ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, phuwin đi đến trường với tâm trạng khá tốt, cậu mong chờ được gặp cậu bạn nat của mình. bước vào lớp, vẫn có nhiều những ánh mắt khinh bỉ hướng tới cậu nhưng phuwin không để tâm mấy, nhanh chóng tìm thấy nat gần cuối lớp liền vội tiến lại gần.

-"ồ phuwin, cậu đến lớp rồi. mình giới thiệu cho cậu, đây là pond naravit, bạn thân của mình." nat chỉ vào người ngồi bên cạnh cậu.

pond nghe thấy nat nhắc tới mình thì bỗng ngước mặt xem người mà cậu ta nói chuyện, thì ra là học sinh mới. 

'trông cậu ta cũng khá đáng yêu đấy chứ, không giống như lời đồn cho lắm.'

-"à chào p-pond nhé." phuwin hơi rụt rè chào pond.

-"cậu không cần phải sợ nó đến thế đâu. thằng pond là người tốt, nó không như bọn thằng ben đâu, phuwin cứ yên tâm nhé."

-"ừm, vậy mình mong pond có thể giúp đỡ mình trong năm học này nhé?"

pond không nói, anh chỉ lặng lẽ gật đầu rồi cúi xuống làm một số bài tập học thêm.

-"ờm phuwin à, tính thằng pond nó có hơi lạnh lùng một chút. cậu cứ chơi cùng nó lâu như mình xem, nó lại chả cười hô hố vào mặt mình mỗi ngày, đúng không nào bạn yêu?" nat giở giọng trêu ghẹo pond.

-"mày thôi đi nat." pond vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhưng đôi tai pond lại phản ảnh điều ngược lại, nó trở nên đỏ hơn.


sau buổi học hôm đấy, phuwin đi xuống cầu thang như những hôm trước. cậu đi đến cuối hành lang bỗng chạm mặt bọn thằng ben. trông thấy phuwin, bọn nó bắt đầu nghĩ ra trò gì đó để hành hạ cậu.

-"chà, không ngờ lại gặp được mày thêm lần nữa nhỉ. mà mày gan thật đó, dám tới đây để nhìn thấy bọn tao cơ đấy. hôm qua cái thằng kia đến cứu mày khiến bọn tao mất hứng thực sự. may mắn quá, gặp mày ở đây rồi chắc bọn tao phải tiếp tục việc còn đang dở dang chứ nhỉ?" ben nói, giọng hắn có vẻ hào hứng khi gặp phuwin, coi như giải toả mệt mỏi của hắn hôm nay.

-"mình xin mấy cậu đấy. mình buồn lắm, sợ lắm. tại sao các cậu lại ghét mình như vậy chứ, mình làm gì ảnh hưởng tới mấy cậu sao?" phuwin giọng run run sợ hãi, cả người cậu hiện giờ cứng đờ vì sợ. cậu chỉ mong nat hay một người nào đó tốt bụng đến giúp cậu thoát ra khỏi bọn bắt nạt này.

-"nay mày nói nhiều nhỉ, đáng lẽ mày nên nói ít thôi để tí nữa khi mà mày đau thì vẫn còn sức để kêu, nhá." thằng ben cúi xuống gần mặt phuwin để nói, rồi hắn kết thúc câu nói bằng một cú tát thật mạnh vào bên má phải của cậu khiến cho khuôn mặt trắng không tì vết bõng hiện lên một vết đỏ.

-"thả phuwin ra, không thì đừng hỏi tại sao mặt mày sưng." một giọng trầm, khá khàn từ nhà vệ sinh bước ra. phuwin nghe thấy giọng thì tìm người đã nói ra câu đó, thì ra là pond naravit. hiện tại, phuwin thực sự rất nhẹ nhõm, cậu thầm thở phào trong lòng khi thấy pond đến cứu cậu.

-"chuyện bọn tao đánh nhau, chửi nhau liên quan tới mày à mà mày xía vào?" mặt thằng ben cau có thấy rõ, chắc hẳn hắn đang rất tức vì có người đến can. nhưng hôm nay hắn ta sẽ không thả phuwin ra dễ dàng như hôm qua được, hắn muốn cho cậu một trận nhớ đời.

-"có thể không liên quan, nhưng phuwin là bạn của tao. và tao rất không thích khi có thằng nào đó đụng chạm vào bạn bè của tao, hiểu chưa?"

-"ồ, thì ra mày cũng là phe của thằng này sao. hay là... đây là người yêu của ban phuwin nhỉ? không ngờ một thằng gay như mày cũng có thế kiếm được một thằng gay khác đẹp trai, cao to đến bảo vệ mày dễ dàn- " pond trực tiếp giáng một cú đấm vào thẳng ngay mũi của ben.

-"áhhh... thằng chó, mày dám đấm tao cơ đấy à?" ben tức giận ôm chiếc mũi đang chảy máu của mình.

-"thì?" pond nói với tone giọng như bình thường, nhưng có phần khiêu chiến với lũ bọn ben.

-"thằng mày mày được nhỉ? dám khiêu chiến cả bọn tao cơ đấy. được lắm, tao cho mày biết tay." ben và lũ bạn của nó tiến tới chỗ pond, bắt đầu đánh nhau. pond là dạng người không dễ thua cuộc, anh né được đòn của lũ kia và tấn công rất nhiều khiến cho bọn chúng gục gần hết còn bản thân chỉ bị thương vài chỗ nhỏ.

-"được... tụi mày được lắm. thằng phuwin, lần này tụi tao tha, không có lần sau nữa đâu nhé." thằng ben cuối cùng phải đầu hàng trước pond liền kéo anh em đi.

sau khi lũ thằng ben đi hết, pond mới ra chỗ phuwin ngồi cùng để nói chuyện.

-"ờm... cậu có đau lắm không, mặt cậu đỏ hết lên rồi này." pond ân cần hỏi phuwin về vết thương.

-"cũng có hơi nóng rát một chút thôi. mà cậu nên để ý vết thương trên mặt cậu ý, bầm dập hết cả rồi."

-"cái này có chút xíu thôi à, mấy ngày sau hết liền à. mà phuwin à, cậu nên cẩn thận với lũ thằng ben đi, tụi nó chuyên đi bắt nạt những người không có khả năng chống trả như cậu vậy."

-"à ừm, mình sẽ để ý."

sau đó, không gian bỗng trở nên yên tĩnh, không khí có phần gượng gạo giữa hai người. bất chợt, phuwin là người lên tiếng, phá tan sự im lặng bao trùm cuộc trò chuyện.

-"này pond, cậu cũng đã nghe về tin đồn về mình rồi đúng chứ?"

-"mình cũng có nghe về nó rồi. nhưng thực sự mình không có ý xấu với phuwin đâu, mình chỉ cảm thấy rằng gia cảnh cậu có chút khó khăn thôi. thực sự mình không hề khinh bỉ cậu, mình muốn cậu làm bạn với mình như mọi người bạn khác thôi, phuwin tin mình nhé?" pond bối rối trước câu hỏi này của phuwin khiến cho anh nói bị vấp. phuwin nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ.

-"và cả điều đấy nữa, việc mình là gay. cậu sẽ không ghét tớ chứ?" phuwin nhìn vào mắt pond và hỏi.

-"điều này... với mình, việc cậu thích ai, yêu ai đều do cậu tự quyết định, người khác không thể đến và ngăn cấm cậu yêu họ được. và tình yêu, đó là một điều kì diệu tuyệt đẹp, nó sẽ không bao giờ bị cản trở bởi vấn đề giới tính đâu." anh từ tốn giải thích cho cậu nghe về việc anh cảm thấy như nào với cộng đồng lgbt hiện nay. phuwin khá bất ngờ vì pond có lẽ là chàng trai tốt bụng nhất từ trước tới giờ cậu từng gặp, không như những con người cổ hủ trước đây.

rồi phuwin ngồi nói chuyện với pond một hồi lâu. cậu kể cho anh về câu chuyện trước đây, khi mà cậu mới bắt đầu hiểu ra tính cách cậu như thế nào. khi đó là cậu mới học lớp chín, cuối cấp hai. đầu học kì hai, cậu được chuyển chỗ ngồi cạnh với một cậu bạn trai cũng được coi là loại đẹp trai trong lớp. sau một khoảng thời gian dài học tập và trò chuyện bên cạnh cậu bạn này phuwin bỗng hiểu ra tình cảm cậu dành cho người ngồi cùng bàn với cậu không đơn thuần chỉ là bạn bè. một hôm nọ, phuwin lấy hết can đảm để tỏ tình người bạn này. tuy nhiên, thứ cậu nhận được không phải là một lời từ chối đơn giản, nó tệ hơn cả lời nói dối - lời chửi rủa. phuwin vẫn còn nhớ như in những gì cậu ta nói với cậu vào ngày hôm đó.

-"mày thích tao ư? thật nực cười đấy. tao ngồi cạnh mày cũng lâu mà giờ mới nhận ra khía cạnh này của mày đấy, thật kinh tởm. ngày mai nhớ nhờ giáo viên đổi chỗ hộ tao cái, không thể chịu được với mày nữa. còn nữa, ngồi với thằng khác thì đừng có thích thầm nó như cái cách mày thích tao nhé, tao thương nó thay."

thế rồi suốt cuối năm lớp chín của phuwin phải chịu đựng những lời nhăng mạ, khinh bỉ của nhiều học sinh khác. đến khi phuwin lên cấp ba, học tại một ngôi trường khác cũng không thể thoát khỏi những điều tiêu cực như vậy cho đến khi cậu phải chuyển qua ngôi trường này, nhưng nó cũng đã đỡ hơn trường cấp ba cũ của cậu khi có nat và pond bên cạnh.

kết thúc câu chuyện cũ, từng kỉ niệm xấu đó ùa về khiến phuwin nhớ lại mà khóc. pond bên cạnh thấy vậy thì chỉ biết an ủi người bên cạnh bằng những cái vuốt lưng. chờ cho phuwin hết khóc thì trời cũng đã tối.

pond và phuwin cùng nhau đi về nhà vì nhà hai người cùng một hướng đi. cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. đến khi phuwin và pond đến đầu hẻm nhà phuwin thì hai người mới chào tạm biệt nhau. pond vừa đi vừa nghĩ về phuwin. anh cảm thấy rằng cậu bé vừa nãy đi bộ cùng mình rất đáng thương, ông trời thật bất công mà. mải mê trong đống suy nghĩ, pond chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro