõ rệt, thật tiếc đã bị cái ngành y khoa chết tiệt nào đó bào mòn đến cận 5-6 độ. Khuôn mặt của tôi nếu không phải vì bận đến râu ria tóc tai rũ rượi để chạy deadline thì cam đoan là có thể debut làm sao hạng A.

Tôi tự an ủi bản thân vậy đó.

Thực ra tôi là đứa bị chứng xã hội sợ loại nặng, chắc là cũng do cặp kính dày như đáy nồi trên mặt này, hoặc cũng có thể là do tôi quá hoàn hảo nên không ai muốn chơi cùng, hoặc là do họ quá bận nên không thể chơi cùng tôi.

Nhưng sự thật là tôi bị cô lập, chỉ vì cô giáo nói rằng tôi nam không ra nam nữ không ra nữ, cô nói các bạn không nên chơi với tôi. Vậy mà chúng nó nghe thật.

Chuyện đó đã từ rất lâu rồi. Lâu dần tôi tự ảo tưởng mình đúng là nam không ra nam nữ không ra nữ thật. Tách biệt bản thân khỏi những người khác hoàn toàn.

Ngành tôi học là y và thứ duy nhất tôi nhớ được là sơ cứu khẩn cấp. Cái ngành thẳng đứng này làm tôi quá đau khổ, thực ra tôi muốn được là một sinh viên khoa mĩ thuật chứ không phải suốt ngày đi nghiên cứu về cách băng bó vết thương hay sát trùng gì đấy.

Đây cũng là một trong những lý đó khiến tôi không muốn kết bạn với bất cứ đứa đầu hói tương lai nào cho dù chẳng bị bọn họ cô lập đi chăng nữa, vì chúng nó quá thẳng. Đứa bạn duy nhất của tôi là nhỏ Wan, sinh viên Mỹ thuật năm cuối. Nó là một con hủ nữ siêu khùng.

Tôi và nhỏ Wan chơi với nhau từ nhỏ, chắc nó cũng là đứa duy nhất có thể chấp nhận sự khác biệt của tôi, nó bảo tôi phải để tóc dài thì mới giống bê đê. Nó bảo tôi phải tự tin vào chính bản thân, không nên vì người khác mà không chấp nhận chính mình. Vậy mà tôi để thật.

Nó bảo tôi nam thần của nó là anh Naravit đẹp trai lắm, vậy mà tôi cũng hùa theo nó làm fan của anh ấy. Nhưng thật sự tôi đã bắt đầu thích P'Pond từ năm nhất đại học, là nhỏ Wan gạ tôi nhưng đến giờ nhỏ đó đã lấn sang các ngành giải trí khác tìm thần tượng rồi.

Anh Naravit xuất phát từ một dancer vô danh sau ba năm gặp may thì giờ lại trở thành một diễn viên điện ảnh, ca sĩ hay người mẫu...nói chung là có chỗ đứng rất cao trong giới. Là một người rất tài năng nên anh ấy có số lượng fan rất ngầu, trong đó có cả tôi.

Trong phòng tôi ngoài bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc ra thì còn lại đều là hình P'Pond. Tôi còn dành riêng một tủ kính đặt toàn đồ của anh ấy, thứ đặc biệt nhất trong đó có nhẽ là mảnh vải được cắt từ bộ đồ anh ấy từng mặc khi biểu diễn và một viên ngọc màu tím có tên anh ấy, tôi cũng chả biết nó xuất hiện ở đây từ khi nào.

Trên giường tôi còn có một con người khổng lồ được nhồi bông in hình anh Pond và đặc biệt được tôi ôm mỗi tối. Thật xin lỗi anh vì hôm nay Winnie  lại gác chân lên anh, ôm anh chặt cứng đến nỗi nước miếng của em dính lên khuôn mặt vàng của đất nước Thái Lan là anh thì cũng không thể chống cự hay bỏ chạy.

'Reng reng reng đứa nào không bắt máy làm đồ con trâu' chuông điện thoại của tôi đã kêu lần thứ ba trong buổi sáng hôm nay.

Tôi kiềm lại cơn ngái ngủ mà với tay lên nghe điện thoại. Là nhỏ Wan gọi tới.

"Al..." tôi chưa kịp nói xong loa đã oang oáng lên giọng chua lè của nhỏ Wan.

"Mày ơi chủ thầu họ đổi lịch nộp post vào sáng nay rồi nhanh lên cứu tao với đừng nướng nữa NHANH ĐI." nhỏ Wan nói một tràng dài không ngắt nghỉ một hơi mà trong đầu tôi chỉ nghe được âm thanh như quỷ rú của nó.

"Ờ tao biết rồi." Chưa kịp để nó lên tiếng tôi đã tắt máy rồi lăn ra ngủ tiếp.

Trong phòng tôi trong ba mươi phút sau đó chỉ có tiếng ngáy như mèo rên của tôi, còn lại là âm thanh chuông gió nhập khẩu từ Nhật Bản trong trẻo phát ra từ cửa sổ hướng Tây.

'ĐÙNG'. Chắc phải là tiếng siêu nhân tác động vào cửa mới khiến nó thành ra tiếng bom nổ như vậy. Lực mạnh quá làm tấm biển treo trên cửa cũng bị rơi xuống, ở đó viết 'Không phận sự miễn vào' bằng giấy trắng mực máy in siêu nhạt nhẽo.

"Thằng Phuwin, tao biết ngay mà." Wan hoảng loạn chạy khắp phòng tìm bức tranh mà tối qua tôi vẽ. Không tìm thấy nên nó vừa rú vừa bóp cổ tôi lôi dậy."Thằng con trâu bức tranh đâu dậy đi sáng nay là hạn nộp cuối rồi đó."

"Hửm?.." mắt tôi trợn tròn lên. Trong bộ dạng tóc tai bù xù chổng ngược lên trời, áo phông sơ vin vào trong quần trông rất lôi thôi.

Với sự bất lực của con nhỏ đã biến một con ma ngủ như tôi thành một máy chạy và đích đến là phòng tắm, bây giờ thì tôi hiểu nó nói gì rồi.

"Tao, tao để ở ngoài ban công ấy."

Hai đứa tôi toáng loạn hết lên. Nhỏ Wan chạy vọt ra ban công lấy tranh rồi cuộn tròn cho vào trong ống, tác phong nhanh nhẹn của một họa sĩ cũng không nhanh bằng tốc độ thay đồ và vệ sinh cá nhân của tôi.

Đi ra khỏi phòng tôi không quên nhặt lại tấm biển vừa bị nhỏ Wan đánh rơi treo lại cho cũ. Chúng tôi vội vã xuống nhà và lên xe vặn ga chạy mất tiêu qua ánh nhìn khó hiểu của bố mẹ tôi.

Nhỏ Wan vừa vào nhà tôi được năm phút thì năm phút sau đã kéo được đứa cháu đích tôn của nhà này chạy theo sau.

Ông bà Tang đang vừa ăn cơm vừa đánh giá về quan hệ của chúng tôi, trong mắt họ chúng tôi chính là thanh mai trúc mã một nam một nữ thân thiết quá đáng. Có khi bố mẹ tôi đã nói đến chuyện chúng tôi cầu hôn như nào rồi đấy chớ.

Nhưng ở phía bọn tôi lại không nhàn nhã như vậy. Wan vặn tay ga với tốc độ tối đa của con đường này.

Tôi cợt nhả thêm vài câu cho không khí bớt căng thẳng:"Chế này đi nhanh quá em còn chưa kịp bôi kem chống nắng nữa."

"Mày mà còn lẳng lơ thì thiêu có kem chống nắng cũng đen thành than thôi." Nói xong nó vặn ga nhanh hơn hồi nãy.

"Tao biết rồi." Tôi siết chặt thanh chắn đằng sau mông hơn để khỏi ngã.

"Hồi nãy tao hét muốn điên luôn mà lại đặt nhầm niềm tin vào con trâu như mày." Wan nói về vụ điện thoại hồi sáng:"Ô hổ tao đứng trên ban công rõ lâu mà không túm được bó lông gà nào bay ra, tức muốn hộc máu."

Vâng, bó lông gà lông vịt từ miệng nó nói chính là lông từ đầu tôi.

"Do mày hết chứ sao, đm sao mới tối qua gửi tranh mà sáng nay đã nộp rồi, tao thức đến đêm mới sửa xong." Tôi buông lỏng tay đang nắm thanh chắn đằng sau, nhích lên để Wan nghe chửi rõ hơn:"Tranh của mày đúng tệ luôn."

"Họ nói là nhà thầu hôm nay nhận tranh gấp, tao nghe họ nói xong là gọi cho mày luôn đó."

"Gần một tháng nữa mới đến hẹn mà nhỉ? Cần gấp làm gì."

"Ai biết được suy nghĩ của người giàu hả mày." Wan phàn nàn.

Bức tranh này là thành quả của hai chúng tôi hợp tác làm cùng nhau, Wan biết ông bà Tang cấm cản chuyện tôi vẽ tranh nên đã nhận tham gia vào một cuộc thi vẽ quảng cáo của một công ty nhỏ về sản xuất, chủ đề là thiết kế poster quảng bá cho triển lãm sắp tới của công ty. Lại đúng sở trường chung của chúng tôi.

Wan phụ trách lên ý tưởng, phác họa và đứng tên cho bức tranh vì nhỏ này khá sáng tạo. Còn tôi phụ trách sửa tranh và lên màu, chỉ ghi công một phần nhỏ.

Thật may rằng khoa Mĩ thuật được nghỉ hè trước vài ngày nên Wan đã làm việc của nó xong, nó đã gửi bài cho tôi rồi hối tôi được vài hôm rồi, tối qua tôi mới đem ra vừa nghe nhạc của P'Pond vừa sửa tranh.

Chúng tôi nói chuyện một hồi, với tốc độ của chế Wan thì đến phòng triển lãm thì vừa kịp lúc chuyên gia vào. Dù sao đây cũng là lần đầu triển lãm lớn nhất thành phố này được tổ chức mà. Tiền thưởng của người được chọn cũng phải đến 50 ngàn baht chỉ với tấm poster.

Đứng trước cửa chân tôi đã run rẩy vì thấy kích thích không tả nổi. Được gặp những người có chung sở thích với mình, chung ước mơ là lấy được số tiền kia về chơi cho đã cảm giác rất lạ. Nhưng mà khoan đã.

Tôi nhíu tay nhỏ Wan lại:"Đệu mẹ, tao quên kính ở nhà rồi mày ơi."

"Giờ sao đây, kính là cuộc đời của mày cơ mà, hay là tao với mày về nhà lấy." Nhỏ này còn hoảng hơn tôi nữa, dù sao nó tham gia cái này cũng chỉ vì tôi thôi mà.

Tôi móc điện thoại ra, tỏ vẻ khôn lỏi trước mặt nó:"Tao chụp lại rồi về xem cũng được."

"Được, vậy vào thôi. Bám vào vai anh nhé bé Winnie." Nữa rồi đó, con nhỏ này rất thích tỏ ra mình lớn hơn bất cứ ai bằng tuổi nó đặc biệt là tôi. Mà hiện tại nó là chiếc phao duy nhất tôi có thể dựa vào lên đành nhịn vậy.

"Krab." Tôi cắn răng liếc nó.

"Ngoan lắm bé Winnie."

Trong triển lãm được chia thành ba bốn nhóm, chúng tôi đứng đại vào một góc nào đấy đợi chuyên gia đến.

Thể lệ được chọn vào đầu tiên là dựa vào đánh giá của những người có mặt trong căn phòng hôm nay, cũng coi họ như là khách hàng lần đầu tiên nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Mỗi người được phát một tờ giấy đã chia hàng và đánh số thứ tự, số một là bức tranh đầu tiên được mang lên. Sau đó dần dần sẽ đến bức cuối cùng.

Cuối cùng chuyên gia sẽ nhìn vào rating là có thể chọn ra một bức làm poster chính thức. Chủ sở hữu của bức tranh đó có thể nhận tiền thưởng, nếu may mắn còn có cơ hội làm việc bên nước ngoài.

Bức đầu tiên được chiếu lên lúc nào cũng được mọi người chú ý nhất, họ vừa tò mò vừa nhận xét khá sôi nổi. Nhưng hầu hết là giọng cười khẩy nghe rất ngứa tai.

"Nghệ thuật gì đây? Haha."

"Nhìn như của một thằng nhóc vẽ nghệch nghoạc vậy."

"..."

"..."

Người cận bỏ kính ra có thể bị điếc nên tôi nghe không hiểu gì ngoài những âm thanh hỗn tạp, nhưng tôi có thể nhìn thấy lông mày bạn tôi đang nhíu lại rất chặt.

"Bọn nó chê mày lùn hả." Tôi trêu nó.

"Đm mày mới lùn, chúng nó đang ngoáy bài của thí sinh đầu tiên, tao thấy chúng nó là bọn đần." Nó nói nhỏ vào tai tôi. "Tao chụp cho mày xem."

Nó cướp điện thoại từ tay tôi, căn góc chụp sao cho tranh không bị nghiêng rồi đưa cho tôi. Tôi ngó sơ sơ rồi tự cảm nhận.

"Thực ra bức tranh này khá sáng tạo, cố tình vẽ theo nét trẻ thơ để thu hút những người thích hoài niệm, nhưng bức tranh này quá ngây ngô gây khó hiểu."

"..." Tao biết vì sao bố mẹ mày có thể cấm mày học nghệ thuật rồi, mày đáng ra đi làm nhà phê bình.

Tôi cũng hiểu được với mấy mồm thối đó, nhưng cũng đồng cảm với thí sinh số một vì chẳng ai muốn sản phẩm của mình bị chê bai như vậy.

Wan giơ cho tôi một ngón cái. "Đỉnh thật."

Tôi nói khá to nên những người xung quanh tò mò nhìn sang, dáng vẻ tôi cao ráo mà cân xứng, nhìn không bị quá béo hay quá gầy, mặc quần soóc ngắn lộ ra đôi chân thon trắng nõn, đứng trong góc phòng với mái tóc dài kèm theo gương mặt non nớt này càng nhìn tôi nhỏ bé giống người cần được bao bọc.

'Baby boy này cần một daddy' mọi người thầm nghĩ

Tôi với Wan không để ý như vậy. Điểm cao nhất là 10 lên mỗi người chúng tôi cho bài này 7.

"Bài của bọn mình số bao nhiêu đấy." Tôi hỏi.

"Tao không biết, chắc gần cuối đấy vì bọn mình đến muộn."

Đến bài số hai lên, "Bài này trình bày khá cứng nhắc, mày cho bao nhiêu?"

"Tao nghĩ là 6." Nhỏ Wan đưa điện thoại cho tôi, lần này nó chụp hình không kĩ như trước nữa mà là kiểu ẩu đả làm cho có.

Hai chúng tôi nói qua nói lại, hầu như bài nào cũng trao đổi cùng nhau nên điểm số chúng tôi đánh giá cũng sêm sêm nhau.

Bây giờ mới đến bài thứ 45 mà đã trôi qua 2 tiếng. Ở phòng này chắc phải hơn sáu trăm người. Nếu vậy chắc đến tối chúng tôi mới được về mất.

Cậu Phuwin thấy không ổn lắm.

"Sáng nay mày ăn gì chưa." Tôi hỏi Wan. Bây giờ tôi thấy bụng mình không ổn lắm, cơn đau âm ỉ đã bắt đầu được khá lâu.

"Tao ăn rồi. Mày mà dậy sớm thì có thể làm được nhiều việc hơn rồi đấy thằng con trâu." Nhỏ Wan nhếch mép. Nó là một đứa không xấu đến nỗi thấy bạn sắp chết cũng không cứu, Wan móc trong túi ra một cái bánh quy. "Mẹ mày đưa cho tao đấy, ăn tạm đi"

Ăn trong phòng như vậy thì cũng hơi kì, là một người sợ xã hội nên tôi kiêng ánh mắt của người khác. Nhanh nhẹn viết hết số 7 so le số 5 là sinh nhật của tôi vào rồi chạy ra ngoài.

" Tao đi vệ sinh tí nha." Tôi ấn tất cả mọi thứ như giấy, điện thoại, tất cả những thứ trên tay tôi trừ chiếc bánh vào tay nhỏ Wan. Nó biết bệnh của tôi nên cũng không cản.

Sau hai tiếng đã hết giờ cao điểm của Bangkok, hành lang triển lãm này cũng không ồn ào như lúc chúng tôi mới đến.

Tôi định vừa đi bộ vừa ăn bánh, trong lúc đi còn nhìn xung quanh để tìm nhà vệ sinh. Nhưng triển lãm quá đẹp, xung quanh hai phía đều treo tranh mang tính nghệ thuật rất cao, từ tranh có niên đại rất lâu về trước, tác phẩm hiện đại cũng có. Tôi không thể rời mắt khỏi, bánh quy trên tay thì vẫn trên tay, không màng động đến.

Đi gần đến cuối đường dạ dày tôi đột nhiên co bóp dữ dội, mặt tôi cũng vì vậy mà tái mét. Toàn thân run rẩy khiến tôi không thể trụ nổi mà khuỵu xuống, bánh quy trên tay rơi vỡ lộp bộp lại còn bị tay tôi ngã vào nghiền nát làm sàn nhà toàn vụn bánh. Tôi theo thói quen vội vàng tìm thuốc trong túi áo nhưng hôm nay đi vội quá nên không mang theo. Cả người tôi run rẩy nhưng thật mơ hồ không biết phải làm gì. Đầu tóc tôi bị mồ hôi lạnh ngâm ướt nhìn bê bết trông rất khó coi.

Ánh mắt tôi đỏ ngầu vì đau, thứ muốn ứ ra dường như không phải là nước mắt mà là máu, tôi muốn tìm nhà vệ sinh để che đi điều xấu hổ này. Tôi hậu đậu chà sát hai con mắt thật mạnh khiến nó đã đỏ bây giờ càng sẫm màu hơn. Mông lung quá.

Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra một mảnh kí ức vụn vỡ, người đó chính là tôi, tại sao tôi lại rơi xuống biển? Tại sao nước xung quanh lại luộm thuộm màu đỏ. Đó chính là máu, giống như màu mắt của tôi hiện tại.

Nhìn tôi thật vô vọng, dù cho đó chỉ là một đoạn kí ức vỡ nát.

Tôi mặc kệ cơn đau mà mò mẫm vào tường, cố gắng đứng dậy bước đi trên đi chân bủn rủn. Trước mắt tôi giờ đây trắng xóa, nỗi sợ này làm tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Mặt tôi đỏ tía tái, tôi khó thở quá.

Dạ dày co bóp dữ dội và cơn đau tim làm tôi khổ sở hơn bao giờ hơn, tôi muốn nôn, những thứ tôi ho thốc tháo nãy giờ đều là dịch dạ dày phun ra.

Hình ảnh người nào đó trông như tôi rơi xuống nước lại một lần nữa hiện ra.

Trước mắt tôi dần mờ đen lại, như màu của thước phim cũ có đầy đốm chấm rồi dần lấp đầy tâm trí tôi bằng màu đen khịt. Tôi cảm thấy mình đã ngã thật đau trên sàn gạch lạnh lẽo chứa đầy vụn bánh và nước mắt.

"Mau gọi xe CÓ NGƯỜI B..." Đó là âm thanh cuối cùng mà tôi có thể nghe, giọng nói của người này dường như đã khắc sâu vào tâm trí tôi, tôi cảm thấy họ vừa gần mà vừa xa lạ. Nhưng giây phút này đầu óc tôi chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa.

Cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng, cánh tay cách bờ ngực ấm áp chỉ qua một mảnh vải lụa, nhưng tâm trí tôi hoàn toàn là hình ảnh cậu thanh niên vô vọng bị bao bọc xung quanh toàn là nước và một vũng máu hòa quyền theo biển sâu.

Hóa ra bác sĩ vào thời khắc nguy cấp cũng không thể cứu được bản thân.
______

Mọi người thấy có lỗi chính tả hay từ ngữ nào thì bình luận cho mình biết với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro